Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngày đêm vẫn xuyên năng giúp bà xem quán , tuy không mấy sung sướng nhưng có chỗ ăn chỗ ngủ tốt mà mừng lắm rồi , đồ ăn thì cũng chỉ có cơm và vài cọng rau luộc thêm một tý nước tương , có hôm thì được một con cá bé xíu bằng hai ngón tay chập lại nhưng với cậu nó thật hiếm hoi , bữa ăn không chất dinh dưỡng như thế cũng chỉ lấp đầy được cái bụng để có sức làm việc , dù nhận cậu về nhưng đâu phải chăm sóc như con cháu trong nhà , bà chỉ xem cậu như một cậu bé giúp việc thuê lấy cơm thoi , cậu cũng có nghe tin hắn cho người đi tìm cậu khắp nơi , cậu nghĩ vì hắn nhớ cơ thể cậu nên mới kiu cậu quay lại , mớ tình cảm cậu dành cho hắn vẫn không vơi đi một tý nào mà ngày lại càng sâu nặng hơn nhưng giờ trong tâm trí cậu với tình cảm của hắn dành cho mình chỉ là sự đùa giỡn qua đường , chỉ trách mình đã yêu hắn quá đậm sâu . Mỗi lần nghĩ như thế nước mắt cậu cứ dâng trào ra không ngưng , cậu đau , đau vì trái tim cậu đã không nghe lời cậu , đau vì người cậu thương chỉ xem cậu như trò đùa , đau vì cái tát trời giáng hôm ấy , đau vì cậu không quên được hình bóng của hắn trong tâm trí mình dù một giây một phút nào . Nhưng ..... tất cả đều là cậu nghĩ.

Còn hắn ngày đêm không ngừng tìm kím cậu dù không một tung tích , đã nhiều lần hắn tập quên cậu bằng cách làm việc cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ , không ăn cũng không uống kết quả như hắn muốn thì bất thành nhưng hắn phải vào viện vì kiệt sức , thấm thoát từ ngày hắn đuổi cậu đi đến nay hình bóng đó đã không còn xuất hiện trước mặt hắn đã 2 tháng rồi .

Hôm nay hắn cảm thấy cả người buồn chán , rời khỏi công ty hắn cất bước rảo nhẹ trên đường phố , vừa đi nóc từng ngụm rượu đắng nồng , mọi thứ xung quanh với hắn bây giờ đã không còn quan trọng nữa . Đi mãi đến một con đường hơi lạ mắt , hắn thấy một bóng dáng đang chờ để qua đường , và hình như người đó chính là ....cậu , hắn vội chạy tới gần hơn và thật sự đó là người cậu tìm kím bấy lâu nay - Park Jimin , hắn vội mừng vì cậu vẫn còn sống . Hắn gọi :

" Ji...Jiminie .... "

Nghe thấy giọng nói mà mình nhớ thương cậu quay đầu lại và đích thực chính là hắn , cậu liều mạng không biết trên đường có còn xe hay không , cậy không muốn gặp hắn , cậu không muốn tình cảm của mình lại bị đứt phanh như vừa rồi nữa , cậu sợ lắm , hai chân cậu cứ thế lao thẳng ra đường và rồi ...

* ....RẦM .....*

" Jiminie ~~~~ "

Hắn chạy tới , nước mắt đã bắt đầu rơi khi thấy hình dáng hắn luôn yêu thương đang nằm trên một vũng máu đỏ thật chói mắt với mọi vật xung quanh .

" .... Jiminie ...đừng ngủ .. nghe anh nói đi mà .... anh xin lỗi em ... xin lỗi vợ ... anh là hiểu lầm em .. em không được ngủ .."

" Nghe chồng nói không .. Park Jimin .. "

" Cậuu ... cậu ... tránh ra đi ... máu dơ bẩn của ...tôi ....s..sẽ làm ... hỏng .. áo cậu ..đấy ....t..tôi .. yêu .cậu.. à nhưng cậu ..yên tâm ... sau .. sau này tôi không ..còn để ..l..làm phiền cậu ...nữa ..đâu ..."

" Jiminie ..em nói gì vậy chứ .. anh cho phép em gọi anh là cậu chủ sao , vợ à ....đừng ngủ .. xe sắp tới rồi .."

" ....Hahaa... không kịp .. sẽ không kịp ... cậu ...để mặc tôi ... v..về nghỉ ...ngơi ....điii..."

Một giọt nước mắt rơi nặng triễu xuống vũng máu dưới cậu , máu và nước mắt hoà tan vào nhau cứ thế nhập thành một . Đôi mắt ấy cứ từ từ nhắm lại làm tim hắn như ngừng đập theo .

" ....Jiminieeeee ...EM TỈNH DẬY CHO ANH .... ANH CHO EM NGỦ KHI NÀO .....VỢ Aaaaa..."

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đau thương này mà không khỏi rơi lệ , ngay sau đó xe cấp cứu đến và cậu được đưa vào để kích hoạt nhịp tim ngay trên xe , hắn cũng lên xe và luôn nắm chặt tay cậu như muốn truyền hơi ấm cho người thương , và .... đây là lần đầu hắn rơi lệ vì một người , vì người mà hắn YÊU .

--------------------------------------

Ờ thì gặp nhau nhưng cũng chưa thoi NGƯỢC ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro