D-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dùng tay rõ ràng là không đủ thỏa mãn với Jungkook, anh khao khát thứ gì đó lớn hơn, ấm nóng và ẩm ướt. Theo bản năng, anh mặc kệ việc mình sắp làm có làm Jimin hoảng sợ hay không.

Jungkook chồm người qua, kéo lấy tay Jimin nắm lấy vật của mình. Cái lạnh từ tay cậu truyền đến dương vật đang cương cứng nóng hổi làm Jungkook phải buông tiếng thở dốc trầm thấp. Tay Jimin khá nhỏ nhưng cũng miễn cưỡng bao trọn được độ lớn của Jungkook. Lòng bàn tay mềm mại di chuyển lên xuống theo sự điều khiển của người lớn hơn. Khoái cảm mà bàn tay nhỏ bé đó đem lại thật không đùa được.

Cái xấu nhất ở con người chính là sự tham lam. Bấy nhiên đó với anh vẫn là chưa đủ. Anh muốn bắn ra nhưng chưa có cái gì đủ kích thích để đạt đến cao trào. Và rồi Jimin trở mình. Cậu co gắp người lại vì lạnh, theo bản năng cuộn tròn lại và môi cậu vô tình chạm phải phần thân nóng, cứng của Jungkook.

Như có một luồng điện chạy từ thằng em lên phần trên cơ thể, anh biết bản thân mình cần gì để có thể thoải mái. Anh cần bờ môi đầy đặn của cậu.

- Sao tôi không phát hiện ra em yêu nghiệt như này sớm hơn hả bé con?

Anh buông bàn tay ghìm lấy cái tay nhỏ của Jimin, như giải phóng nó khỏi con quái vật to lớn đáng sợ. Tự mình cầm lấy cái của nợ, đỉnh đầu khất vào môi cậu. Cảm giác mềm mại ẩm ướt lành lạnh từ nơi đó truyền ngược lên đại não. Người lớn hơn không kiềm được liền bắn ra.

Tất cả tinh hoa dồn nén vươn vãi trên gương mặt ngây ngô của cậu lúc ngủ. Cảnh tượng thật mị hoặc. Đối với một người cấm dục như Jungkook, việc kiềm chế như thế này đã là rất tốt rồi, ít nhất anh không ra ngay khi bàn tay nhỏ bé kia chạm vào thằng em quá quắc.

Nhưng Jimin thì vẫn ở đó và nó vô tình khiến anh cương thêm lần nữa. Anh biết không phải lần nào cũng may mắn không đánh thức cậu dậy như lúc nãy. Mặc kệ cái cục thịt đang kêu gào đòi nuốt lấy người trước mặt, Jungkook chỉ đơn giản hôn lên môi Jimin, liếm sạch tàn tích của mình trên mặt cậu rồi dần rãi những nụ hôn nhỏ nhặt từ tai xuống tận ngực.

Nhìn đầu vú vì lạnh mà dựng đứng lên làm người lớn hơn không kiềm được mà ngậm lấy, bên còn lại cũng được bàn tay thon dài tận tình chăm sóc. Jimin cơ thể đang lạnh đột nhiên được khuôn miệng ẩm nóng bao bọc liền không khỏi ngửa cổ rên rỉ

- Ah

Và tất nhiên tiếng rên đó không lọt ra khỏi tai Jungkook. Như một lời khích lệ, anh càng hăng say hơn, mút mạnh lấy nụ hoa nhỏ rồi dời sang bên còn lại mà tham lam ngậm lấy.

Jimin đã rất lâu không được trãi nghiệm loại kích thích mãnh liệt này liền bắt đầu cương lên. Cái boxer bắt đầu to dần.

Không một ai có thể đem đến cho Jungkook nhiều bất ngờ như Jimin. Đang mãi hút mật nơi nụ hoa mẫn cảm, người lớn hơn không ngờ Jimin dứt khoát đem tay xuống xoa nắn nơi địa phương đang biểu tình bên dưới. Miệng cũng mở ra cho những tiếng rên rỉ bay ra ngoài.

Hai tay Jimin xoa xoa cậu bé phía dưới thông qua lớp vải dày của chiếc quần nhỏ cho đến khi nó ướt đầm một mảng. Nhưng nhiêu đó hoàn toàn không đủ, cậu luồng hẳn tay vào bên trong, miệng vẫn ngâm nga những chữ vô nghĩa.

Hình ảnh như một liều thuốc kích thích loại mạnh đánh thẳng vào tâm lý của Jungkook. Anh thô bạo nắm tay cậu lôi ra, đem tay mình thế vào. Với tất cả sự hiểu biết và trãi đời của mình, Jungkook thành công làm Jimin bắn ra.

Trãi qua cao trào, gương mặt cậu lấm tấm mồ hơi với những vệt ửng hồng do khoái cảm mang đến. Jungkook cẩn thận vệ sinh cho cậu, mặc lại quần áo, thay luôn cho cậu cái quần nhỏ khác, điều chỉnh lại nhiệt đồ điều hòa rồi mới tự mình đi giải quyết thằng em khốn khổ vẫn còn kêu gào muốn đi vào cái nơi nào đó.

Nhưng Jungkook lại không muốn ép buộc cậu, anh muốn con mèo nhỏ ngoan ngoãn đưa mông cầu anh thỏa mãn con yêu nghiệt bên trong cậu. Và điều anh cần làm bây giờ là chờ đợi.

.

Jimin tỉnh lại đã là buổi chiều. Phần luận văn làm cậu đau đầu đến muốn nổ tung, cơ thể cũng muốn rã rời. Rõ là chỉ ngủ thôi mà sao lại cơ thể lại mệt mỏi đến vậy.

Nhưng từ trong cơn mơ màng, đầu óc cậu dần tỉnh táo hơn, mặt mày cũng đỏ ửng một mảng. Cậu nhớ lúc nãy cậu mơ thấy bản thân đang làm tình với Jungkook. Tại sao cậu lại mơ như vậy chứ.

Cúi mặt xuống để giấu đi sự ngượng ngùng thì càng đỏ dữ dội hơn. Cái quần nhỏ cậu đang mặc không phải là cái mà cậu đã mặc lúc sáng. Đừng nói là cậu tự xử trong lúc ngủ rồi để anh bắt gặp được nha. Còn gì mất mặt hơn chứ!

Cậu phải trốn khỏi đây ngay lập tức. Mặc dù vẫn nghi ngờ không biết là cậu mộng du hay là do anh giúp thật nhưng cậu cũng không mặt dày đến mức đi hỏi anh.

Jungkook sau khi giúp cậu xử lý thì cũng tự mình giúp mình. Anh biết bản thân không nên ở quá gần cậu. Lúc trước hai người ở bên nhau chỉ bàn công việc hoặc nói những chuyện học hành của cậu. Tối hai người cũng ai ngủ phòng nấy, cơ bản là không có tiếp xúc thân mật một chút nào. Anh chỉ thấy cậu trong những bộ quần áo rộng thùng thình, trông rất lôi thôi. Mấy ai ngờ đằng sau nó là cả một tuyệt tác.

Đã gần một ngày tính từ tối hôm qua đến chiều hôm nay anh đã chưa viết được một chữ nào thêm cho tác phẩm mới của mình nên giờ đây anh cần tập trung để có thể hoàn thành nó tốt. Nó sẽ tốt nếu như anh khóa cửa lại. Nhưng yên bình ba bốn tiếng không có nghĩa là yên bình đến hôm sau.

Jimin mặt mày thản nhiên bước vào phòng mà không một lời thông báo. Tuy hùng hổ như vậy nhưng cậu phải mất gần một tiếng để ngồi luyện tập cơ mặt khi đối diện với người yêu cũ sau sự việc xấu hổ lúc trưa.

Cậu đã cố gắng tìm một bộ quần áo khác để thay. Đáng tiếc, quần giặt vẫn chưa khô. Đành bấm bụng làm đại, chỉ cần mình đừng tỏ ra khác thường, Jungkook sẽ không biết. Nếu anh biết cậu mộng tinh trên giường anh chắc anh giết cậu chết.

Jungkook đang làm việc thì cửa phòng bất ngờ mở làm mọi sự tập trung của anh phải dời sang hướng đó. Chúa là đang trừng phạt anh đúng không, đã cố tình trốn vào đây mà cậu vẫn tìm tới.

Nhìn bộ dạng Jimin không có gì khác từ lúc anh rời đi khiến tác giả Jeon một lần nữa hồi tưởng lại quá khứ đầy nóng bỏng của người yêu cũ nhỏ bé. Cái áo dài quá nửa đùi nhìn nửa kín nửa hở. Mà đã là những thứ mập mờ không rõ ràng thì lúc nào cũng có sức cuốn hút hơn cả.

Jimin đi từ của vào đến kệ sách ngang bàn làm việc của anh, cố gắng không chạm mắt Jungkook vì cậu biết chắc bản thân mình sẽ không thể làm đúng theo những gì đã luyện tập.

Thật ra cũng không phải Jungkook cấm không cho cậu vào phòng mà là do một phần anh muốn yên tĩnh khi làm việc, phần khác là do nơi đây toàn là sách và cậu thì không thích nó một chút nào.

Bất đắc dĩ với bài luận của giáo sư Seokjin mà cậu phải đặt chân vào đây.

Tìm trên kệ một cuốn sách mà có thể giúp được với bài tập của mình, nhưng nó quá đỗi cao ngoài tầm với của Jimin. Cố gắng không nhờ sự giúp đỡ của người ngồi sau lưng, cậu cố nhón lên làm vạt áo được kéo cao lên chạm mông. Biết mình đang trong tình trạng như thế nào nên cậu càng phải lấy được nó nhanh và chuồn khỏi phòng. Mà với mãi chẳng tới.

Nhón mỏi cả chân, vươn mỏi cả tay mà cũng không được, Jimin quyết định nhún xuống lấy đà nhảy lên tính bắt lấy cuốn sách. Nhưng trời xui đất khiến làm cho quyển sách bị đẩy tít vào trong.

Lần này thì xong rồi!

Quay lại nhìn người đằng sau đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt như nổi lửa. Cậu e là Jungkook đã nổi giận thật rồi. Biết làm sao được, cậu cần phải làm bài tập mà.

- Chú giúp tôi lấy cuốn sách đó được không? Tôi với không tới!

Jimin lí nhí trong miệng, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cậu sợ giây tiếp theo anh sẽ nổi giận mà đá cậu khỏi phòng.

Mắt Jungkook thật sự nổi lửa khi nhìn thấy một cảnh khoe mông trắng trợn của Jimin. Chúa sợ anh cấm dục quá lâu mà mất đi khả năng duy trì nòi giống hay sao mà cứ cử Jimin đến thử vậy.

Anh nhìn vào cặp mông tròn lẳn đang mấp mé sau vạt áo ngủ, ẩn hiện như mời gọi. Jimin sợ nhiêu đó chưa đủ bức anh phát điên mà còn nhảy lên để cặp mông đó núng nính khi chân cậu chạm đất. Nhìn thôi đã biết mềm như thế nào, khi chạm vào cảm giác chắc phải tuyệt hơn gấp mười lần.

Giờ đây nhìn Jimin cúi gằm mặt lí nhí làm môi mấp máy liên hồi. Dưới góc nhìn của Jungkook môi cậu đầy đặn, dẩu ra khép mở để phát ra tiếng nói làm anh chính thức phát hỏa.

- Em lại đây!

Jungkook nhịn xuống dục vọng đang chực chờ để vồ lấy Jimin. Giọng anh trầm thấp mị hoặc vào tai cậu lại thành anh đang rất giận dữ, gằn giọng.

Cậu bước từng bước nhỏ đến gần bên Jungkook, mắt không nhìn thì tai sẽ hoạt động nhiều hơn. Đến càng gần Jimin càng nghe rõ tiếng thở nén nặng nề của anh, lòng cậu run lên, giận đến mức này sao?

- Ngước lên nhìn tôi!

Lúc này anh bảo đi đằng đông cậu cũng chẳng dám cãi lời mà đi đằng tây. Gương mặt tròn tròn nhưng cân đối từ từ ngẫn lên nhìn anh. Khuôn mặt tội nghiệp như mấy đứa trẻ làm sai khi bị la và biết hối lỗi vậy. Biểu cảm của cậu như từng đợt đánh nhẹ nhàng vào lý trí của anh, nó nhẹ nhàng nhưng dồn dập làm cho Jungkook vứt bỏ tất cả mà yêu cầu

- Hôn tôi đi rồi tôi sẽ lấy nó cho em!

Jimin trố mắt. Trước kia khi quen nhau cậu chưa bao giờ nghe Jungkook đưa ra loại yêu cầu này, cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày anh kêu cậu hôn anh.

Jimin mặc dù bất ngờ nhưng vẫn không dám làm khác. Cậu hôn lên má Jungkook một cái thật nhẹ, như chỉ chạm môi vào rồi thôi.

Cảm giác lành lạnh, mềm mại từ môi cậu truyền đến má của người lớn hơn làm cho anh muốn đè cậu ra hôn ngay lập tức. Và anh đã thật sự làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro