Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin:*vì kích động mà hét lên trong đau đớn* AHHHHHHHHHHHH!! Hức....tại sao....tại sao..Wae!!
Jungkook:*chỉ biết ôm cậu vào lòng* em xin anh..hức đừng như vậy mà.

Bố mẹ nào nghe tin mình bị như thế ai mà chả đau,mà chả quằn quại. Thời gian cứ thế trôi qua,cậu như không có sức sống. Cơm cũng không nuốt nổi,nước cũng chảng thể nuốt trôi. Phải làm sao đây.

Jungkook: Nào anh há miệng ra.. ăn chút cháo nhá!
Jimin:*lắc đầu* tâm trí nào mà ăn được nữa chứ!
Jungkook:Em hiểu....nhưng anh phải ăn,nếu không sẽ ch*t đó!
Jimin: Thà như thế có lẽ...sẽ tốt hơn
Jungkook: Xin anh.....đừng rời.. bỏ em
Jimin: Chán thật! Hẹn em kiếp sau!
Jungkook: Không được đâu!!

Tối đó hắn sợ Jimin nghĩ quẩn mà đi. Nên tối đó hắn cứ ôm cậu không cho cậu buông. Nhưng vì quá tuyệt vọng. Nên tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị.

Trước khi hắn đến bệnh viện chăm sóc. Thì cậu đã chuẩn bị 1 bức thư:
"Jungkook à! Hãy sống mạnh khỏe,nhớ ăn uống đầy đủ. Đến lúc anh phải đi rồi!
Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ! Anh sẽ gặp em 1 lần nữa! Hẹn em kiếp sau"
----------Jimin---------
 
Chuẩn bị đầy đủ thì cố với lấy chiếc d*o nam ở bên cạnh. Rạch 1 đường trên tay như cắt đi sợi dây tơ hồng vôn có. Những giọt máu bắt đầu rơi ngày 1 nhiều. Lần cuối cậu hôn lên trán hắn 1 cách nhẹ nhàng,ôn nhu như trước.
-sáng hôm sau-

Jungkook: Jimin à! Dậy thôi,trời hôm nay đẹp lắm đó!*lay người cậu*

Hắn đã thấy con d*o nam nhuốm máu thì cả bầu trời sụp đổ.

Jungkook: Jimin.. tại sao...hức chú..ng ta...hức.có..th..ể giải quyết được mà. Sao lại bỏ..em

Quá đau lòng,không thể làm gì khác. Cuộc sống của hắn vốn tồi tàn. Từ khi gặp được cậu bỗng chốc nở hoa. Rồi cũng lụi tàn phai nhòa theo từng khoảng khắc. Hắn không thế sống thiếu cậu. Như mặt trời-mặt trăng.

Không nghĩ nhiều hắn cầm lên và rạch 1 đường lên tay nằm xuống. Ôm cậu vào lòng lần cuối. Mặc kệ máu chảy. Hắn vuốt nhẹ những lọn tóc bồng bềnh. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
- Hết chuyện-
Có j góp í cho tui nghen. Thật ra thì ban đầu tui cũng không muốn cái kết như vậy. Nhưng tui lại liên tưởng đến cái kết của hwang jung eum-ly ji hoon trong phim gia đình là số 1 p2. Nên mới có cái kiết giống bây h nèn
-Nói chung vote sao cho tui có động lực làm thêm chuyện nha-~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin