Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào em...Park Jimin

Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn nhà rộng im ắng khiến cho cậu giật mình vội nói .

- J..JungKook...A chào...chào anh Jeon JungKook

Jimin lật đật đứng dậy cúi thấp người chào anh , giọng nói trong trẻo có hơi run nói lắp bắp .

- Jiminie đây là anh hai của em đó Jeon JungKook hihi

Cô cười, nụ cười có hơi méo mó khi thấy cảnh tượng ngại ngùng ở trước mắt của Jimin. Sao mà anh ta lại run bần bật khi gặp anh hai vậy? Làm như mờ ám lắm.

- Chào anh , em là Park Jimin 21 tuổi. 

Cậu lấy lại chút bình tĩnh nở nụ cười tươi sáng vốn có của mình đưa tay ra chào anh. Kế hoạch của cậu cần phải có màn mở đầu rồi.

- Ừm , Jeon JungKook bằng tuổi nhưng anh sinh trước em 1 tháng nên vẫn tính là lớn hơn rồi

Anh vừa nói vừa cười nhẹ nhưng cậu biết, vốn Jungkook muốn trêu đùa mình một chút.

Jungkook đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Jimin, khi ngồi xuống như không như có vô ý chạm phải mặt cậu đôi chút. Jimin khẽ run, bản năng né người về phía Wonhea một chút. JungKook thấy cậu né mình, ánh mắt anh có chút đen lại suy nghĩ rồi mặt mày tối sầm luôn. Cậu quay ra thấy anh hết đen lại trắng thì thấy có chút vấn đề định hỏi thăm tình hình, đột nhiên anh quay ra rồi cười hihi với cậu .

- J..JungKook cậu không sao chứ hả? Đi đường mệt quá phải không, thấy sắc mặt của cậu có chút không tốt cho lắm. 

Jimin nhìn anh, ánh mắt ba phần khó hiểu bảy phần đánh giá.

- À tôi không sao, đi đường có chút mệt thật tí nữa sẽ hết. Em không phải lo.

Không, cậu đâu có lo cậu chỉ đang sợ thôi . Coi ánh mắt anh ta kìa, nhìn cậu như muốn vồ tới ăn cậu vậy. Lộ liễu đến nỗi Wonhea còn phải ho vài cái anh mới ngưng lại.

- Ơ..vậy thì anh lên phòng nghỉ một chút đi ạ.

- Được vậy.

- Để em đưa anh lên phòng nhé.

Wonhea đứng dậy bắt lấy cánh tay săn chắc của anh rồi kéo nhẹ kèm một cái nháy mắt.

Jungkook và Wonhea đi lên phòng rồi khóa trái cửa. Jungkook ngồi phịch xuống chiếc giường mềm mại, luồn tay vào mái tóc đen vò rối. Wonhea cất tiếng, giọng nói còn có chút bất mãn .

- Má nó Jeon Jungkook, anh không cần phải cố ý tình tứ như thế trước mặt em gái mình đâu. Cũng đâu phải mắt có vẫn đề mà không nhìn ra anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy chứ 

Cô chăm chăm mắt lười biếng liếc một cái nhìn anh , thấy anh chống tay lên trán xoa xoa mi tâm rồi thở dài , ôm mặt ngồi cười khúc khích. Anh ngước mặt lên, ánh mắt hơi trùng xuống nhìn Wonhea lùi bước nét mặt hiện rõ ba chữ 'không can tâm'

- Nhưng mà bây giờ có nhẽ Jimin còn thích em hơn cả anh..

Jungkook nói xong, trong lòng tự động trùng xuống sắc mặt khó coi.

- Ha Park Jimin, anh ấy coi em không khác gì con, đối xử tốt quá mức đi. Em sắp có tình cảm với anh ta rồi nè.

Dưới phòng khách bà Jeon đã về trên tay còn cầm thêm hai ba túi gì đó trong rất quý. Wonhea đi từ trên lầu xuống nhìn thấy bà thì bật chế độ con ngoan chào hỏi rối rít. Jimin thấy bà, cậu khó xử. Mặc dù đang là quan hệ với cô em gái nhưng con tim này lại trao cho Jungkook nào đó vào mấy năm trước rồi.

- Jimin, cháu tới lâu chưa? Cần cô giúp gì không?

- À không đâu ạ

Cậu nép sang một bên để bà vào bếp, người đàn bà này lúc nào cũng dịu dàng với cậu làm cậu càng thoải mái rồi lại nhớ tới tình cảm của mình đang đặt ở đâu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ Jimin thấy anh trên lầu nhìn xuống, Jungkook cũng nhìn cậu, cười một cái. Anh nở một nụ cười đến chỗ cậu, cậu không hiểu. Jungkook bị rối loạn cảm xúc sao!

- Jimin lên đây tôi nhờ.

Anh gọi cậu lên.

- Tôi lên ngay đây. 

Cậu cất bước lên tầng, vừa đi vừa hồi hộp lo lắng. Chẳng biết là hồi hộp lo lắng cái gì nhưng trong lòng của cậu cứ không yên tâm nổi. Jimin tiến vào trong phòng đóng cửa cẩn thận, ngó nghiêng xung quanh tìm anh. Lạ nhỉ vừa nãy Jungkook còn gọi cậu lên đây mà giờ đâu rồi. Bỗng từ đằng sau tiếng khóa trái cửa vang lên, đột nhiên có cánh tay to lớn săn chắc ôm vòng vào eo cậu khiến cậu giật mình .

- A Jungkook làm gì vậy? 

Cậu hốt hoảng gỡ cánh tay kia ra nhưng mãi không gỡ được . Anh vòng tay ôm cậu chặt hơn dúi vào gáy cổ cậu hít lấy hương thơm từ cơ thể ấy. 

- Im lặng nào Jimin!

Giọng nói khàn khàn vang lên, phả vào cổ khiến Jimin rùng mình đỏ mặt.

- Jungkook buông ra, cậu làm gì?

JungKook tối mặt đột nhiên xoay người nhắc bổng cậu lên tiến về phía giường .

- Tôi nhớ em.

Jungkook đè cậu xuống một tay giữ hai tay của cậu lên đầu. Cúi mặt vào hõm cổ hít sâu rồi liếm một chút.

- J..Jungkook ưm đừng, dừng lại đi..

Jimin nghĩ não mình sắp nổ tung rồi đây. Từ lúc bước vào nhà họ Jeon là đã thấy có điềm chẳng lành rồi. Cậu vẫn lơ lửng trên mây không biết anh đã luồn tay vào áo cậu lúc nào. Bàn tay lạnh như băng của anh xoa nhẹ eo cậu. Jimin giật mình, sau khi nhận thức được thì liền giơ chân lên đạp vào người anh mấy cái kêu bỏ ra nhưng vô dụng. 

- Tôi nhớ em. 

- Jungkook..a..haa.. dừng lại..

Anh cúi xuống hôn cậu, cố tách 2 cánh môi ra anh nhéo vào eo cậu một cái khiến cậu khẽ há miệng, nhân cơ hội đó liền luồn lưỡi vào trong khoan miệng cậu. Đầu lưỡi thuần thục chuyển động trong miệng cậu ép lưỡi cậu với anh dây dưa với nhau. Tiếng lép nhép từ khuôn miệng của hai người liên tục phát ra, đến khi gần hết dưỡng khí Jimin đập vào vai Jungkook mấy cái anh mới tha cho cậu .

 - Jiminie, cậu bỏ em gái tôi đi. Đến với tôi được không? 

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu nói.

- Jiminie, tôi biết cậu nghĩ gì trong lòng, không có tình cảm với tôi cũng được.. Nhưng mà đừng bỏ tôi, đừng lấy em gái của tôi được không? 

Cậu thấy Jungkook run rẩy, nơi đáy mắt ánh lên sự buồn bã ngày nào nhưng tất cả những gì Jimin dành cho anh đều tan vỡ trong chốc lát. Anh còn có tương lai mai kia mà! Jimin nhớ anh lắm chứ. Giá như năm ấy cậu đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm đối mặt với sợ hãi của bản thân, mặc cho mình có đau khổ cũng phải đến với Jungkook....

Nhưng còn gia đình Jungkook? Cậu phải làm sao?

- Jungkook...tớ không thể được!






TBC...

Văn thơ tắc nghẽn quá, mọi người thông cảm.

@su5813








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro