Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối

Hoseok nhìn Jungkook gắp thức ăn rồi lau miệng cho Jimin như chăm sóc một đứa trẻ thì há hốc miệng không tin được, ai nói cho anh biết là hắn sao lại thành thế này đi, phải biết trước đây hắn lạnh lùng thờ ơ với người khác đến mức nào! Thậm chí là anh ruột của Jungkook mà chẳng bao giờ được hắn đối xử tử tế cả, quả nhiên em dâu lợi hại nhất.

"Anh không ăn đi còn nhìn gì?"  Jungkook bị nhìn đến khó chịu lên tiếng. 

"A? Không có gì, chỉ là cảm thấy em dâu thật lợi hại thôi haha."

Ăn cơm xong Hoseok lôi kéo Jimin chơi trò chơi rồi đọc truyện cho cậu nghe, Jungkook cũng không ngăn cản, hắn còn rất nhiều việc cần giải quyết. 

Cốc cốc cốc

Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ là Jimin, hắn đi ra mở cửa nhẹ nhàng nhưng lại là Hoseok. 

"Jungkook, Jimin em ấy ngủ rồi, anh nghĩ hay để nhóc tối nay ngủ với..."  Anh còn chưa nói xong thì đã phải ngậm miệng, hắn đi thẳng xuống phòng Hoseok bế Jimin lên. 

"Hừ, keo kiệt."  Hoseok bực tức quay về phòng. 

Jungkook đặt Jimin lên giường, lấy gấu bông từ tay cậu rồi định đứng lên làm việc nhưng Jimin lại quyến luyến ôm lấy cổ hắn không buông, cả ngày chờ hắn về, đến tối lại bị lôi đi chơi mà chưa được gặp hắn. 

"Jungkook..."  Jimin mè nheo gọi.

Jungkook nhướng mày: "Em chưa ngủ?"  

"Chưa ngủ, Kookie, thiếu anh em không ngủ được, hôm nay anh vẫn chưa chơi với em."

"Vậy lúc nãy là em giả vờ ngủ sao? Học hư như vậy rồi à?" Jungkook mắt đầy ý cười, vén lại sợi tóc trước trán Jimin, để lộ ra một khoảng trắng mịn.

"Đúng thế, em muốn về phòng nên giả vờ ngủ, thật may là anh qua đón em."  Đôi mắt cong cong híp lại.  

Jungkook bật cười hôn lên môi Jimin một cái thật kêu rồi mang mấy cuốn truyện cổ tích ra, đặt cậu ngồi trong ngực rồi bắt đầu đọc truyện cho cậu nghe. 

Mỗi lần nghe Jungkook đọc truyện là Jimin lại cười khúc khích vui vẻ. Cuộc sống có mặt Jungkook với Jimin dần trở nên quen thuộc, anh rất đẹp, còn đẹp trai hơn hàng xóm của cậu nữa, chẳng hiểu vì sao cậu sợ hãi và khó tiếp xúc với người lạ nhưng với anh lại nhanh chóng quen thuộc như thế. Mặc dù người nuông chiều cậu không chỉ có Jungkook, nhưng với những người kia cậu lại rất không thích sự đụng chạm thân thể. Chồng rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc cậu chu đáo, còn chiều chuộng cậu nữa, không biết đọc truyện nhưng đêm nào cũng kể cho cậu nghe, lúc nào cũng ôm cậu ngủ, Jimin rất rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ. 

Jungkook dém chăn lại cho Jimin rồi hôn lên trán cậu một cái, vợ nhỏ cứ phụ thuộc vào hắn như thế khiến hắn rất vui. 

________________ 

"Chào cô, lâu lắm không gặp cô."  Kim Yuri niềm nở tươi cười với bà Jeon, tay xách một đống đồ tiến vào nhà rồi ngồi xuống sofa quen thuộc như chủ nhân. "Cô Jeon, mấy cái này là quà con tặng cô, mong rằng cô sẽ thích chúng."

Bà Jeon híp mắt cười tươi: "Vậy sao? Xem Yuri mua gì đến cho ta nào."

Hai người cùng đưa ra từ trong túi mấy bộ đồ, toàn là nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ, bà Jeon thật hài lòng với khiếu thẩm mỹ của cô bé hàng xóm này. "Đẹp quá, cháu đúng là có con mắt tinh tường, lâu rồi không thấy cháu tới chơi với ta, ta còn bất ngờ cho cháu đấy."

"Dạo gần đây cháu có việc bận, phải ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang London, giờ mới qua gặp cô được. Nhưng mà có gì bất ngờ sao ạ?" Kim Yuri mỉm cười hỏi.

"Bất ngờ cực lớn, ta muốn giới thiệu một người cho con, người này từ nay sẽ sống ở đây nên hẳn hai đứa sẽ thường xuyên gặp mặt đấy."  

"Mẹ."  Bà Jeon vừa dứt lời thì một giọng mũi vang lên từ cầu thang, Jimin vừa ngủ dậy tìm không thấy Jungkook bên cạnh, chợt nhận ra hắn đã đi làm từ sáng sớm rồi nên cậu ôm theo gấu bông xuống nhà chơi với mẹ. 

"Jimin, nhanh, nhanh đến đây nào, ta giới thiệu một người với con." Jeon phu nhân đưa tay vẫy vẫy. 

Kim Yuri ngơ ngác nhìn người vừa bước xuống cầu thang, trông cậu ta cũng chẳng còn nhỏ nữa mà khuôn mặt lại y như trẻ con, hai má bánh bao phúng phính, tay ôm gấu bông, một bộ dáng vô cùng xinh đẹp đáng yêu. 

"Mẹ, Kookie còn chưa về sao?"  Jimin đáng thương hỏi, hôm nay vẫn chưa được gặp anh, chắc tại cậu ngủ thành con heo nhỏ nên Jungkookie mới không để ý tạm biệt cậu trước khi đi làm. 

Bà Jeon thấy Jimin ủy khuất đáng thương liền lôi kéo cậu đến: "Hôm nay tập đoàn có việc quan trọng cần giải quyết nên nó đi từ sớm rồi, không đánh thức là vì muốn con ngủ thêm, là đang thương con đó Min min."  

"Thật sao ạ? Không phải là không muốn nhìn mặt con đúng không?"  

"Tất nhiên rồi, Min min nhà chúng ta ngoan như vậy, nó yêu thương con còn không hết, làm sao mà không muốn nhìn con được."

 "Vâng!"  Lúc này Jimin mới vui vẻ lên ôm gấu ngồi xuống cạnh bà Jeon. Cậu bây giờ mới để ý có người ngồi đối diện, một cô gái thật xinh đẹp! 

"Xin...xin chào..."  Jimin rụt rè chào Kim Yuri, thấy cô cười cười với mình cũng nở nụ cười híp cả mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro