stuck in the dark but you're my flashlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên ghế, từng ngón tay đều được Jungkook đan chặt trấn an. Đừng nói đến anh, cả cậu và TaeHyung bên cạnh cũng bồn chồn không thôi.Nghe đến tên mình, Jimin đứng dậy, cùng Jungkook bước vào trong. Do phòng bệnh chỉ cho phép một người bước vào để định hướng cho anh nên TaeHyung đành đứng ngoài, nhìn hai người bước đi.

Sau một loạt kiểm tra về mắt, vị bác sĩ với mái tóc muối tiêu ngồi trên ghế, trầm ngâm nhìn thông số trước mặt rồi mỉm cười nhìn Jungkook. Cái nhìn khiến cậu ngay lập tức nhẹ lòng, tay siết chặt vai người đang ngồi dưới ghế.

_Cậu Park Jimin, đúng chứ?

_Vâng ạ.

_Cậu có thể làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công cũng khả quan, nếu là vào tay bác sĩ dày kinh nghiệm, trưởng khoa Kim cũng đã dặn dò, tôi sẽ đưa trưởng khoa mắt thực hiện cuộc phẫu thuật này. Chất lượng giác mạc cũng rất tốt và mắt cậu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Xem ra trưởng khoa Kim chăm sóc mắt cậu khá tốt.

_Thật ạ? – Jungkook mừng rỡ mỉm cười – Jimin à, anh nghe gì chưa?

_Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Jimin xúc động đưa tay ra và vị bác sĩ lớn tuổi liền cười xoà nắm lấy, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ:

_Giữ tinh thần ổn định nhé và trưởng khoa Kim có làm thủ tục ngoại trú ở bệnh viện hôm nay cho cậu rồi, nhớ nghỉ ngơi và ăn uống theo thực đơn của bệnh viện.

Sau khi cúi chào bác sĩ lần nữa, cậu và anh bước ra ngoài đã bị SeokJin và TaeHyung dồn dập hỏi. Sau đấy ồn ào ôm lấy nhau la hét một trận inh ỏi cả hành lang khiến vài bác sĩ phải bước ra rầy một trận.

Jimin đã bảo không cần phải ngoại trú tại bệnh viện nhưng vì SeokJin nói là để thuận tiện cho việc di chuyển thì tốt nhất cứ nên ngủ lại và tất nhiên là Jungkook sẽ ở cùng rồi.Đặt hết những vật dụng cần dùng trong vòng hai ba ngày. SeokJin đút tay vào túi áo, lẩm nhẩm đếm lại xem mình có đem thiếu thứ gì không rồi ngồi xuống giường cạnh Jimin, đưa tay vuốt vuốt tóc:

_Jiminie của anh, nhớ ngủ đủ nhé, phải bình tĩnh nữa, đừng nôn quá mà thức nghe chưa? Mà...ba mẹ của em...anh...

_Đợi đến lúc nhìn thấy được rồi, nói sau cũng không sao. – Jimin mỉm cười – Anh về nghỉ ngơi đi, ở với em cả ngày rồi. Cả TaeHyung nữa, chuẩn bị mười bộ vest đi.

_Được, tớ sẽ thay hẳn mười bộ vest cho cậu, sợ gì? – TaeHyung khịt mũi bật cười.

_Nói rồi đấy Kim TaeHyung. – Jimin khúc khích – À không, chín bộ thôi, bộ cuối cùng sẽ là ở đám cưới hai người.

SeokJin và TaeHyung nhìn nhau mỉm cười rồi gật đầu. Trò chuyện một lúc thì cả hai đều bị Jimin đuổi thẳng về nhà vì cứ dây dưa. Họ cũng cần nghỉ ngơi, cả hai đều mệt rồi và anh cũng muốn có chút không gian riêng tư với Jungkook.

Jungkook mở cửa bước vào phòng sau khi đã tiễn hai người kia đến tận bãi gửi xe. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên má anh xoa nhẹ. Jimin liền nở nụ cười dịu dàng, quay mặt vừa tính há miệng nói gì đấy thì đã bị cậu hôn một cái lên má.Anh đỏ mặt, những lời định nói đều bị nuốt vào trong bụng. Cảm nhận chỗ bên cạnh mình trũng xuống, một bàn tay vòng sang ôm lấy eo anh xoa nhẹ nhàng.

_Ngủ sớm đi anh, giữ sức khoẻ thật tốt.

Jimin không trả lời, vẫn quay sang phía Jungkook, hai tay lên chạm vào lồng ngực cậu. Những ngón tay lướt lên trên cổ rồi dừng ở cằm, nhẹ nhàng di chuyển lên gò má nam tính, ngón cái miết nhẹ đôi môi mềm rồi đưa lên chạm vào đôi mắt to cùng hàng mi cong dày, anh khẽ cười, tựa đầu vào bờ vai rộng mà ôm lấy cậu.

Jungkook cũng không kiềm được hạnh phúc, siết lấy Jimin mà hôn hôn lên mái tóc mềm mượt thơm tho, âu yếm kéo anh nằm xuống giường:

_Kookie, hôm nay anh đã nói là anh yêu em chưa?

_Năm sáu lần gì đấy. –Jungkook mỉm cười nắm tay anh hôn lên – Sao thế?

_Tại sao nói nhiều lần như thế rồi...vẫn cảm thấy không đủ?

_Thế hôm nay em nói yêu anh bao nhiêu lần rồi?

_Nhiều lắm, anh không đếm.

_Vậy anh cảm thấy em đã đủ à? Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh JImin... Anh là tất cả của em.

Trái tim nhỏ bé của JImin lại run lên từng nhịp, cảm nhận xúc cảm mềm mại ngay môi khi Jungkook hôn lấy mình, anh nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào như mật ong từ cậu, nhấm nháp đôi môi mỏng và hơi thở bạc hà quen thuộc.

_Jungkookie, đừng đi đâu, ở cạnh anh nhé.

_Vâng, em sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời đi.

Jimin rúc đầu vào lồng ngực cậu, để Jungkook ôm trọn lấy mình vào lòng, thủ thỉ:

_Kookie, anh...sợ.

_Không sao mà, tỉ lệ phần trăm thành công của anh cao lắm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

_Jungkookie, khi anh nhìn thấy được rồi...cùng về Busan nhé?

_Vâng, đi bất cứ nơi nào mà anh muốn.

Jimin mỉm cười siết chặt lưng cậu, nhắm mắt:

_Hát đi Kookie.

_Bài gì anh?

_Dear No One.

Giọng hát trầm ấm khẽ vang lên, nhẹ nhàng ru Jimin vào giấc ngủ, chuẩn bị cho cuộc chiến vào ngày hôm sau.

Phẫu thuật chỉ mất từ một đến hai giờ nhưng Jungkook cảm giác như đã hàng tiếng trôi qua rồi vậy. Khoảnh khắc Jimin liệm đi trên giường phẫu thuật khiến cậu cảm thấy lo lắng.Jungkook rất khoẻ mạnh và hầu như không phải đối mặt với bệnh tật. Nhưng chứng kiến người khác nằm lên chiếc giường trắng tinh ấy và...mãi mãi không trở lại thì đã từng.

Ông Jungkook đã mất trong cuộc phẫu thuật tim mạch vào hai năm trước.

Cậu đổ mồ hôi, căng thẳng nhìn sang SeokJin và TaeHyung kế bên, cố gắng giữ giọng không quá run:

_A-Anh...phẫu thuật này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng mà, đúng chứ?

Như nhận thấy được Jungkook đang không ổn, TaeHyung vội đưa một tay nắm lấy tay cậu, trấn an:

_Không sao đâu mà, chỉ là phẫu thuật ghép giác mạc, làm sao ảnh hưởng đến tính mạng được.

_Kook nghe anh này, Jiminie sẽ ổn thôi được chứ? Bác sĩ chính là trưởng khoa mắt, ông ấy rất giàu kinh nghiệm.

_Vâng...chỉ là, em...em lo đến chết mất...

Vai Jungkook khẽ run nhẹ, hốc mắt dần trở nên đỏ hơn. Jungkook ngoài miệng an ủi Jimin nhưng trong lòng cũng sợ đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh. Khoảnh khắc anh được đẩy vào bên trong, giới hạn của cậu như bị phá vỡ. Taehyung vội khoác vai cậu và vỗ về.

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đấy Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro