Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa trong chốc lát. Tay nắm cửa ra là jungkook.

Jungkook: Anh thấy trong người sao rồi? Có mệt mỏi ở đâu không?
Jimin:*tựa người vào bờ vai to lớn* không sao*giọng nói chất chứa muộn phiền*
Jungkook:*vuốt đầu cậu* vậy em sẽ tìm cách thưa chuyện với mẹ
Jimin: Gì chứ!!?* ngạc nhiên*

Chẳng lẽ lại muốn mẹ hắn chửi thêm sao. Tại sao lại tìm cách đổ dầu vào lửa chứ. Nói là làm,sáng hôm sau hắn dắt cậu tới trước mặt mẹ. Tay còn nắm chặt để lấy tinh thần.

Mẹ jungkook: Gì đây!? Chẳng phải tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi cơ mà? Bộ không hiểu hay sao mà còn tới?
Jungkook: Mẹ bình tĩnh...co..n có chuyện muốn n..ói
Mẹ jungkook: Nói!!
Jungkook: Jimin đã có...bầ..u*lấy hết dũng khí để nói*

Ôi thôi chuyện đang dần lặng xuống thì lại nhảy lên đỉnh điểm của giới hạn.
Mẹ hắn tức giận,không định hình được rằng mình đang nghe những cái gì. Mà tức giận cầm cốc nước hất vào người con trai mà bà đẻ ra.

Mẹ jungkook: Mày nói cái gì!!! Mày nói lại tao nghe!!
Jungkook: Jimin đã có ..bầu!
*chát*
Mẹ jungkook: Mày có bị điên không?! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu này. Mẹ nó thì dơ bẩn,đẻ đứa cháu này ra cũng chẳng sạch sẽ ĐÂU!!!
Jimin:Cô nói đủ chưa!! Tại sao cô có thế xúc phạm tôi quá đáng vậy chứ.

Sao!! Jimin lại chọc khoáy lỗ tai ngứa ngáy của bà ta.

Mẹ jungkook: Ha! Ha! Nếu muốn đẻ đứa này ra thì tao có 1 điều kiện!

Cả 2 người ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ mẹ hắn đồng ý nhanh như vậy. Bà ta vỗ tay 2 tiếng*táp táp*. 3 anh vệ sĩ cường lục. Uy nghi trong bộ vest đen bước tới. Cầm theo 1 dây roi da. Rắn chắc và dẻo dai.

Mẹ jungkook: Con bước ra sau! Còn mày thì đứng yên*chát*

Bà ta đúng là man rợ. Quất 1 phát vào lưng cậu. Hắn thấy thế chạy nhanh tới chỗ cậu. Nhưng không nhanh bằng các anh vệ sĩ cường tráng. Vồ tới tóm hắn lại. Giữ hắn ở yên vị trí nhìn người mình yêu-thương bị hành hạ

Jimin:*chát* Ah!! Hức...làm ơn*chát*. AH! Tha cho mẹ con...t..ôi hức...
Mẹ jungkook: Tha sao?!! Ha ha ha thật Nực... Cười*chát chát*
Jungkook: Mẹ AH dừng tạy lại!!! BỎ TÔI RA!!!!

Jimin cố gắng bảo vệ thiên thần bên trong bằng cả tính mạng. Nhưng không thể,vì thế nên đã bị sảy,quá đau nên cậu đã ngất gục trên sàn. Thấy đạt được mục đích bà ta liền bỏ đi. Các anh vệ sĩ cũng bỏ hắn ra.

Jungkook: Jimin...Jimin!!!* gọi điện cho xe cấp cứu*,*bế cậu ra xe* mau tỉnh đi em..

Suốt 2,3 tiếng đồng hồ trôi qua. Cánh cửa cũng mở.

Bác sĩ: Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
  Jungkook: Không...không! KHÔNG!!!! * bắt đầu gục mặt xuống khóc,vì không thể bảo vệ được cho cậu*

Khi hắn bước vào thấy cậu gầy ốm xác xơ. Mặt thì trắng bệch. Hắn nhìn mà không cầm được nước mắt. Ôm tay cậu vùi vào trong lòng mình. Khoảng 1 thời gian hôn mê dài thì cậu tỉnh.

Jimin: Ơ..ha..đây..là...đâ..u . Jungkook sao em khóc?*không biết chuyện gì xảy ra*
Jungkook: Em xin lỗi...hức em không thể bảo vể được thiên thần nữa rồi.
Jimin: Không....không! E..m nói  gì  vậy....ch.ứ . Nói đi con mình đâu?
Jungkook: Không còn nữa!

Nghe được tin này tất cả xung quanh cậu dường như sụp đổ. Không thể tin được mình đang nghe điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin