Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM bây giờ thật sự rất bối rối. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ có cậu là thích anh còn anh thì ghét cậu lắm chứ, ai ngờ... Cậu bây giờ như đang trên mây vậy đó       " Bối rối chết mất, mình phải làm gì đây? Haizzz, JM bây giờ mày làm gì đây? "

- JM, JK hai đứa xuống nhanh đi _ Thật may là umma Jin đã đưa cậu về đến mặt đất

- Hai đứa ngồi đi

- Dạ _ JK và JM đều đồng thanh làm umma Jin có tí gọi là hớn hở nha

- JK, cháu ăn nhiều vào nhé, nào ăn đi, đây là món mà JM thích lắm đó, cháu ăn thử đi xem thế nào _ umma Jin vừa nói vừa gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát của JK ( xin lỗi nha tại tôi nghiền món này lắm )

- Cháu cảm ơn

- Umma còn của con nữa đâu? Umma không gắp cho con sao, sao umma chỉ gắp cho JK vậy? _ Lại nổi cơn GATO

- Con có tay tự gắp đi, sao con cứ ghen tị với bạn vậy? Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy đó, tốn cơm tốn gạo nuôi con bao năm nay quá đi, con mà không lớn được, umma sẽ không cho con ăn cơm nữa đâu đó.

- Cậu ấy cũng có tay mà, có thể tự gắp được, sao umma cứ phải gắp cho cậu ta chứ còn không gắp cho con nữa, umma hết thương con rồi... huhu... không chịu đâu _ JM à, cưng đáng yêu quá đi

- Thằng bé này. Con mau ăn đi không là umma không cho con ăn nữa đâu đó _ umma Jin đang dọa JM sao?

- Umma....

- Này JM, ăn đi _ JK thiệt chịu thua cái đứa trẻ này mất, lớp 12 rồi chứ đâu còn bé bỏng gì đâu chứ, bây giờ còn nũng nịu đòi umma gắp cho ăn nữa, umma cậu không gắp thì anh gắp vậy

- Hứ, không thèm _ cậu giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

- Thật không?

- ....

- Vậy... mình ăn hộ cho nhé, ui thiệt ngon quá mà. Cậu không ăn cũng được, mình sẽ ăn hộ cậu _ JK nói bằng cái giọng muốn đấm lắm nha

- Cậu... không được lấy của tôi, để đó tôi ăn, hừ. Tên đáng ghét nhà cậu không được cướp đồ ăn của tôi. _ JM nghe JK nói sẽ ăn miếng sườn của cậu thì liền quay ra đòi lại, gì chứ món yêu thích của cậu thì không ai được cướp đâu

- Haha, được rồi, trả cậu, mau ăn đi _ JM trẻ con như vậy chỉ làm cho JK muốn bảo vệ và yêu thương cậu nhiều hơn thôi nhưng anh lại sợ JM sẽ không cho anh làm như vậy, bây giờ anh phải làm sao đây?

Ăn cơm, dọn dẹp xong umma Jin liền nói JM hãy đưa JK ra bãi biển gần nhà đi dạo, ban đầu JM không chịu đâu nhưng JK đã năn nỉ cậu và thêm umma và appa cũng tán thành nữa nên cậu cũng đành phải cùng JK ra biển. JM thật như đứa 1 đứa trẻ vô cùng đáng yêu, nói không muốn đi với JK, nói là " ĐƯA " JK đi dạo vậy mà vừa ra tới biển cậu đã lao ngay ra mép sóng mà nghịch nước. Gió biển đêm lạnh vô cùng mà cậu thì chỉ mặcpọt áo phông bên ngoài là một cái áo khoác mỏng trong khi JK thì bên trong áo len nè, một áo gió mỏng và ngoài cùng lại thêm một cái áo dày nữa. Anh chạy ra chỗ JM đang nghịch nước kéo cậu vào sâu trong bãi cát mịn trong khi JM còn chưa hiểu chuyện gì

- Này, cậu làm cái gì vậy, tôi đang chơi mà

JK chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cởi chiếc áo dày ở ngoài ra khoác vào cho cậu. Xong anh mới nói nhẹ nhàng

- Gió lộng như vậy mà em không thấy lạnh sao? Sao em lại mặc phong phanh như vậy mà dám đi ra biển vào buổi tối chứ. Em không biết chăm sóc bản thân sao?

- Ờ, tôi không biết chăn sóc bản thân đó rồi sao. Chẳng phải vị đưa cậu ra biển đi dạo hay sao chứ _ JM bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác, định bước về phúa biển thì JK kéo tay cậu, ôm vào lòng, anh để cằm mình trên đỉnh đầu cậu, anh hít hà mùi hương trên tóc cậu, là mùi hoa anh đào , ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người cậu vậy. Bàn tay to lớn của anh đã ôm chọn bàn tay bé xíu của cậu, anh truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cậu giữa biển đêm lạnh lẽo.

- Nếu em không biết chăm sóc cho bản thân mình vậy thì....

- Thì sao? _ JM trong lòng JK liền nói

- Anh sẽ thay em làm việc đó. Sẽ chăm sóc em, quan tâm em, bảo vệ em và giữ em chỉ được ở bên anh.

Tim anh và tim cậu đều chệch đi một nhịp, cậu ở trong lòng nghe được nhịp tim của anh mà mặt trở nên đỏ ửng, anh là sẽ bảo vệ cậu sao? Anh sẽ chăm sóc cậu sao? Hai người cứ như vậy một lúc lâu, anh ôm cậu còn cậu thì đrẻ yên cho anh ôm mình, đột nhiên cậu lên tiếng

- JK này

- Sao?

- Cậu.. cậu nói thật chứ?

- Nói gì?

- Thì việc cậu vừa nói đó

- Việc gì? _ JK biết là cậu đang nói gì nhưng lại cố trêu cậu

- Cậu nói sẽ bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Là thật chứ?

- Ừ, thật 100%, em không tin thì vó thể moi tim, moi lòng của anh ra để kiểm chứng. Trong đó bây giờ chỉ có tên và hình ảnh của em thôi, ngoài ra tuyệt đối không còn ai khác, có muốn xem không?

- Cậu thử moi ra xem nào, mạnh miệng vậy

- Ayya, moi ra rồi anh sẽ chết, như vậy lấy ai bảo vệ, chăm sóc em? Mà anh chết rồi nhỡ có ai đó cướp em đi thì sao? Không được nhé. Em chỉ là của một mình anh thôi đó, đó là điều đương nhiên rồi. Tin anh đi, bây giờ anh chẳng muốn bảo vệ, chăm sóc ai ngoài em đâu.

- Vậy sau này sẽ không còn như vậy nữa chứ gì. Tôi biết mà, tôi có mà không thèm

- Đâu có, là anh nói thiếu đó, phải là bây giờ và mãi mãi sau này mới đúng.

- Lẻo mép, để rồi tôi xem cậu có làm được không.

- Này, em mau đổi cách xưng hô đi, gọi là anh xưng em mau.

- Không thích đó rồi sao.

- Em... hừ, bây giờ chưa gọi cũng được, sau này kết hôn rồi thì em sẽ phải gọi thôi.

- Ai nói sẽ yêu cậu, sẽ kết hôn với cậu chứ, ảo tưởng

- Em dám không yêu anh?

- Ừ đó

- Để rồi xem, rồi em sẽ yêu anh vô cùng thôi, anh sẽ làm em yêu anh đến nỗi không cho anh bế một con mèo.

- Hừ, giờ bỏ tôi ra được chưa?

- Chưa, cứ như thế này một chút nữa đi.

Anh và cậu cùng đứng đó, anh ôm cậu, cậu để anh ôm một lúc nữa rồi anh cũng cậu tản bộ về xong anh cũng chào umma và appa cậu về luôn. Đêm nay, ở hai nơi khác nhau, hai người khác nhau nhưng lại cùng không ngủ được và vì cùng một lí do là suy nghĩ về người kia.
------------------- END CHAP 10 --------------
Mọi người chưa quên tôi đaua đúng hơm? Sắp thi học kì rồi mọi người ôn đi nha, tôi cũng ôn đây, thi xong tôi đăng tiếp cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro