Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà thì Jungkook cảm thấy những gì hắn lo lắng chiều nay đã quá thừa rồi! Jimin không những chơi vui vẻ mà phải nói là rất vui vẻ!

Trên sofa, một người con trai đang ngồi đọc truyện cho cậu nghe, không biết là truyện gì mà khiến cậu cười đến hai mắt híp lại, đã thế mẹ hắn ngồi đối diện cũng cười đến nghiêng ngả theo. Đó thật sự là mẹ ruột của hắn à?

Jungkook bực tức vào nhà, đi qua ba con người kia rồi bước lên cầu thang về phòng.

"Ấy, Jungkook co..." Bà Jeon nói đến đây thì im lặng, Jungkook đã lên phòng rồi còn đâu...

Jimin và người kia cũng nhìn Jungkook, cậu thấy anh một mạch đi lên mà chẳng nhìn mình thì không hiểu sao lại hơi buồn, rõ ràng anh đã nói khi trở về sẽ chơi với cậu mà, cậu đã chờ anh cả một ngày rồi đấy.

Bà Jeon quay lại thấy ánh mắt buồn bã của Jimin nhìn theo Jungkook thì trong lòng tính toán cười cười: "Jimin à, con lên xem Jungkook được không? Chẳng biết sao hôm nay nó lại thế nữa, mẹ ở đây tiếp khách giúp con?"

Jimin nhìn mẹ chồng rồi gật gật đầu, ôm theo con gấu trong tay, quên chào luôn người bên cạnh mà từ từ bước lên lầu.

Người con trai trên ghế nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang lên lầu cùng ánh mắt lo lắng của cậu thì trong mắt hiện lên chút không vui.

"Taehyung thiếu gia, tôi tiễn cậu nhé? Đứa bé nhà tôi chắc không trở lại đây nữa đâu." Câu nói của Jeon phu nhân đầy thâm ý.

Kim Taehyung nhìn cuốn truyện giữa bàn rồi nhìn Jeon phu nhân, môi cố mỉm cười: "Vâng, cũng muộn rồi, ngày khác cháu lại tới." Hắn không ngu ngốc đến mức không biết người ta đang đuổi khéo mình. Nhưng lòng hắn không kìm được! Khi biết cậu được gả đi hắn gần như phát điên mà chạy đến đây, không ngờ bé con ngày nào cũng chơi với mình lại bị gả cho người khác! Hắn còn muốn rước cậu về nhà vậy mà lại chậm tay hơn. Không sao, dù gì thì hai người họ cũng chưa kết hôn, Jimin với hắn cũng rất yêu thích, hắn không tin không thể kéo cậu về bên mình. Chỉ cần Jimin thích thì ba cậu đều chiều, hắn không thể từ bỏ tình yêu từ lâu của mình được!

Jimin hôm nay ở nhà đã được mẹ chồng giới thiệu căn nhà nên cậu có thể tìm đến cửa phòng Jungkook

"Cốc cốc cốc"

"Con không ăn đâu, mẹ đường gọi cửa nữa." Giọng mũi vang lên từ căn phòng, có vẻ người nói đang nằm úp sấp xuống nệm - một tư thế ngủ không lành mạnh chút nào. Trong lòng Jimin lại càng lo lắng hơn.

Cốc...cốc...cốc

"Con nói là con mệt! Không ăn cơm tối đâu!" Jungkook đã có chút tức giận, hắn không biết sao hắn lại giận nữa. Nhưng cái sự giận giữ pha chút uất ức cứ trào lên từ đợt trong lòng khiến hắn khó chịu cực kỳ. Cái cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, rất mới lạ, cũng rất giày vò.

Cốc

Jungkook đã bực mình lại còn bị tiếng gõ cửa làm cho bực mình hơn, hắn đi đến mở cửa thật mạnh một cái. "Mẹ không thể cho con yên tĩnh một chút được sao?!"

Jimin đứng ngoài cửa bị mắng thì giật mình cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt gấu bông trong ngực, người kia lại giận rồi sao? Muốn lùi lại quá...

Jungkook ngạc nhiên nhìn người đang run rẩy cúi đầu đứng trước cửa phòng, hắn thở dài một cái áp chế đi sự tức giận trong lòng, quay vào ghế cạnh bàn làm việc ngồi xuống."Em tìm tôi có chuyện gì?" Hắn đã cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, thấy cậu hắn chẳng nặng lời nổi nữa.

Jimin từ từ ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, nhỏ nhẹ nói: "Anh giận sao? Min min đã làm gì ư? Em xin lỗi..." Con gấu trong tay bị cậu bấu càng ngày càng chặt.

Jungkook nhìn chằm chằm bé con, không tồi, cũng biết mình đang tức giận? Nhưng sao người đang tức giận như hắn lại bị bại bởi ánh mắt cùng khuôn mặt đáng yêu này chứ! "Lại đây."

Jimin kinh ngạc nhìn Jungkook, tỏ vẻ không hiểu ý hắn là gì.

"Tôi nói em lại đây, tôi sẽ không giận nữa." Jungkook đưa tay ra chờ Jimin đi tới

"Thật chứ?" Jimin nhỏ giọng xác nhận.

"Thật."

Cậu bắt đầu những bước rụt rè đến chỗ Jungkook, dừng chân trước mặt hắn, nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ vẫn đang chìa ra.

Jungkook nhìn Jimin ba giây rồi vươn tay tới kéo Jimin ngồi lên đùi làm cậu giật mình.

"Ngồi yên nào."

Jimin đang định nhảy xuống nghe hắn nói thì ngoan ngoãn ngồi im ngay, cậu không muốn chọc giận hắn, khi hắn tức giận lên rất đáng sợ!

Jungkook tựa cằm lên vai Jimin, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương thơm sữa từ cổ cậu. "Người vừa ở dưới nhà là ai?" Câu nói của hắn mang nồng đậm ghen tuông, hơi thở của hắn phả vào cổ Jimin làm cậu ngứa mà đung đưa cổ.

"Đó...đó là hàng xóm của em."

"Hàng xóm?" Jungkook vẻ không tin: "Hàng xóm lại có thể chạy đến đây chơi cùng em ngay ngày đầu tiên gả đi sao?"

Nghe đến đây tâm trạng Jimin có vẻ tốt lên không ít, mặc dù cậu chẳng hiểu ngày đầu tiên gả đi là thế nào nhưng vẫn thành thật trả lời : "Đúng vậy, khi em còn ở nhà ngày nào anh ấy cũng đến chơi cùng em, sáng nay em đi từ sớm, anh ấy đi công tác nên chưa chào tạm biệt được nên anh ấy qua gặp em."

Jungkook cảm nhận được sự vui vẻ của người trong ngực khi nói về người đàn ông kia, vậy vì sao với hắn em lại luôn e sợ như thế? Sao mà thấy vô cùng, vô cùng khó chịu.

Jungkook xoay người Jimin, đặt hai chân cậu qua hai bên hông của hắn, kéo cậu vào sát với mình rồi đột nhiên hôn lên môi Jimin.

Jimin thấy Jungkook hôn mình thì không biết làm sao, cậu ngừng thở, sao...sao chồng lại muốn ...muốn ăn môi cậu? Cậu...cậu...cậu sợ a!

Jungkook thấy cái gì ẩm ướt chảy xuống má mình thì kinh ngạc rời khỏi môi Jimin, hắn thấy thật tội lỗi, hắn đã làm bé con sợ sao?

Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho Jimin.

"Sao anh lại ăn môi Minie...em không...em không ngon đâu hức...đừng...đừng ăn em."

Trên trán Jungkook lặng lẽ chảy ra mấy vạch đen, quả nhiên là trẻ con ngây thơ, nhưng không sao, ngây thơ sẽ dễ dạy, hắn thích chính là cái ngây thơ đến đáng yêu này của cậu. "Vậy em có thấy đau không?"

Jimin ngừng khóc, ngơ ngác suy nghĩ. Đúng nha, không đau chút nào cả, thậm chí cậu còn cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt lịm của kẹo bông gòn...ngon quá!

Sự ngơ ngác của Jimin khiến con tim Jungkook xao xuyến. Chết thật, chẳng lẽ trái tim hắn đã bị kẻ khác nắm được rồi ư? Nhưng người đó là Jimin, Jiminie đáng yêu của hắn mà? Có sao đâu?

Jungkook à, mày đã thay đổi quá nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro