D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt phong tỏa toàn thành phố, ngày đầu tiên Jimin mắc kẹt ở nhà tên bạn trai cũ. Mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn cho đến khi cậu phát hiện bản thân không còn bất cứ món đồ thiết yếu gì ở đây cả.

Vẫn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, cậu gọi điện cho Taehyung nhờ cậu ta gửi hộ đến vào bộ quần áo. Nhưng kết quả không như mong đợi. Vì dịch bệnh khá căng thẳng nên mọi tuyến giao hàng đều đã dừng hoạt động.

Jungkook lúc này vẫn còn đang bận rộn với mớ bản thảo của anh. Hai người đã không còn tình cảm, nói thẳng ra là chẳng ưa gì nhau nên không việc gì anh phải quan tâm đến Jimin.

Suy nghĩ đủ đường nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Mặc dù không muốn nhưng Jungkook là cái phao cứu sinh cuối cùng của cậu. Không quan tâm anh có để tâm hay đồng ý hay không, cậu chỉ nói như thông báo rằng cậu sẽ ở đây cho tới khi thành phố ổn hơn. Và việc dùng các vật dụng trong nhà cũng là thứ mà Jimin muốn nói.

Jungkook vẫn đang rất tập trung vào công việc nên anh hoàn toàn nghe nhưng chẳng biết cậu đang muốn gì.

Jimin nhìn Jungkook không có ý gì phản đối liền cho rằng anh đã đồng ý. Cậu cũng chẳng kiên dè gì nữa. Cậu là một người thoải mái, sẽ không vì chán ghét Jungkook mà ngược đãi bản thân.

Cậu tự soạn đồ, sắp xếp cho mình một phòng trong căn nhà rộng lớn của anh. Cậu dọn tất cả các đồ dùng cá nhân của mình, lấy mấy bộ đồ mà anh không mặc nữa mang qua tủ bên phòng mình. Ở với nhau cũng gần một năm, không có gì phải ngại nữa.

Cậu cũng thân thuộc nơi này như nhà mình nên không có gì khó khăn trong việc sống ở đây, miễn là cậu đừng quan tâm tên chán òm kia.

Jungkook sau khi làm việc xong thì vươn vai một cái, đóng laptop lại, dọn dẹp tài liệu trên bàn. Anh là một người ngăn nắp, không thích tùy tiện, bày bừa. Vừa hay Jimin lại là một người như thế.

Bước ra khỏi phòng, một mùi thơm thoang thoảng khẽ lượn lờ quanh đầu mũi anh. Tự hỏi là ai đang nấu ăn trong bếp. Là Jimin! Cặp chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại. Không phải cậu nên ra về từ sớm sao?

Đồ đạc anh cũng đã thương tình mà sắp xếp sẵn cho cậu ở phòng khách, chỉ việc đến và mang đi.

Đảo mắt thấy Jungkook đang nhìn mình khó chịu, Jimin liếc một cái rồi cũng không thèm để ý đến mà đem đồ ăn mình vừa mới làm ra bàn. Dù không quan tâm Jungkook nhưng cậu biết anh đang trừng cậu cháy mắt.

Chỉ ăn ké một tí thôi mà làm quá lên, mấy ngày tới tôi còn ăn dài dài, anh cứ việc nhìn.

Jungkook thật sự khó chịu. Tại sao Jimin lại có thể bày bừa như thế.

- Đứng lên và dọn dẹp chỗ đồ dùng nấu nướng của em nhanh!

Cậu nhìn anh rồi vẫn tiếp tục ăn uống như không nghe thấy lời anh nói.

Jimin là như vậy, rất bướng bỉnh, chỉ cần là việc anh không thích thì cậu sẽ càng làm nó nhiều hơn.

Anh nhìn cậu nhóc kém 8 tuổi đang giả điếc mà muốn vung tay vung chân. Không hiểu tại sao lúc trước anh lại hao tâm tổn thức để rước cái của nợ này vào cuộc sống của mình. Anh biết cậu sẽ không dọn dẹp, cậu muốn chọc tức anh. Nếu anh dọn thì không khác nào làm theo ý cậu. Mà không dọn thì anh lại không thoải mái.

Người lớn không chấp nhất trẻ con.

Jimin thỏa mãn nhìn người lớn hơn đang dọn dẹp đống bày bừa của cậu. Tâm trạng lúc này tốt hơn một chút, vừa ăn vừa lắc lư cái đầu nhỏ nhỏ, tóc bồng bềnh đưa qua đưa lại. Jungkook đứng đăng sau nhìn thấy liền không vui.

Cái thằng nhóc này rất giỏi chọc giận người khác.

Đã là buổi chiều rồi mà Jimin vẫn chưa chịu ra về. Anh luôn dõi theo cậu phòng trường hợp cậu lại làm gì đó chọc tức anh. Jungkook có vẻ như chưa biết tình hình xã hội bên ngoài.

Đúng vậy, một người cuồng công việc như anh thì đến bản thân mình còn bữa đói bữa no, nói chi đến cái thế giới sau căn phòng làm việc.

Jimin không quan tâm cái tên luôn dán mắt sau lưng mình. Cậu cứ làm những việc cậu thích. Ngoại trừ chiếc laptop trong phòng làm việc ra thì Jungkook còn một chiếc máy tính trong phòng ngủ. Mặc dù trong phòng làm việc cũng có cả máy tính nữa nhưng anh đôi lúc anh lại có cảm hứng bất chợt nên quyết định đặt thêm một cái trong phòng ngủ. Vì nơi anh hay lui tới trong nhà chỉ có phòng làm việc và phòng ngủ.

Nhưng phòng làm việc là chỗ tuyệt đối cậu không được vào nên đành ghé qua phòng ngủ của anh ké một tí. Cậu đang có một bài luận cần hoàn thành cho học phần của mình.

Như một người bảo mẫu, Jimin đi đâu Jungkook theo đó, đơn giản vì anh sợ cậu gây ra chuyện.

- Sao đến giờ em vẫn chưa chịu đi?

- Người ta phong tỏa cả thành phố rồi chú à! Tôi lại không có tiền để đóng phạt nên tôi sẽ ở đây đến khi hết phong tỏa.

Tiếp thu thêm một luồng thông tin mới, anh không tin mà mở điện thoại ra xem một chút. Đúng là phong tỏa cả rồi. Vậy là sắp tới phải sống chung với Jimin sao?

Không sợ Jungkook sẽ đuổi mình ra khỏi nhà vì cậu biết anh không phải người hẹp hòi như vậy. Tập trung làm bài của mình cho đến khi hoàn thành thì trời đã tối đen rồi. Cẩn thận lưu lại, tắt máy, sắp xếp gọn gàng lại rồi rời đi. Jimin biết Jungkook là một người ngăn nắp, anh đã không đuổi cậu ra khỏi nhà thì cậu cũng nên biết điều mà nể mặt anh một chút.

Jungkook đã làm xong bữa tối. Bình thường thì tối anh chỉ gọi một phần jjajangmyeon cùng hai lon bia là xong. Nhưng hôm nay có cả Jimin nên anh sẽ nấu ăn thay vì tốn tiền cho hai phân jjajangmyeon. Jungkook nấu ăn không tính là ngon nhưng vẫn ăn được. Lúc quen nhau, công việc trong nhà đều do Jimin làm hết vì anh rất bận viết sách và đi diễn thuyết ở các trường học. Sau khi chia tay thì vẫn nên học một chút để chống đói. Anh cũng không thể ăn jjajangmyeon suốt đời.

Jimin lượn qua phòng bếp một chút. Anh vẫn còn đang loay hoay làm vài món ăn kèm, ước chừng còn lâu mới được ăn cơm nên cậu quyết định đi tắm.

Mười lăm phút sau Jimin trở lại phòng bếp với chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Cơ thể Jungkook to lớn hơn cậu rất nhiều, nên đồ của anh cũng khá rộng so với cậu. Bộ pijama anh mặc vừa người thì Jimin mặc lại rộng toẹt. Cổ áo chữ V thụng sâu xuống gần tới bụng làm khoảng ngực trắng ngọc của cậu lộ ra. Nhưng Jimin không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy khá mát. Cái quần của bộ thì quá dài nên cậu thay bằng cái quần cộc của mình. Tà áo dài che qua cả cái quần nên nhìn cậu như chỉ mặc mỗi áo.

Jungkook đem món cuối cùng dọn ra bàn, định quay người gọi Jimin xuống ăn. Ghét thì ghét nhưng cậu chết đói trong nhà anh thì cũng không hay lắm.

Jungkook bất ngờ nhìn Jimin vừa mới tắm ra, nước còn đọng trên tóc đang chảy dần xuống cổ rồi mất hút trong chiếc áo của anh. Tối sầm mặt, anh bỏ cậu ở lại để đi tắm.

Mặc dù quen nhau gần một năm nhưng mối quan hệ của anh và cậu là hoàn toàn trong sáng, chỉ dừng lại mở mức nắm tay. Có ở chung nhà nhưng cũng là phòng ai nấy ngủ, quần áo ai nấy mặc, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc áo của anh. Và anh không nghĩ nó lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Xuyên suốt bữa cơm, anh chẳng thể nào tập trung được. Jimin thì chẳng mấy quan tâm đến người đối diện, cậu chỉ lo ăn nhanh cho xong, giáo sư Seokjin vừa giao thêm bài luận cho cậu vào buổi chiều.

Jungkook ăn không nhiều vì anh bận tập trung vào nơi nào đó. Nó khá mới mẽ đối với anh nên việc dành nhiều tâm tư cho nó là điều không tránh khỏi. Bản thân anh đang cảm thấy mình đã bỏ qua một thứ gì đó rất hay ho.

Lúc Jimin ăn xong và rời đi thì Jungkook vẫn còn đang ngẫn người, chưa động đũa được bao nhiêu cơm.

- Ăn lẹ đi, chú định ngồi đến bao giờ?

Jimin biết Jungkook không thích bị phàn nàn là một ông chú lớn tuổi. Miễn là anh không thích thì cậu đều làm.

Cậu chỉ nói lơ như thế, cũng chẳng đợi Jungkook trả lời đã phủi mông đi về phòng, để lại phần chén của mình cho anh dọn. Jimin luôn là thế. Cậu rất thích được người khác yêu chiều, chăm sóc.

Jimin rời đi thì Jungkook mới bắt đầu tập trung vào phần ăn của mình. Anh ăn rất nhanh, dọn dẹp mọi thứ rồi đi tìm Jimin.

Không phải anh ham muốn gì, chỉ là nó quá đỗi hấp dẫn. Jungkook như đứa trẻ lần đầu thấy kẹo, rất tò mò muốn nếm thử hương vị hấp dẫn đó. Nhưng không phải bằng một cách lộ liễu, anh nhã nhặn, từ tốn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đắt giá trong cuộc triễn lãm, một cách kín kẽ. Anh không muốn mất mặt vì thấy người yêu cũ quá ngon.

Jimin thì chẳng biết cơ thể mình đang hấp dẫn một tên gay trưởng thành, cậu vẫn vô tư với bộ quần áo mát mẽ và tư thế ngồi gác chân lên ghế làm cho phần áo bị đùn lại lộ ra một mảng bụng trắng ngà.

Jungkook nằm bên giường đọc tạp chí nhưng ánh mắt lại chỉ dán lên người yêu cũ nhỏ bé đang hồn nhiên kia. Vì bàn làm việc được đặt song song với giường ngủ nên chỉ cần quay đầu sang bên phải anh đã dễ dàng thấy được phần da dẻ lộ ra đó.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ, anh đã đọc cái bìa tạp chí tận ba tiếng đồng hồ. Dẹp tất cả qua một bên anh kêu Jimin mai hãy làm tiếp, và đi ngủ.

- Tắt máy đi, ngày mai hẵn làm tiếp, tôi muốn đi ngủ rồi.

Jimin nghe thấy thoáng giật mình, nhìn lại đồng hồ đeo tay, đúng là đã khuya rồi. Khi tập trung cậu không còn khái niệm thời gian nữa. Dọn dẹp trả lại nguyên trạng bàn làm việc cho Jungkook rồi cậu đi ra khỏi phòng.

Nhìn Jimin đóng của phòng lại, Jungkook lại muốn ngăn cản cậu rời đi. Nhưng không thể nào mất mặt như vậy được, anh cũng không muốn cậu hả hê khi thấy anh như vậy.

Đúng là chỉ khi mất đi rồi con người ta mới thấy được vẻ đẹp ẩn giấu của cái mà họ vừa đánh mất! Và Jungkook cũng vậy. Một sự nhìn nhận muộn màng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro