you got the best of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn tối diễn ra đầy ắp tiếng cười, cả bốn người đều ngồi phịch xuống trước sofa mà ăn, mở cả TV để coi phim, không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Jimin khác ngạc nhiên khi  SeokJin cả TaeHyung đều đã biết chuyện mình và Jungkook, anh còn ngại không dám lên tiếng, đang chuẩn bị tinh thần để mở lời vậy mà Jungkook đã một tay lo liệu hết rồi.

SeokJin cũng có vẻ chấp nhận, vui vẻ nói chuyện:

_Jimin, việc đầu tiên em muốn làm khi nhìn thấy là gì?

_Hm...nhìn mọi người đầu tiên đã, em nhớ khuôn mặt của hai người quá... và cả, em cũng muốn nhìn thấy Jungkook.

SeokJin và TaeHyung nhìn nhau mỉm cười:

_Còn gì nữa không?

_Tạm thời nhiêu đó thôi, em chưa nghĩ thêm được. – Jimin đưa một miếng hạt dẻ vào miệng cười tủm tỉm – Về Busan chăng? Em nhớ biển lắm rồi.

_Vậy khi nào anh nhìn thấy được, em sẽ đưa anh về.

_Quê Jungkook cũng ở Busan à? Anh nghe giọng địa phương của em...lâu lâu thôi. – TaeHyung quay sang Jungkook hỏi

_Vâng, em cũng đến từ Busan.

_Chậc, em mà lên đây sớm là Jimin sẽ không phải gặp tên ôn thần đấy rồi. – SeokJin lầm bầm.

_Chuyện qua rồi mà, bây giờ chẳng phải Jungkook cũng đang ở đây rồi sao? – Jimin mỉm cười dựa lưng vào lòng Jungkook.

Cậu cũng rất tự nhiên, đưa thêm một miếng hạt dẻ nữa đút cho anh rồi ôm ngang eo, gật đầu hưởng ứng:

_Vâng.

_À, về thăm trường nữa. – Jimin vỗ tay - Nhớ thầy cả cô quá.

_Phải rồi, lâu lắm không về, chắc sẽ bị mắng đây, cứ bận bịu quá. - SeokJin ngẫm nghĩ, cũng đã gần hai năm không về thăm trường cấp ba, để vươn lên được vị trí trưởng khoa cũng phải đánh đổi cả ối thời gian.

_Mà ba người hồi đấy sao lại gặp được nhau?

_Jimin hồi đấy rất nổi bật, từ năm nhất đã vậy rồi, mãi lên đến năm hai em ấy mới chịu vào hội học sinh rồi thì bọn anh chơi thân với nhau, lúc đấy anh quen TaeHyung, cũng không dễ dàng gì nhưng có Jimin ở cạnh nên mới được như bây giờ đây. – SeokJin hồi tưởng, cười một mình nhớ đến Jimin lúc đấy, mái tóc nâu hạt dẻ hiền lành cùng bộ đồng phục trắng tinh, hệt như một thiên thần nhỏ.

_Ừa, hồi đấy Jimin nổi tiếng lắm nhưng em chỉ thật sự chơi với cậu ấy khi quen anh thôi. Lúc thân rồi mới nhận ra nhìn cậu ấy lạnh lùng thế thôi vậy mà lại hiền như cục đất, khiến người khác nhìn là muốn bắt nạt.

SeokJin phá lên cười:

_Công nhận, em đúng là quá hiền luôn Jiminie, bây giờ thì đỡ hơn rồi, cũng biết cãi nhau rồi đấy.

_Hồi nào? –Jimin ngượng ngùng nhấp ngụm nước.

_Mà hai người quen nhau như nào? – Jungkook tò mò hỏi thêm.

SeokJin và TaeHyung lại nhìn nhau cười ngọt ngào, TaeHyung luồn tay vào mái tóc người yêu, hôn một cái lên trán:

_Là anh theo đuổi anh ấy. –TaeHyung đảo mắt – Và chúa ơi, SeokJin thật khó cưa cẩm mà, anh đã phải nỗ lực lắm.

_Chứ đột nhiên em tỏ tình vậy, anh làm sao ừ liền được. - SeokJin đánh khẽ vào đùi người bên cạnh.

_Thì bởi nên mới mất cả nửa năm lớp mười, em thì lại sợ anh tốt nghiệp mình không gặp nhau thế là cứ bám theo anh được chừng nào hay chừng ấy.

_Sau đấy? – Jungkook liếc nhìn TaeHyung và SeokJin

_Nhờ Jimin cả. Lại dám thông đồng với TaeHyung mà đổi phòng ở chuyến đi chơi của trường lại còn khoá cửa nữa chứ.

_Ể? - Jungkook nhịn cười nhìn Jimin – Thật à? Rồi anh ngủ ở đâu.

_Anh không nghĩ là hai người đấy bạo vậy nên đã ngủ chung với giáo viên luôn. – Jimin khúc khích gật đầu nhớ lại.

Jungkook thở phào một tiếng. Jimin như hiểu ý, liền vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an:

_Em yên tâm đi, Jimin vẫn còn là trai tân đó.

_Jin!!! – Jimin đỏ mặt –Ah thật là. Đã bảo là bí mật mà!

_Thì bây giờ Jungkook cũng là người một nhà rồi, cần gì bí mật nữa. –TaeHyung liền lên tiếng bênh người bên cạnh

_Hai người được lắm.

Cũng chẳng trách SeokJin và TaeHyung lại lo lắng cho anh đến thế. Jimin đã có một năm bị trầm cảm và chỉ dần bớt hơn khi chuyển đến đây. Nhận được sự tin tưởng của hai người trước mặt, Jungkook càng cảm thấy có trách nhiệm hơn với Jimin.

Cậu biết mình vừa quyết định một chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời mình và anh nhưng Jungkook một chút cũng không hề hối hận.

Bữa tối kết thúc, Jungkook dọn dẹp đồ ăn và rửa chén dưới bếp, bên cạnh là Jimin đang chăm chút đút những vụn hạt dẻ còn lại vào miệng mình.

_Jiminie.

_Hm?-Jimin ngước mặt, mỉm cười – Jungkookie?

Ah, tan chảy với anh mất thôi.

_Cho em hôn một cái.

Jimin đỏ mặt, ngoan ngoãn nhướn chân nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm áp của Jungkook đặt lên môi mình, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm trái tim Jimin thổn thức đập mạnh mẽ. Khoảnh khắc cậu dứt môi mình khỏi môi anh, Jimin như bị hụt hẫng, cảm thấy có chút chơi vơi, khuôn mặt vẫn ngước lên bờ môi căng mọng lại khẽ hé mở như chờ đợi.

_Kook.

_Hm? –Jungkook đang dở tay quay sang, liền đơ lại trước đôi môi mời gọi của anh.

Jimin chợt nhận ra mình hành động có hơi...sỗ sàng liền ngượng ngùng cúi xuống, tay vẫn nắm ngay vạt áo cậu đung đưa, lắc lắc đầu:

_Kh-không có gì.

_Đợi em rửa xong đống chén này nhé. –Jungkook lại thả một nụ hôn lên đỉnh đầu anh dỗ dành – Đứng đây sẽ bị ướt mất, anh về phòng nằm đi.

_Tối nay em sẽ ngủ đây mà đúng không?

_Anh vẫn thấy không ổn à?

_Ừm...

Okay, Jimin thừa nhận mình vừa nói dối. Anh đã hai mươi ba tuổi rồi, đời nào lại vì tên đần độn ấy mà bất ổn mấy ngày, cũng đâu phải là Jimin của một năm trước. Chỉ là anh rất muốn được thức dậy trong vòng tay Jungkook, mỗi buổi sáng. Như vậy có tham lam quá không?

Thấy Jungkook im lặng vài giây, sau đó lại ôm anh vào lòng vỗ về, bàn tay đã được khô ráo:

_Hay là hôm nay ngủ nhà em đi, hmm, em còn bài tập cần làm nhưng để hết tài liệu ở nhà rồi.

_À phải rồi, bài tâm lý học, anh sẽ giúp em nhé.

Tìm được lý do để ở cùng Jungkook, Jimin vui như mở cờ trong bụng.

Và tệ là Jungkook biết được điều đấy, cậu nhóc quá giỏi để đọc suy nghĩ của anh. Cậu đưa tay vỗ vỗ mái tóc anh, thủ thỉ nho nhỏ:

_Từ giờ hãy ở cùng nhau nhé, nhà của em cũng sẽ là nhà của anh.

Jimin ngước mặt, đôi môi vẽ ra một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

Phải rồi, đây không còn là cậu em hàng xóm thân thiện nữa.

Mà là bạn trai của Park Jimin, Jeon Jungkook.

Jungkook nắm lấy tay Jimin và đan chặt, đưa anh bước ra ngoài, gió khẽ thổi và Jimin liền rùng mình. Ngay lập tức cơ thể liền được bao phủ bởi một lớp áo ấm ngập mùi của Jungkook. Cậu siết lấy tay anh, đưa anh vào nhà mình.

Đây là lần đầu JImin bước vào đây, căn nhà ngập tràn mùi gỗ thông và bạc hà, lẫn trong đấy là mùi hương riêng của cậu. Jungkook dìu anh lên từng bậc thang và dừng lại trước cửa phòng. Cậu vặn đấm cửa rồi đưa anh vào bên trong.

Phòng ngủ của Jungkook khá nhỏ nhưng vừa đủ cho một người, nhìn chiếc giường có hơi bé của mình khiến Jungkook ái ngại, giường của Jimin có thể nằm được hẳn ba người còn của cậu thì hẳn là phải nằm cực-kì-sát-nhau thì may ra vừa.

Anh ngồi xuống chiếc giường êm ái, khoan khoái hít một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của Jungkook đang phảng phất khắp căn phòng.

_Ưm...giường em hơi nhỏ, nếu anh thấy khó chịu thì-

_Không mà.

Jimin ngả người xuống giường, bắt lấy chiếc gối gần nhất ôm vào lòng, ánh mắt long lanh cười toe:

_Anh thích mọi thứ của Jungkook.

Tim Jungkook run lên rồi vỡ tan thành trăm mảnh vì vẻ đáng yêu của Jimin. Cậu khựng lại, mặt phủ một mảng hồng nhạt, chết tiệt, Park Jimin, em cũng là đàn ông mà, đừng làm bộ mặt dễ thương đến đòi mạng như thế chứ.

Mặc kệ cho Jungkook đang phải đấu tranh tư tưởng, Jimin cứ thế vô tư ôm lấy đống chăn gối của cậu mà hít hà thoải mái.

Jimin ngồi cạnh Jungkook giúp cậu làm bài tập Tâm Lý Học khó nhằng mà giáo viên đã giao cho cậu từ tuần trước. Hai cơ thể sát rạt nhau và quả thật khá khó để tập trung khi một Park Jimin quá quyến rũ đang ngồi cạnh như này. Jungkook đã phải rất cố gắng để hoàn thành chúng trước nửa đêm và gửi mail cho giáo viên.

Jimin cũng đã buồn ngủ đến mức không chịu được, trong lúc Jungkook còn bận gõ lại tiêu đề, anh đã ngủ gật trên vai cậu. Jungkook cố gắng đánh máy thật nhẹ và tránh cử động mạnh để anh không thức giấc.

Nhẹ nhàng gấp máy tính lại để sang một bên sau khi đã hoàn thành bài tập. Jungkook luồn tay qua eo anh rồi nhẹ nhàng đỡ anh xuống dưới nệm. Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của anh, lại không kiềm được mà muốn hôn một cái, may rằng Jungkook đã chợt nhớ ra mình có quyền làm việc đấy, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh thật khẽ.

Jimin nhấp môi báo hiệu rằng mình đã thức giấc, Jungkook vừa tính dời khỏi, đã bị bàn tay nhỏ ngay gáy nhấn lại vào.

Park Jimin dù gì cũng đã hai mươi ba, không hay làm đầu có nghĩa là không biết, nụ hôn này cậu hoàn toàn bị anh dẫn dắt đến mụ mị đầu óc.

Mãi một lúc sau, Jimin mới "buông tha" cho Jungkook, anh liếm môi mình, cười tủm tỉm vuốt ve khuôn mặt cậu, thoả mãn lắng nghe tiếng thở dốc của người trước mặt.

Jimin đã không còn một giới hạn nào với Jungkook, hoàn toàn thoải mái và thả lỏng, dù vẫn còn có chút ngượng ngùng vì vừa hôn xong nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt. Anh đã mở lòng nhiều hơn.

_Em làm anh thức à? – Jungkook với tay lên tường tắt đèn, môi vẫn âu yếm hôn phớt lên môi anh.

_Hm. Không sao, anh chỉ thiu thiu thôi. – Jimin nhắm mắt trả lời, ấn nhẹ môi vào môi cậu.

_Jimin, cứ như này mãi, em sẽ mất ngủ mất.

_Xin lỗi. – JImin không có vẻ gì là biết lỗi, vẫn gặm nhấm thật nhẹ nhàng cánh môi Jungkook.

_Thật là hết cách với anh.

_Ah, nhột.

Jimin khúc khích khi Jungkook đột ngột di môi đến cổ mình, anh khẽ rên nhẹ giữa tiếng cười khi cậu hôn mạnh lên và để lại một dấu hôn trên cổ.

Jimin đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

_Kookie.

_Hmm?

_Anh rất yêu em.

Jungkook lại ngượng nghịu im bặt, Jimin đưa tay sờ mặt cậu thấy nóng nóng, biết cậu ngại, liền khúc khích trêu chọc:

_Ah, em đáng yêu quá.

Người đáng yêu là anh đấy.

Lại cúi xuống hôn hôn lên môi anh vài cái, Jungkook liền đẩy JImin vào phòng tắm, cố giữ cho cái đầu thật lạnh. Jeon Jungkook, nhất định không được có ý nghĩ xằng bậy!

Jimin vào tắm rồi trở ra với đồ ngủ Jungkook đưa cho. Đối với cậu trai 1m81 và người chỉ có 1m73 như anh thì size đồ đúng là có chút khác biệt, tuy hơi rộng nhưng cũng khá thoải mái.

Jimin loay hoay đứng kéo chun quần lên, bộ dáng hệt như một con mèo nhỏ trong mớ vải thùng thình khiến Jungkook chỉ biết bật cười vì đáng yêu. Cậu ngồi trên giường kéo eo anh lại, tựa đầu lên lồng ngực nhắm mắt hít một hơi dài thoải mái, Jimin đang dùng sữa tắm của cậu nên cả người đểu toả ra mùi hương y hệt, trong lòng liền cảm thấy rất rất thoải mái.

_Nào, ngủ thôi anh.

Tối hôm đấy, Jungkook ngắm Jimin ngủ đến tận hai giờ sáng, chỉ là những gì đang xảy ra trước mắt cậu đây hệt như một giấc mơ vậy, cậu chỉ sợ khi tỉnh giấc rồi, mọi thứ đều sẽ biến mất.

Người Jungkook yêu đã đáp lại tình cảm của cậu, lại còn nằm cạnh ôm cậu ngủ rất ngon, đôi mắt anh đã có hi vọng tìm lại được ánh sáng. Cứ nghĩ đến những việc đấy, lồng ngực Jungkook lại đập liên hồi, thêm trân trọng giây phút ở cạnh Jimin hơn.Nắm lấy tay anh hôn lên những ngón tay mảnh khảnh, sau đấy siết chặt nâng niu:

_Đừng rời xa em nhé Jimin.

Không biết rằng Jimin có nghe cậu thủ thỉ hay không, chỉ thấy môi vẽ lên một đường mỏng, dụi vào lồng ngực cậu mà yên bình tiếp tục giấc mộng đẹp.


ps: Đây là chap dài nhất trong bộ này tại mình không biết phải cut đoạn nào, sợ đứt mạch của mọi người. <3 cảm ơn mn vì 1k views và 300 votes nhé

Cảm ơn mọi người vì 1k views. Đây là con số khiêm tốn đối với người khác nhưng đối với mình đã là quá nhiều. Yêuuuu mọi ngườiiiiiii moazzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro