Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là em trai của Jungkook sao? Chơi với nhau từ lúc 5 tuổi đến giờ cũng chưa bao giờ thấy anh nhắc đến. Cậu nhóc này hình như...tâm trí không bình thường nhỉ? Xem cách nói chuyện của cậu ta và bà Jeon thì có vẻ như đúng là vậy. Không sao, nếu có em trai vậy chỉ cần chinh phục được em trai đáng yêu này thì chinh phục người anh không phải dễ dàng hơn sao? Có vẻ như Jungkook vô cùng yêu thương người em trai này. 

Kim Yuri cố nở nụ cười tươi nhất: "Chào em, em là em trai Jungkook sao? Chúng ta chưa gặp nhau lần nào nhỉ? Lần đầu tiên được gặp em đấy, thật đáng yêu!"

"Em trai?"  Jimin nghiêng đầu, nhăn mày suy nghĩ rồi khẳng định nói: "Minie không phải em trai của Kookie, Minie là vợ Kookie."

 Nụ cười của Kim Yuri cứng đờ trên môi rồi nhanh chóng quay lại, nhìn thằng nhóc này không được bình thường như thế chắc lời này cũng là nói đùa thôi đúng không? Người đàn ông hoàng kim như Jungkook không đời nào chịu lấy về một đứa thiểu năng chỉ vì ngoại hình cả.  "Làm sao có thể, em là con trai mà, còn là dạng này? Jungkook không thể là chồng em được."

"Dạng này?"  Jimin nhìn nhìn bản thân rồi quay qua bà Jeon, bà Jeon cũng vô cùng khó chịu trước lời nói của Kim Yuri. 

Cô ta trước nay luôn là người thông minh, vậy mà giờ lại dám nói vậy trước mặt bà? Đang khinh thường Jimin của bà sao? "Yuri, ý con dạng này là dạng nào? Ta xác nhận điều bất ngờ mà ta muốn nói với con chính là cậu bé này, đây là vợ Jungkook, con hãy làm quen đi, sau này ta không muốn nghe mấy lời như thế nữa."

Lần này Kim Yuri triệt để ngậm miệng, vợ sao? Không thể nào! Jungkook có vợ bao giờ chứ? Sao lại là cậu ta?! "Cô...cô là nói thật sao?"

"Đúng vậy!" Jeon phu nhân khẳng định, lại dùng đôi mắt từ ái nhìn Jimin đang mân mê con gấu cũ.

Kim Yuri cũng quay sang nhìn Jimin vẫn đang ôm gấu nhìn chằm chằm mình, người không kiên nhẫn và lạnh nhạt như Jungkook lại có thể có vợ như cậu ta? Rõ ràng cậu ta còn bị thiểu năng nữa! 

Trong khi Kim Yuri còn chưa hết bàng hoàng thì lại một người nữa xuất hiện. 

"Phu nhân, Taehyung thiếu gia muốn gặp thiếu phu nhân." Người làm đi vào báo. 

 Bà Jeon nhướng mày, cái ngày gì đây chứ? Hai người cùng đến? Không sao, vậy cùng xử lý một lần hết đi. 

"Cho cậu ta vào."  

"Vâng." 

Vừa vào đến cửa Taehyung đã gọi lớn: "Jimin a, anh đến rồi đây!"

Jimin nghe tiếng Taehyung thì chạy nhanh ra cửa đưa hai tay vẫy vẫy: "Taehyung! Lâu rồi anh không tới chơi với em!"  

Kim Taehyung tiến vào đứng trước mặt Jimin: "Nhớ anh không?"

"Nhớ!"

Hắn còn đang vui vẻ định ôm Jimin, nhưng cậu lại nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay hắn kéo vào ghế ngồi, bàn tay còn lại của Taehyung buông xuống, từ bỏ ý định. 

Kim Yuri kinh ngạc nhìn người vừa vào cửa, con trai tập đoàn T? Anh ta tới đây làm gì? Chơi với tên nhóc thiểu năng này? Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, vậy mà lừa được toàn những thiếu gia quyền quý.

Kim Taehyung cũng chú ý thấy Kim Yuri trên ghế nhưng hắn chỉ lướt qua không nói gì, cùng Jimin ngồi rồi kể chuyện cho cậu nghe, Jimin rất thích thú, thỉnh thoảng còn chêm thêm mấy câu đáng yêu vô cùng. 

Bà Jeon thấy Jimin và người kia vui vẻ thì trong lòng thầm cầu nguyện cho con trai, còn đối xử không tử tế với Jimin thì nguy cơ bị người ta cướp mất là rất cao, vợ con còn ngây thơ vừa xinh đẹp như thế ai có thể cưỡng lại đây?!

Không khí căn nhà trở nên ngượng nghịu nhưng tuyệt nhiên không ai muốn rút lui, Kim Yuri muốn chờ Jungkook trở về để hỏi rõ ràng, Kim Taehyung lại muốn chờ Jungkook về để thấy cảnh tượng Jimin với hắn thân thiết và vui vẻ đến cỡ nào. 

 Bà Jeon trong lòng lửa đốt, con trai a, ta không thể giúp con rồi...Đào hoa của con phải tự cắt, đào hoa của Jimin...con cũng phải tự cắt thôi... 

Jungkook vẫn như mọi ngày, cố gắng hoàn thành công việc để nhanh chóng trở về nhà, sáng nay hắn phải đi sớm mà Jimin còn chưa thức giấc, không nhận được cái ôm của cậu. Vợ mà tỉnh giấc không thấy hắn chắc sẽ buồn lắm? Hắn không gọi điện về nhà vì sợ nghe giọng Jimin lại muốn về ngay, chẳng còn tập trung vào công việc được mất. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, hắn nhanh chóng về nhà, về tới cổng cũng là lúc bắt gặp Hoseok cùng Min Yoongi. 

"Jungkook, đúng lúc thật, cũng vừa về à?"  

"Ừm, hai người đã về. Vào thôi." 

Vừa vào đến nhà cả 3 đều đứng hình, Hoseok và Yoongi cùng quay qua nhìn Jungkook, cái chuyện quái gì đang xảy ra đây chứ? Min Yoongi chẳng thèm quan tâm, chuyện cậu ta cậu ta tự giải quyết, hắn đưa tay dắt người yêu còn đang ngu ngơ nhìn ngó tình hình chào bà Jeon rồi bước lên phòng. 

"Anh Hoseok! Anh về lúc nào vậy? Sao không nói em cùng Jungkook ra đón? Mà người bên cạnh anh là..." Kim Yuri với theo hỏi.

Hoseok tươi cười: "Yuri, lâu lắm không gặp, anh về mấy hôm rồi, không muốn phiền đến em thôi. Dạo này em khỏe chứ, ba mẹ em thế nào..."  Hoseok cứ hễ gặp ai là lại nhiệt tình quá mức, Min Yoongi nhăn mày. 

"Em vẫn bình thường, em..."

 "Được rồi Hoseok, lên phòng thôi, đi làm về không thấy mệt sao?" Min Yoongi cảm thấy rất không vừa mắt với cô gái này.  

"A!"  Hoseok ngơ ngác bị Yoongi kéo lên phòng, không quên quay lại chào Yuri: "Có cơ hội sẽ nói chuyện với em sau nhé!"

"Vâng."  Kim Yuri ngượng nghịu trả lời, cô ta chuyển sự chú ý sang Jungkook. 

 "Kookie!"

  ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro