D-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Jungkook thức rất trễ, hôm nay cũng vậy. Anh thường làm việc rất khuya nên sáng không thể dậy sớm. Vì tính chất công việc tự do nên anh không bị gò bó về thời gian.

Nhưng Jimin là sinh viên nên vấn đề giờ giấc là vô cùng quan trọng. Anh đảo khắp nhà và không thấy cậu, cũng bình thường. Khoan đã! Thành phố đang bị phong tỏa nên Jimin không thể đến trường. Nếu không đến trường thì giờ này cậu đang ở đâu?

Không lẽ Jimin còn ngủ? Anh đi lên phòng cậu, chỉ để kiểm tra chắc rằng cậu vẫn ổn trong nhà của anh. Anh gõ cửa phòng cậu, không có tiếng trả lời. Jungkook mở cửa phòng cậu, Jimin vẫn không có thói quen khóa cửa khi ngủ, để có chuyện gì thì tiện cho việc thoát hiểm.

Đúng là Jimin còn ngủ. Cậu vẫn còn vùi mặt vào chăn bông, chỉ có mặt thôi. Trước giờ luôn là Jimin thức trước anh, làm mọi thứ rồi đi học, anh không bao giờ gặp được cậu vào buổi sáng, trừ những bữa anh thức tới sáng. Hôm nay là lần đầu tiên anh thức sớm hơn cậu.

Chắc do hôm qua thức khuya làm bài tập nên sáng nay Jimin ngủ nướng bù lại. Nhưng vấn đề là áo của Jimin đang nằm dưới đất, cậu vùi mặt vào chăn, đưa lưng ra ngoài cùng với cái quần short kéo lên sát đùi như đang cố trốn nắng để tiếp tục giấc ngủ.

Jungkook đứng ngây người không biết phải kêu cậu dậy hay tiếp tục để Jimin ngủ như vậy. Khung cảnh quá kích thích với một người đàn ông trưởng thành cấm dục lâu năm. Đàn ông buổi sáng sớm là lúc sung sức nhất và Jungkook đã thật sự hứng lên trước cảnh đó.

Có lẽ anh cần đi tắm và làm đồ ăn sáng trước khi gọi Jimin dậy.

Mọi chuyện có vẻ ổn hơn với Jungkook thì cậu đã dậy rồi. Jimin ngái ngủ mặc cái áo pijama xộc xệch lửng cửng đi xuống phòng bếp như muốn tìm gì đó bỏ bụng. Jungkook lại cảm thấy bụng mình không ổn. Một luồng nhiệt nóng từ phía bụng dưới đang lan ra cả cơ thể anh và Jungkook cảm thấy địa phương nào đó lại bắt đầu đứng dậy chào buổi sáng lần hai.

Anh cuối gầm mặt lướt qua Jimin. Cậu vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn cũng mặc kệ anh, đi về phía bàn ăn kéo đĩa thức ăn anh làm xong vừa đặt xuống bàn mà ăn.

Lúc anh lướt qua cậu, mùi thơm nhè nhẹ của hương đào thanh mát tỏa ra, không quá rõ ràng nhưng với khoảng cách gần như thế, không khó để ngửi được. Anh biết cậu không có thói quen dùng nước hoa khi ở nhà nên chắc chắn đây là mùi cơ thể của Jimin. Cái mùi thơm chết tiệt đó triệt để đáng gục Jungkook.

Giờ đây với bàn tay hoạt động hết công suất mà lên xuống vật uy dũng phía dưới, Jungkook đang thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một thứ quý giá hơn cả viên kim cương koh-i-nor nổi tiếng. Đáng lý ra anh phải biết Jimin tuyệt như thế nào khi hai người còn là của nhau thay vì cắm đầu vào mấy trang giấy và đống chữ loằn ngoằn.

Thân dưới cương lên phát đau, mặc dù anh vẫn đang cố xoa dịu nó bằng đôi bàn tay to lớn nhưng có vẻ đó không phải là thứ nó cần. Anh biết nó cần Jimin nhưng hiện tại thì không thể. Đành hồi tưởng lại bộ dáng trong phòng lúc sáng của cậu, và nó thật sự cứu anh phần nào.

Luồng nhiệt càng ngày càng tăng, anh biết bản thân mình sắp tới cao trào. Lần thứ hai trong ngày mà Jungkook phải chật vật với cái thứ mà anh không mấy quan tâm trước lúc chia tay với cậu.

Hình ảnh tấm lưng trần trắng nõn đó cũng với bờ mông căng đầy là chất xúc tác mạnh mẽ đối với vật đang cương cứng của anh.

- Ah

Jungkook bắn ra với đôi bàn tay và sự hồi tưởng về cái mông của Jimin trong đầu. Anh chưa từng chạm vào cậu về mặt tình dục trong lúc còn quen.

Lúc đó họ thật sự chỉ quen nhau theo một cách trong sáng nhất. Không! Giống mối quan hệ làm ăn hơn là yêu.

Jungkook không thích người khác vào phòng của anh, và Jimin cũng không ngoại lệ. Nhưng Jimin là một đứa trẻ ngoan. Những thứ không được phép làm là cậu sẽ không bao giờ làm. Phòng ngủ và phòng làm việc là hai nơi cậu từng không được phép đến.

Hiện tại chả còn là gì của nhau, vì chọc tức Jungkook mà Jimin chẳng ngại trở thành một đứa trẻ hư. Cậu tự tiện vào phòng anh mà không xin phép, dùng máy của anh khi anh chưa đồng ý, chỉ cần những thứ anh không thích cậu đều làm qua một lượt. Jungkook không thích cậu mặc đồ của anh, cậu cứ lấy mặc. Anh không thích bị nhắc đến tuổi tác, cậu gọi hẳn anh là chú khi anh chỉ hơn cậu có tám tuổi.

Nhưng khác với trước kia, thay vì anh sẽ tức giận hậm hực theo như cậu mong muốn thì anh khá thích điều đó.

Trở lại phòng bếp với nét mặt không khá hơn là bao nhưng nơi nào đó tạm thời đã yên ổn vì Jimin đã không còn ở trong bếp nữa rồi.

Mệt mỏi đi làm phần ăn khác cho mình vì anh biết Jimin sẽ ăn hết thức ăn để chọc tức mình. Nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ tức giận mà gọi Jimin ra trách một trận. Nhưng nhìn lại bây giờ, rõ ràng là anh cần cậu hơn cậu cần anh, nghĩ lại chỉ thấy Jimin như thế này, ngỗ nghịch như thế nhưng anh lại thích, muốn nuông chiều.

Bữa sáng căng thẳng đối với Jungkook trôi qua nhanh chóng khi không có Jimin. Anh phát hiện ra bản thân bây giờ sẽ không thể tập trung nếu cậu cứ mãi trong tầm mắt anh. Nhưng anh cũng không có cách nào rời mắt khỏi cậu. Vậy chính bản thân anh là vấn đề!

Anh biết cậu sau khi ăn xong sẽ lại tiếp tục làm cái gì đó chọc tức anh. Không ngoài dự đoán, cậu chọn một bộ pijama mới, thay ra rồi vứt ngay bộ cũ ở dưới sàn nhà trong phòng ngủ của anh.

Jungkook rất kiên nhẫn nhặt lên đem đi giặt. Nhưng vấn đề là Jimin chỉ thay mỗi áo, cái quần short lẫn quần trong cậu vẫn chưa thay, và cậu đã mặc nó được tận một ngày rồi, điều đó không tốt tí nào.

Jungkook sau khi dọn xong áo cũ mà cậu mặc hôm qua thì anh trở lại phòng lấy một cái boxer mới toanh, cái này là do anh mua nhầm nhưng có vẻ là vừa vặn với cặp mông tròn của Jimin.

Lúc này Jimin đang an tọa trên chiếc ghế tựa to lớn phía trước bàn làm việc trong phòng ngủ của anh, mặc kệ người lớn hơn đang dọn dẹp đống bày bừa của mình. Jimin tự thắc mắc không phải Jungkook sẽ tức giận khi cậu vào phòng ngủ của anh mà không xin phép sao? Không thích cậu dùng đồ đạc một cách tự tiện sao? Không thích cậu bày bừa sao?

Sao hôm nay đột nhiên dễ tính đến kì lạ.

Nhưng chỉ là thắc mắc thôi, Jimin có thứ cần phải tập trung vào, là bài luận văn của giá sư Seokjin.

Jimin đang vận hết công suất não để làm bài tập thì Jungkook đi đến với món đồ nhỏ trong tay.

- Đi thay quần ra đi, em đã mặc nó một ngày rồi, không tốt đâu.

Jimin ngây người nhìn Jungkook với cái quần nhỏ trong tay, có hơi đỏ mặt. Đúng là cậu có hơi khó chịu thật. Jimin là một người thích sạch sẽ nên cậu sẽ không bao giờ mặc đồ cũ quá một ngày đâu. Trước đây Jungkook chỉ lo công việc nên cậu khá bất ngờ khi anh lại đưa cho mình một cái quần nhỏ và yêu cầu mình thay ra.

Jimin không từ chối, cậu cầm cái quần và đi vào phòng tắm. Nếu Jungkook không đưa quần cho cậu thì Jimin còn định sẽ chỉ mặc mỗi áo rồi giặt quần xong mới mặc tiếp. Cậu biết Jungkook sẽ chẳng quan tâm việc cậu mặc như nào miễn cậu không đụng vào đồ của anh. Nhưng đó là Jungkook của trước kia.

Nếu Jungkook biết được dự tính của Jimin chắc anh sẽ không đưa cho cậu cái quần nhỏ đó. Nhưng đáng tiếc điều đó không xảy ra.

Với độ tuổi của một người đàn ông đã trãi sự đời, thì việc nhúng tay một xíu để tạo nên một cơ hội cho bản thân là không khó. Từ lúc thấy Jimin mặc cái áo pijama của mình, anh quyết định đổi tất cả pijama màu mè trong tủ đồ thành màu trắng hoặc đen. Anh đủ hiểu Jimin là một người năng động và cậu sẽ chọn màu trắng thay vì màu đen.

Jimin sau khi thay xong boxer, quay trở lại phòng thì Jungkook đã yên vị trên giường đọc tin tức thông qua chiếc điện thoại đời mới. Tiếp tục với công việc viết luận văn của mình, Jimin chán chường nhìn chủ đề khó nhằn. Đối với cậu là thế nhưng đó vốn lại là sở trường của Jungkook.

Anh nắm trong tay gần như mọi thứ thuộc về cậu. Thật ra không phải Jungkook không để ý, chỉ là lúc trước anh yêu công việc nhiều hơn yêu cậu, để rồi giờ đây tác giả Jeon nhận ra được giá trị của người yêu bé nhỏ mới quý giá nhường nào.

Vò đầu bức tóc mãi không làm được, cậu quyết định dẹp nó sang một bên. Thứ dễ quá thì cậu không làm. Còn thứ khó quá thì cậu bỏ qua.

Nhìn Jimin mặt mày hậm hực đi về phía bên kia giường cách xa chỗ Jungkook rồi nằm xuống. Không phải Jimin không sợ con sói già này ăn thịt mình nhưng nhìn xem, một năm qua, anh còn chẳng thèm đụng cậu mấy lần. Từ lâu Jimin đã mặc định rằng của anh không còn xài được rồi.

Nằm quay lưng lại với Jungkook, lần này Jimin quyết chọc anh tức đến phát rồ. Anh hoàn toàn không thích người khác nằm lên nơi anh ngủ. Đó là những gì Jimin từng biết.

Và cậu đã đúng, anh đã phát rồ lên, nhưng không phải vì cậu nằm trên giường anh mà vì chính bản thân cậu - Park Jimin.

Điều hòa mát lạnh cùng đầu óc mệt mỏi là một tổ hợp hoàn hảo để đưa con người ta vào giấc ngủ mê man.

Jimin ngủ quên lúc nào chẳng hay và ông chú kế bên thì đang chật vật với thằng em thức dậy vào buổi trưa hè.

Cái áo ngủ lụa trắng mỏng tăn áp sát lấy cơ thể Jimin, mọi đường cong như thành thật mà hiện ra hết tất thảy. Eo cậu vậy mà nhỏ đến không ngờ, ước chừng chỉ mọt cánh tay của Jungkook cũng ôm hết nó được. Cái mông căng mẩy đầy đặn nhờ tư thế nằm của cậu mà trở nên cong vút hơn.

Thằng em của anh đã thức dậy và bắt đầu căng trướng đến phát đau. Thật sự thì anh không muốn thủ dâm trước mặt Jimin, à là sau lưng mới đúng. Nhưng người ở ngay trước mặt, không cần phải tưởng tượng như lúc sáng nữa.

Giữa lúc tác giả Jeon đang đắn đo nên làm một người đàn ông tử tế hay là chiều thằng em hư đốn của bản thân thì Jimin đã thay anh đưa ra câu trả lời.

Cậu trở mình làm cái áo bị kéo cao lên lộ ra bắp đùi trắng trong. Hai tay theo quán tính bắt đầu bứt rứt với thứ vải vướn víu trên cơ thể. Vì áo của anh vốn rộng hơn nhiều so với cơ thể của Jimin nên cậu cởi cái áo pijama như cách cởi một chiếc áo thun.

Jungkook một bên đã theo bản năng đem thằng em ra khỏi cái chốn chật hẹp bắt đầu vuốt lộng. Cổ họng nóng rát với hình ảnh Jimin mà anh chưa từng thấy trước mắt.

Jimin vẫn tiếp tục trong mê man, cái áo được cậu kéo lên quá nữa lộ ra ngực cùng đầu vú hơi dựng đứng vì lạnh.

Jungkook nặng nhọc thở từng hơi, tay vẫn không dừng lại. Anh tham lam muốn chiếm lấy con mèo nhỏ đang dụ người kia. Anh biết cậu bị mộng du và hoàn toàn không cố ý cho hành động đó. Nhưng chẳng phải nó quá đỗi hấp dẫn hay sao, với một người mà cậu từng gọi là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro