Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie về rồi đó hả con? _ Appa NJ thấy con trai cưng về liền hỏi rồi ông mới để ý đến cậu bé đi đằng sau

- Ủa, ai đây con?

- Dạ appa, là bạn con ạ, cậu ấy vừa đưa con về.

- Ồ vậy à, chào cháu, cháu tên gì?

- Dạ cháu tên Jungkook ạ _ con nai nó nhạp thằng Kook

- Hai đứa ăn gì chưa? _ lúc này umma Jin mới từ ngoài cửa bước vào

- Bọn con vừa về mà, mà sao lại là hai đứa chứ, umma chỉ cần hỏi con thôi chứ, hai đứa là có cả cậu ấy rồi _ JM muốn giận dỗi lắm nha, sao umma của cậu lại quan tâm cả JK nữa, cậu không muốn, umma chỉ được quan tâm một mình cậu thôi. Nếu có thêm JK nữa, umma sẽ không còn yêu thương cậu như trước nữa. Cậu không muốn đâu

- Thằng bé này, JK vừa đưa con về, đến giờ cơm rồi, con lại không nỡ mời bạn ở lại cùng ăn sao? _ Jin umma đánh yêu vào cái mông xinh xinh của cậu.

- Umma! Là cậu ta cứ nằng nặc đòi đưa con về chứ, có phải con đòi cậu ta đưa về đâu! Con cũng có giá rất cao đó nha! _ Jin umma lại về phe JK nữa rồi

- Appa, appa phải đứng về phía con, bây giờ có thêm JK như vậy, umma sẽ không còn thương con như trước nữa, appa phải yêu thương con hơn, appa chỉ được thương một mình con thôi_ JM tự nhiên thấy tủi thân, cậu nũng nịu ngồi vào lòng appa NJ mà khóc ngon lành

- Này JM, cậu nói như thể mình sẽ chuyển đến đây sống luôn vậy, việc đó có thể không? Mình cũng muốn lắm _ Dù biết là không nên nhưng nhìn JM ngồi vào lòng appa của  cậu làm JK có hơi ghen tị, cậu còn chưa một lần chủ động ôm anh hay dù chỉ là một cái nắm tay cũng chưa từng.

- Phải phải, này JM, có phải con muốn JK cùng chuyển đến nhà ta sống luôn không? Nhà ta không còn phòng nên nếu JK tới đây sống, thằng bé sẽ chung phòng với con, như vậy thật quá tốt ha con trai_ Jin umma cũng hùa vào theo JK mà trêu trọc JM bé nhỏ để rồi cậu lại nức nở khóc lóc tiếp trong lòng appa NJ

- Hai người đừng hùa vào bắt nạt con. Huhu, umma không thương con nữa rồi. Huhu, appa, umma không thương con nữa rồi, huhu_ ( ây ya JM à, khi nào thì cưng mới chịu lớn? )

- Haha, được rồi, được rồi, appa sẽ yêu thương một mình con. Giờ con đưa bạn lên phòng rửa mặt rửa tay, con cũng tắm luôn đi rồi cùng xuống ăn cơm với appa và umma nha. Nào, đi đi _ appa NJ cười nói, xoa xoa đầu cậu
- Hức hức, vâng appa. Hừ... đi thôi _ JM vẫn nức nở nhưng vừa chạm mặt JK cậu lại ra vẻ gắt gỏng. Không thể trách cậu, JK xuất hiện và đột nhiên umma cậu lại về cùng phe với anh, không thèm quan tâm tới cậu mà còn hùa theo JK trêu cậu nữa

- Cậu làm cái gì vậy, sao lại chốt cửa?

- À, tại tôi quen rồi. Lúc ở nhà cứ mỗi lần đóng cửa phòng tôi đều quen tay chốt cửa.

- Nhưng đây là nhà tôi, đâu phải nhà cậu, mau mở chốt...ưm... _ JM lại bị chặn môi rồi. JK ấn mạnh môi mình lên môi cậu. Cánh môi này, anh nhớ lắm. Anh nhớ sự ngọt ngào, quyến rũ đến chết người của nó. Nhớ màu hồng nhẹ nhàng của nó, nhớ sự mềm mại của nó. Càng nhớ, anh càng muốn nó thuộc về riêng anh. Nó chỉ được hòa quyện với môi của anh, ngoài ra không được va chạm với môi của ai hết. Và đương nhiên anh sẽ khiến điều đó xảy ra. Khi JM chẳng còn chút oxi nào JK mới từ từ, luyến tiếc rời đôi môi ấy.

- Cậu... ai cho cậu " cưỡng hôn " tôi hả_ JM vừa nhanh chóng lấy lại oxi vừa đỏ mặt, ra vẻ tức giận với JK

- Tại em nói nhiều quá. Với lại vì tôi đang muốn ..... _ JK bình thản rồi nhếch mép, mắt gian xảo tiến gần về phía cậu

- cậu...cậu...muốn...muốn cái gì chứ... này...đừng tiến lại gần đây... này _ thấy JK tiến về phía mình, JM đỏ mặt, chân tự động lùi về phía sau. Khi lưng cậu đã trở về với bức tường thân yêu, JK liền dùng 2 tay ép cậu vào tường, cười gian

- Ừm... bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo nhỉ? Em thử nói xem, hiện tại tôi là đang không vui

- Cậu...cậu sao lại không vui? Có chuyện gì? Ai làm cậu không vui? Hay cậu đau chỗ nào?

- Em là đang lo lắng cho tôi?

- Ai... ai thèm lo lắng cho cậu, tránh ra_ bị nói trúng tim đen , JK lại khiến JM một lần nữa đỏ mặt, xấu hổ

- Không lo lắng cho tôi, sao lại hỏi nhiều như vậy?

- Tôi...tôi...tôi không nói chuyện với cậu nữa

- Em chắc chứ?

- Chắc cái gì?

- Chắc là em sẽ không nói chuyện với tôi nữa

- Chắc, rất chắc.

- Em đang làm tôi không vui đó. Có phải muốn trở thành người của tôi rồi không? Muốn thử hình phạt? Vậy để tôi cho em toại nguyện, em thấy thế nào?

- Cậu điên hả? Tôi không muốn trở thành người của cậu. Đây nhà tôi, tránh ra. Cậu không vui đó là chuyện của cậu, tôi không liên quan. Tìm người khác mà biến người đó là người của cậu, bao nhiêu cô gái đang muốn đứng ở vị trí đó đấy, tại sao cứ mãi làm phiền tôi, hãy tìm đến HS của cậu ấy. Hoặc không hãy về nhà cậu, mời một cô gái nóng bỏng đến mà ôm ấp, mà hôn hít nhau, cô ta sẽ thích điều đó. Tôi đâu phải người yêu cậu mà sao cậu cứ động tí lại cưỡng hôn tôi? _ JM quát, tuôn một tràng, xổ vào mặt anh. May mà phòng cậu cách âm, nếu không umma và appa nghe được lại nói cậu bắt nạt JK, thật oan cho cậu lắm.

- JM, em nói cái gì vậy? _ bị JM tuôn một tràng như thế, JK đương nhiên hiểu, nhưng anh lại không nghĩ rằng chính JM sé nói những điều này với anh

- Có cần nhắc lại không? Cậu bị điên hả... này... JungKook, cậu làm gì vậy? _ thật ra JM cũng chẳng nhớ hết những gì cậu vừa nói đâu, chỉ nhớ chút chút, đang định nói thì cậu liền bị JK kéo vào lòng ôm chặt

- JM, tôi xin lỗi nếu đã làm phiền em, nhưng đó là vì tôi thích em và tôi cần sự ấm áp từ em.

- Cần sự ấm áp thì cứ về với gia đình cậu ấy.

- Già đinh? Ha, từ lâu tôi đã không còn coi đó là gia đình của mình nữa rồi. Ba mẹ tôi thường xuyên ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước nhưng cũng đều vì công việc chứ không phải họ nhớ tôi hay quan tâm tôi. Họ luôn nói họ bận, có khi một năm hok chỉ về một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn 3 ngày, em thử nói xem, chỉ trong ba ngày mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ họ sao? Từ lâu tôi đã không nói chuyện nhiều với ai nhoài TH, nhưng từ khi gặp em, thấy được sự đáng yêu, thân thiện của em tôi đã nghĩ rằng tôi nên mở cửa trái tim mình một lần nữa, mở cánh cửa của yêu thương, cánh cửa ấy đã chọn đón chào em, ngoài em ra sẽ không ai có thể bước qua cánh cửa đó. Nên xin em đấy, hãy ở bên tôi, một mình tôi thôi, tôi cần em _ JK ôm JM, anh nói những gì trái tim anh nói, những giọt nước mắt vốn đã khô từ lâu sao bây giờ lại quay lại rồi? Anh không hiểu sao anh có thể nói những điều về bản thân mình, về gia đình mình cho cậu nghe. Ngoài TH ra thì không ai biết được những điều đó. Anh cảm thấy rằng anh có thể đặt niềm tin vào cậu vì sao thì anh cũng không rõ nữa

- JK, tôi, tôi, tôi xin lỗi, được vậy tôi sẽ ở bên cạnh cậu như một người bạn nhé !

- Người bạn thôi sao? Tôi nói muốn em bên cạnh tôi là muốn em trở thành người mà tôi yêu thương và là người mà luôn yêu tôi. Như vậy được không?

- Tôi.. tôi cần suy nghĩ

CỐC CỐC CỐC

- JK, chắc là umma gọi chúng ta xuống ăn cơm, chúng ta xuống thôi

Cạch

- Ủa con chưa tắm hả. Thôi được rồi, xuống ăn cơm thôi, lát nữa lên tắm sớm cũng được, hai đứa xuống thôi.

- Dạ umma/bác_ Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau đi xuống sau khi umma Jin xuống, đang đi thì JK liền ghé vào tai JM nói một câu làm cậu đỏ mặt

        " JM, Anh Yêu Em "
----------------------------END CHAP 9 ----------
Xin lỗi mọi người nha, tại thời gian vừa rồi bệnh của em tái phát nên không lên đăng chap được, ngàn lần chin nhỗi
Mọi người đọc xong thì cho e xin ý kiến về chap này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro