Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước đến ghế sofa trong cái nhìn chằm chằm của Jimin, hắn đặt cặp xuống ghế rồi đi đến đứng trước mặt cậu.

Jimin vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn người con trai trước mặt, anh ta đẹp thật đấy...Vừa nhìn cậu đã thấy thích, nhưng cảm giác thật lạnh...người con trai này vẫn chưa cười cái nào cả, cậu rất muốn chơi với anh ta nhưng cũng rất sợ.

Chợt người ấy cầm tay Jimin lên, vốn dĩ khuôn mặt đã nghiêm túc quá rồi mà giờ mày lại còn nhăn nhíu lại. Jimin nuốt nước bọt cái ực, hai mắt sáng như sao nhìn lên đỉnh đầu đang cúi xuống của Jungkook, tóc thôi mà cũng đẹp nữa. Đỉnh đầu của hắn như đưa Jimin vào thế giới bé con của riêng cậu, đây có phải là chồng của cậu không? Cái đầu đẹp đẽ này, người con trai đẹp đẽ này sẽ là của cậu ư? Niềm yêu thích trong lòng đang không ngừng tăng lên, có vẻ như sự trẻ con đã khiến cậu quên mất khuôn mặt nghiêm túc nhíu mày của Jungkook mà mình vừa sợ hãi.

"Sao lại tự bấu tay mình đến chảy máu thế này?" Giọng nói pha chút tức giận vang lên đưa Jimin thoát khỏi cõi mộng, cảm giác lành lạnh khi bàn tay Jungkook chạm vào khiến Jimin mới ý thức được tay mình thật đau. Đau quá đi mất!

Jungkook không nhận được câu trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn Jimin lớn tiếng: "Tôi đang hỏi em đấy! Sao lại tự bấu tay đến chảy máu thế này!"

Vốn dĩ ở nhà Jimin được nuông chiều vô cùng vì sự khiếm khuyết của cậu, ba cũng chưa bao giờ to tiếng với cậu, vậy mà bây giờ đột nhiên bị đưa đến ngôi nhà xa lạ này, lại còn bị mắng nữa. Vết thương bị đau, trong lòng cũng đau lắm khiến mắt cậu rưng rưng nhưng không dám khóc thành tiếng, người con trai này đáng sợ quá đi.

Jungkook nhìn biểu cảm sợ hãi, thu mình lại muốn trốn tránh của Jimin thì đột nhiên cảm thấy tội lỗi, hắn nhớ mẹ mình bảo tâm trí Jimin vẫn còn là một đứa trẻ, sinh ra đã không được như người khác. Cái tính cách của hắn vẫn luôn sấm rền gió cuốn, làm việc không bao giờ phải phân nặng nhẹ nên lời nói đắc tội người khác rất nhiều. Hắn không sợ đắc tội người khác, họ có thể làm gì hắn chứ? Nhưng cậu nhóc trước mặt này...sao hắn lại thấy có chút đau lòng khi nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất ấy nhỉ?

Jungkook buông lỏng chân mày đưa tay lên gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống của Jimin, giọng điệu giảm xuống nhưng vẫn có chút khó chịu: "Khóc cái gì, xem xem em làm tay mình chảy máu rồi, sao lại tự bấu mình như thế?"

Jimin ủy khuất nhìn Jungkook, còn không phải gặp anh liền thấy căng thẳng hay sao? Một người xa lạ nhìn chằm chằm cậu như thế khiến cậu căng thẳng quá nên hai tay mới vô thức bấu vào nhau. Ở đây cái gì cũng xa lạ quá, anh trông như người xấu vậy, khó tính, còn mắng cậu...

Bà Jeon đi từ trên lầu xuống thấy con trai nắm tay Jimin thì cười đến híp mắt, nhanh chóng chạy đến đặt hộp cứu thương lên bàn: "Min min, đây là chồng con đấy, thế nào? Đẹp trai lắm phải không?"

Jimin tròn mắt nhìn "mẹ" rồi nhìn lại người đang dùng bông băng sát trùng vết thương cho mình, hóa ra đây đúng là "chồng" mà mẹ nói ư? Trông anh đẹp đẽ như vậy, cao lớn như vậy nhưng lại là một người con trai xấu tính. Cậu muốn về nhà, muốn về với ba, muốn được ba thổi thổi vết thương ở tay, muốn được ba nhỏ xoa xoa vết thương trong lòng.

"Á!" Jimin la lên, định giật ngón tay từ tay Jungkook nhưng bị hắn kịp thời giữ lại. "Chịu khó một chút được không? Tôi sát trùng cho em, sẽ không làm em đau, được chứ?" Ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào Jimin lúc này đã biến hóa, không còn là sự khó chịu hay tức giận nữa mà có gì đó thật ôn nhu. Nó khiến trái tim Jimin như đầy thêm, khiến lòng cậu như được chữa lành. Người đàn ông này thần kỳ quá, khiến cậu đau lòng, lại khiến trái tim cậu đập lên rộn ràng. Cậu thấy hai má mình ấm lắm, Đôi tay không tự chủ được mà giao cho người đàn ông, trong lòng lại có chút chờ mong đến những ngày ở cùng hắn.

Jimin để ý thấy tuy hắn tính tình hắn không tốt, nhưng xử lý vết thương cho cậu lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng hết sức. Ánh mắt cậu từ đầu tới cuối vẫn chẳng thể rời khỏi hắn. Thế giới Jimin bé nhỏ đang ghi nhớ lại hình dáng ánh mắt, sống mũi, đôi môi mỏng, bàn tay với những ngón dài có chút gầy và đẹp của Jungkook.

Bà Jeon thấy hai người như thế liền nhẹ nhàng rút lui, lúc này không tránh để bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm thì còn chờ lúc nào?

Jungkook chăm chú xử lý vết thương cho Jimin, chưa có cái gì ngoài công việc kiến hắn tỉ mỉ như thế, vừa làm lại vừa phải nhẹ tay tránh làm nhóc này bị thương, nhóc mà khóc thật thì đau đầu lắm.

Jimin đã đến, đã mở ra thế giới dịu dàng, ôn nhu - một thế giới vốn chưa từng thuộc về Jungkook, chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra mà thôi. Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt ngây dại, từ một hai nhịp tim lỡ mất, rồi sẽ trở nên sâu đậm và rộn ràng, đầy khắc cốt ghi tâm mà không ai biết trước được. 

Hắn xoa xoa lớp vải băng bó trên cánh tay mềm mại trắng ngần, lớp vải này trông thật chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro