Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Jungkook, Jimini hyung mẹ gọi xuống ăn cơm.

Wonhea từ bên ngoài gọi vọng vào , Jungkook quay sang phía cánh cửa lườm quýt nó một cái.

- Bảo với mẹ chờ một chút

Jimin nghe giọng cô người yêu của mình thì đẩy anh ra chỉnh lại quần áo, mặt cậu đỏ ửng, cứ cúi mặt xuống không dám nhìn anh, nhỏ giọng thỏ thẻ 

- Jung..Jungkook, bác gọi xuống ăn cơm. Chuyện vừa nãy sau này tính tiếp, cậu mới về hẵn còn mệt đừng nói linh tinh.

- Ji.... 

 Anh không kịp gọi cậu thì cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra tới cửa rồi chạy ra ngoài. Jungkook trong phòng ngồi cười một mình, sờ lên môi mà nhớ lại nụ hôn ban nãy. Thật ngọt ngào.

Jimin xuống dưới lầu thấy cô người yêu đang cặm cụi bày dọn tất cả món ăn ra bàn. Wonhea thấy cậu tới thì chạy ra khoác tay rồi kéo đến bàn ăn, vui vẻ ấn anh ngồi xuống mà tung tăng chạy sang bên kia. Jungkook đi xuống lầu ngồi bên cạnh Wonhea, bà Jeon đi ra cũng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

- Jungkook, con đã kiếm được bạn gái chưa?

- ... 

- Mẹ hỏi chuyện này làm gì?

- Hay con thích con trai? Không sao, cứ nói đi bao năm như vậy ta cũng không có cổ hủ nữa. Con thích ai à nói đi.

Jungkook liếc mắt sang Jimin, thoáng nhanh như chưa từng xảy ra . Jimin vô tình để ý thấy, cậu không biết Jungkook liếc mắt sang bên mình là do vô tình hay cố ý . Tim cậu nảy thịch lên một cái, vì chính nụ hôn mơ màng vừa nãy làm cho hai bên tai hồng lên đôi chút. Wonhea để ý nãy giờ, cô ngồi giữa hai người trong lòng mong thoát khỏi đây nhanh một chút. 

- Jimin, con thấy con gái ta như thế nào?  

Đột nhiên bà Jeon ngẩng đầu lên nhìn Jimin hỏi

- Dạ. Quen nhau bao năm rồi nên con thấy em ấy rất tốt ạ. 

- Mẹ, đừng có hỏi dò Jimin hyung. Con ngoan như thế này ai lại không thích chớ hehe

- Ai quan tâm tới con? Ta muốn xem Jimin có thích con hay không, dù gì nhà ta cũng không hẳn có mỗi con.

- Ý mẹ là định làm mai cho Jimin hyung và Jungkook hyung đấy à

Bà Jeon cười cười một cái rồi cúi xuống ăn tiếp .Ở giữa Jimin và Jungkook, Wonhea trong lòng đang đấu tranh rất dữ dội. Mẹ không có thương mình! 

- Jimin hyung, tí nữa lên phòng em nói này nhé.

Jungkook vừa quay ra liền nghe thấy, trong lòng đột nhiên nổi cơn khó chịu mà nạt Wonhea

- Được rồi. Em ăn đi, đừng nói chuyện trong lúc ăn cơm!

Jimin quay sang cô gật đầu một cái sau đó lại ăn tiếp. Bữa ăn không một ai nói gì cả, không gian trong phòng im lặng đến nỗi một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng cánh nó bay. Wonhea là người lên tiếng trước để chuồn khỏi cái không gian ngại ngùng này. 

- Con ăn xong rồi , mọi người ăn ngon miệng nhé. Con lên phòng trước đây.

- Con cũng ăn xong rồi con lên phòng đây ạ.

Jimin cũng chán cái không khí ngại ngùng này rồi, đành xin phép chuồn luôn ra khỏi đây vậy.

Cậu lên phòng của Wonhea đóng cửa lại, thấy cô ngồi bên bàn trang điểm, tiến tới vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô nhẹ nhàng cất tiếng. 

- Wonhea, sao vậy.

- Jimin em hỏi nhé.

Cô nhẹ giọng hỏi .

Jimin thấy cô nghiêm túc thì căng thẳng. Rốt cuộc là chuyện gì mà cứ phải thập thò như vậy chứ.

- Jimin, anh có từng thích em không? Chỉ một chút thôi.

- Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì s..

- Trả lời em.
.

.

.

.

.

.

.

.

Jimin thẫn thờ ngồi trên sofa xem TV, chưa xác định được chuyện vừa rồi là sao. Nó diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không kịp load được hoàn toàn. Vừa nãy cô nói ra bí mật của Jungkook, Jimin cảm thấy mình đang bị xoay như cái chong chóng trong ngôi nhà này. Chưa xác định nó đúng hay không nhưng cậu lại có hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra, Jimin không phát hiện người trước mặt đang gọi cậu, Jungkook lớn tiếng hơn vỗ vào vai cậu làm cho cậu sực tỉnh lại. 

- Jungkook ah?

- Sao vậy, nãy giờ cậu không nghe tôi gọi sao? 

 Jungkook đặt tay lên vai cậu ấn nhẹ.

- Ơ..ơ tớ xin lỗi nãy giờ hơi mất tập trung.

Jimin hơi tránh cậu đẩy nhẹ tay Jungkook ra rồi nở nụ cười nhẹ .

- Ừm.

Thấy cậu tránh né anh liền tò mò ngồi xuống bên cạnh, vén cọng tóc vương trên trán của Jimin anh nhẹ nhàng nói. 

- Jimin sao thế? Có chuyện gì hả? Nói đi tôi liền giải quyết cho.

Jimin thấy Jungkook nhiệt tình như vậy cũng muốn hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra .

- Đúng là có thật nhưng ... nó liên quan tới cậu đó.

- Tới tôi cái gì chứ?

- Vâng. 

- Cậu nói đi, cậu giấu tớ chuyện gì đúng không? 

'Wt- Jimin đã biết được gì rồi hả?'  

- Hả ... hả chuyện gì là chuyện gì, cậu nghe Wonhea nói linh tinh gì đúng không?"

Jungkook có vẻ hơi ấp úng, nhìn cũng biết là giấu chuyện đó sau lưng cậu rồi. 

Jimin tiến sát mặt lại gần mặt Jungkook , khoảng cách của hai người chỉ cách nhau 20cm. Jungkook thấy Jimin lại gần mà lại còn là lần đầu lại gần như này thì có chút không quen , tưởng chỉ có như thế nhưng lời mà Jimin nói ra mới khiến cho anh hoảng loạn tột cùng. 

- Còn thích tớ không?

Jungkook nghe xong thì lúng túng, Jimin hỏi cái mẹ gì vậy ? Như vậy là sao , tự dưng hỏi còn thích ẻm không, chẳng phải đã nói là còn thích sao !!!

- Jungkookie còn thích tớ không ?

Jimin nhắc lại khi nhận được khuôn mặt cứng đơ, cái miệng há ra vừa đủ cho một vài chú ruồi chui vào trong miệng anh. Mất một lúc thì Jungkook mới phản ứng được, anh chầm chậm gật đầu. Jimin có được câu trả lời liền quay người trở về vị trí cũ gật gật cái đầu xám khói một chút .




TBC...

Jimin với Jungkook xưng hô có loạn không vậy ạ? Nếu cậu thấy loạn thì từ chap sau mình cho xưng hô cậu - tôi, tớ - cậu mặc định đã nhé

@su5813



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro