12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm, khi cả hội vẫn còn đang hát hò ầm ĩ, Jungkook nhanh chóng tẩu thoát khỏi đám đông trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chạy như bay về phía kí túc xá và đập cửa phòng một lẻ bốn.

Lũ nhỏ bên trong hết hồn tưởng thầy đi kiểm tra nội vụ, liền cuống cuồng lên thu dọn đồ đạc ném vào trong tủ. Chỉ riêng Jimin lười biếng liếc bọn bạn mình, rồi cậu ra dấu cho chúng nó dừng lại, cậu chọt ngón trỏ vào người mình, và chúng nó ngay lập tức hiểu ra.

Rằng trung tá không đi kiểm tra nội vụ, mà trung tá đi tìm đại phó.

Jimin chậm rì trèo xuống giường, xỏ dép rồi lệt quệt từng bước tới gần cánh cửa. Cậu mở hé, ló một nửa mặt ra ngoài, thấy ánh mắt trung tá sáng rỡ cùng nụ cười không nhịn được mà nhoẻn trên môi khi nhìn thấy mình, cậu trầm mặc, lạnh lùng nguýt anh bén ngọt như lưỡi dao lam.

"Em không nói chuyện với người say đâu!"

"Thầy không có uống, thật đấy, không tí ti nào luôn!" Jungkook xua xua tay, anh dùng chân chặn cửa, vội vã phân trần trước khi cánh cửa ấy đóng sập lại. Cả cuộc đời này chúng nó chưa từng thấy vị trung tá nào lại ỏn ẻn đến thế trước mặt một đứa sinh viên không hơn không kém, cảm tưởng như vừa bị lọt vào nền văn minh lộn ngược, chúng thao láo mắt nhìn theo.

Jimin không nói gì nữa, cậu trừng Jungkook một lúc lâu rồi thở dài, sau cùng vẫn dặn dò bọn trong phòng đi ngủ sớm và theo anh ra ngoài.

Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, dãy hành lang thì im lìm không một bóng người và tất cả các phòng đều đã khoá trái cửa, Jungkook mới bắt đầu lần mò tìm đến bàn tay mềm mại của Jimin. Nhưng nhóc xinh không chịu, cậu vùng vằng giãy ra, trung tá mặt buồn xo chỉ dám chạm hờ vào ngón út bé tin hin của người nọ, dẫu vậy, anh vẫn thấy mãn nguyện. Jimin không khước từ anh, vậy là đủ.

Người lớn dẫn người nhỏ, tay lớn nắm tay nhỏ kéo nhau ra khuôn viên chính, vòng qua sân bóng rổ rồi rẽ vào con đường đằng sau căng-tin. Cung đường phủ đầy cây hai bên, cây nào cây nấy xum xuê cành lá, khung cảnh tối tăm và u tịch, chỉ có duy nhất ánh đèn vàng cam hiu hắt chiếu xuống soi từng bước chân họ đi. Jimin đã từng đi qua nơi này rồi, nhưng là vào buổi chiều chứ chẳng phải đêm hôm khuya khoắt, song nhờ có Jungkook ở đây, tim cậu vẫn đập bình ổn, không có nỗi sợ ma quỷ nào đe doạ được cậu.

Sau cùng, Jimin ngẩn ngơ nhận ra Jungkook đang kéo cậu ra khỏi cổng khu huấn luyện, nhưng đi bằng đường vòng thay vì đi thẳng từ kí túc xá. Cậu đập đập vào vai anh, dường như hiểu được câu hỏi đong đầy nơi ánh mắt trong veo đấy, anh cười mỉm.

"Phía bên kia có các thầy cô, chúng mình lượn lờ ở đó là chết ngay!"

"Thế mình đi đâu bây giờ?" Jimin thắc mắc, nhưng Jungkook không trả lời.

Hà Nam về đêm vắng ngắt không một bóng người, chỉ còn lại những cung đường rộng lớn thênh thang cùng hai hàng cây đối diện cao chất ngất. Rời khỏi khu huấn luyện, Jungkook như trút bỏ được mấy cái máy quay ẩn chạy bằng cơm luôn kè kè theo sát sau gáy mình, anh bâng quơ tủm tỉm cười rồi nhìn tới Jimin - nhóc xinh của anh, vẫn cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. 

Đi qua ngã tư không đèn, đúng nghĩa, chẳng có cái cột đèn giao thông nào ở đây cả, hai người rẽ trái rồi lại đi thẳng thêm một đoạn nữa. Cho đến khi con hẻm nhỏ mang tên 24 Tháng 8 xuất hiện trước tầm mắt, Jungkook níu lấy ngón tay Jimin kéo cậu vào trong, và điểm dừng của bọn họ là quán phở. Phở Chị Tuyết. Quán ăn nhỏ xíu và ấm cúng phù hợp cho những ngày mùa đông lạnh giá, nhưng vì đêm Hà Nam cũng chỉ ngót nghét hai mươi độ, nên xem ra chỗ này cũng không phải ý tưởng tồi. 

"Quán ruột của thầy đấy!" Jungkook nhăn nhở cười, ngay lập tức được chị chủ tiệm đon đả chào đón. Chắc đây là chị Tuyết, Jimin nghĩ. Quả nhiên là khách quen, hai người họ nói cười phớ lớ như thể cố nhân lâu ngày gặp lại. Dù không muốn ghen bừa ghen bãi, nhưng mặt đại phó lại vô thức chù ụ ra, cậu nhìn chủ tiệm rồi nhìn trung tá, không nhịn được mà vòng tay ra sau lưng Jungkook cấu một cái rõ đau.

Trung tá bị nhóc xinh nhéo điếng cả người, anh ù ù cạc cạc một lúc, nhận ra điều gì đó không đúng, nụ cười của anh dần méo mó thành nụ cười xã giao, và anh vội vàng gọi hai bát phở bò tái chín, một bát không hành, sau đó cun cút theo sau lưng Jimin về phía bàn ăn ở góc trong cùng. 

"Sao thầy biết em không ăn hành?" Jimin hỏi, cậu chưa từng tiết lộ với Jungkook về sở thích ăn uống của mình, nhưng anh lại biết cậu không ăn hành, điều làm cậu ngạc nhiên.

"Mấy bữa thấy em ở dưới nhà ăn toàn gắp hành bỏ vào bát bạn khác, thầy đoán em không thích ăn hành."

"Cũng để ý người ta gớm nhể?" Jimin cười trào phúng, một tay chống cằm, cậu đảo mắt nhìn sang hướng khác. "Chắc để ý tuỳ hứng thôi, chứ cả ngày hôm nay có ngó đến người ta tí nào."

Jungkook cười gượng, mỗi lần Jimin giận là anh lạnh hết cả gáy, cậu không giận theo cái kiểu sỗ sàng mà mắng xa xả vào mặt người khác, cậu giận theo cái kiểu đằm đằm, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết con voi. Voi con Jungkook rùng mình, lại nhớ đến câu nói của Jiyeon ban sáng, rằng Jimin có thể giết chết một tên địch bằng ánh mắt, và lời nói, đối với Jungkook, những lời chọc ngoáy của người đẹp cứ như mũi tên tẩm độc xuyên thủng bản chất mạnh mẽ uy quyền của anh.

Nhận thấy Jimin vẫn còn muốn nói thêm, nên Jungkook cười ngốc nghếch giữ im lặng. Anh lấy hai đôi đũa ra khỏi hộp đựng, nhón lấy một quả quất nằm trong rổ và bóp chặt, miết theo chiều dài của cây đũa. Sau cùng anh lấy giấy khô lau sạch, làm tương tự với hai cái thìa, rồi mới đưa chúng cho Jimin. Tổng thiệt hại hết hai quả quất, nhưng đổi lại là thìa đũa sạch như ly như lau.

"Thầy cười cái gì mà cười? Thầy chỉ giỏi nói phét thôi, bảo quan tâm người ta mà cho người ta ăn bơ cả ngày!"

"Có quan tâm mà, nhưng hôm nay thầy bận quá..." Jungkook lí nhí, hai tay anh áp lại nhét vào giữa hai chân, vai trùng xuống, nom anh rụt rè đến lạ trước mặt Jimin. "Em cũng biết mà, các thầy cô mở tiệc liên hoan, thầy cũng phải đi giúp các cô nữa..."

"À, ra là đi giúp gái nên quên người ta. Hiểu!" 

Jimin bĩu môi, cậu liếc Jungkook một cái dài thượt. Thấy trung tá đã bối rối đến mức trơ ra đó, cậu lại càng muốn trêu chọc anh thêm, sau cùng, cậu hạ chốt một kết luận động trời.

"Trung tá nào thương gì em đâu, em cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Xung quanh thầy là cả một vườn hoa, nào thèm ngó ngàng tới nhúm cỏ dại như em đây?"

Cảm tưởng như một cơn bão tuyết vừa tạt ngang qua người Jungkook. 

"Không đâu-" Trung tá ngại ngùng thì thầm. "Không ai đẹp bằng em hết..." Đột nhiên, một tia can đảm nào đó chợt loé lên và anh ngay lập tức chộp lấy nó trước khi nó biến mất. "Thầy bây giờ chỉ còn biết mỗi em thôi..."

Ngay cả Jimin cũng phải thẹn thùng với những câu từ sến sẩm của Jungkook, huống chi là anh. Cậu cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng hai bàn tay đem giấu dưới mặt bàn đã bấu chặt vào vải quần thun mà xoắn xít lại, cậu nuốt khan, đánh mặt sang chỗ khác nhằm giấu đi chóp mũi ưng ửng đỏ.

"Em tưởng thầy chỉ biết mỗi cô Jiyeon thôi!"

Đại phó ghen. Jungkook không kiềm lại được nụ cười, thì ra đại phó cũng có lúc ngốc xít. Cậu cố che đi khuôn mặt đỏ au, nhưng vành tai cậu nóng rẫy đang đập thẳng vào tầm mắt của anh đây này. Mà khổ nỗi, ghen không dám nói, thấy người ta đi cùng gái cũng không dám sấn tới mà giành lại, đúng là ngốc xít, nhưng anh lại chết mê. Vì sao nhỉ, vì phải yêu thì mới ghen, đúng không nào?

"Em đang ghen đấy hửm?" Jungkook lật ngược ván cờ, lần này đến lượt anh chòng ghẹo đại phó. "Em ghen vì thấy thầy đi cùng cô Jiyeon phỏng?"

"K-không phải!" Chàng đại phó ngập ngừng chống chế. "Chỉ là, chỉ là em không thích cái kiểu người đào hoa như thầy thôi, tối hôm trước còn ôm người ta, sáng hôm sau đã dan díu với cô giáo rồi. Tim thầy nhiều ngăn thế, em sợ đấy!"

"Em đếm lại đi chứ." Jungkook thở dài, anh lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Gương mặt đẹp trai hào nhoáng đó nom rõ là ghét sau khi đạt được mục đích chọc quê Jimin, cậu muốn nhe răng ra cắn anh quá, khổ nỗi đang ở chốn đông người, cậu lại không dám động tay động chân gì. Đại phó là kiểu người như vậy, mọi chuyện xảy ra đều sẽ về nhà đóng cửa tắt đèn mà bảo nhau, chứ lôi cậu ra đường thế này, chắc chắn cậu sẽ rơi vào thế yếu.

"Đếm gì, em làm sao biết được tim thầy có bao nhiêu ngăn?" Cậu phụng phịu.

"Em ở trong đó mà em không biết sao?" Jungkook tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. Đoạn, anh nhón cổ áo kéo ra xa rồi nhìn xuống ngực mình, hàng mày cau lại đầy đăm chiêu. "Chết rồi, hay em bỏ trốn tự bao giờ!"

Jimin chịu thua.

Cái phong cách tán tỉnh vừa sến vừa trẻ con của Jungkook, lẽ ra Jimin sẽ rất dị ứng nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngại đến run cả người. Chàng đại phó lảo đảo gục mặt xuống bàn, nhưng trán còn chưa kịp chạm lên mặt nhôm lạnh buốt thì đã có bàn tay quen thuộc nào đỡ lấy. Tay Jungkook không mềm, nó thô ráp nhưng lại ấm nóng, và Jimin thừ người ra vì thoải mái. Song, cậu vẫn ngúng nguẩy mè nheo.

"Thầy chỉ giỏi trêu em thôi, thầy không thương em tí ti con kiến nào!"

Jungkook tay còn lại chống cằm, anh si mê nhìn mái tóc đen tuyền rũ xuống trên tay mình, si mê lắng nghe tông giọng ngọt như kẹo mạch nha rót vào tai anh. Da mặt Jimin nóng bỏng, truyền đến lòng bàn tay anh từng cỗ nhiệt phừng phừng. Anh bật cười thành tiếng, không trêu chọc đại phó nữa mà quyết định xuống nước với cậu, như anh vẫn luôn làm.

"Ừ nhỉ, thầy tệ quá, nói thương em mà lại làm em buồn rồi, nói thương em mà lại đi sát cạnh người khác..."

Cục bông nhỏ trùng vai xuống, cảm giác như cậu sắp tan chảy thành một vũng nước dưới sàn nhà chỉ vì câu nói của Jungkook. Chao ôi sao mà não hết cả lòng, sao mà nhũn hết cả tim, toàn thân cậu mềm ra như bún, cậu nũng nịu dụi má mình vào tay trung tá. Đoạn, tim cậu chững lại một nhịp khi đôi môi của người mà ai cũng biết là ai ịn xuống tóc mình, nụ hôn có lực đến độ má cậu tì hẳn lên lòng bàn tay anh, và cậu thấy đoạn tóc đó bốc khói ngay sau khi anh rời đi trong tĩnh lặng. 

Trung tá lại hôn tóc cậu.

"Trung tá xin lỗi đại phó xinh đẹp của trung tá nhé? Từ nay về sau sẽ không có gái gú nào được đi bên cạnh trung tá nữa đâu! Xin hứa, xin hứa, xin hứa!" Jungkook diễn cái nét như thể anh là Chủ tịch nước lên nhận chức, mà cũng có sai đâu, anh đang làm đúng quy trình để thu nhận trái tim Jimin về bên mình đây mà. Chàng đại phó mặt nấu thành nồi nước sôi, cậu ngẩng lên, hai tay che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh, cậu cười toe.

Hai bát phở bò tái chín được đặt xuống trước mặt hai người, chị chủ tiệm còn nhìn Jimin và tủm tỉm cười đầy bí ẩn. Cậu nghệt mặt ra, mùi phở thơm lừng xộc thẳng vào khứu giác, định bụng lấy đũa và thìa nhưng Jungkook đã "trấn" mất dụng cụ của cậu. Anh xách cái ghế nhựa vòng sang ngồi cạnh cậu, sát sàn sạt, tay cầm đũa tay cầm thìa, anh vắt quất, tỉ mẩn gắp từng sợi phở cùng thịt bò đặt lên trên, thổi cho thật nguội rồi mới đút cho cậu. Người nhỏ hơn ban đầu còn ngại ngùng muốn tự ăn, nhưng Jungkook bướng quá, thành ra cứ từng giây từng phút trôi qua, bát phở lại vơi đi mà không cần đến cậu đụng tay vào, chẳng mấy chốc đã hết sạch.

Jimin thừ người ra vì no, cậu lấm lét nhìn trung tá, rồi làm bộ làm tịch như mình đang trêu anh mà huých anh một cái, huých thế nào mà đầu cậu dính luôn lên vai trung tá không dứt ra được, song trung tá cũng chẳng ca thán đến một lời.

"No quá đi..." Chàng đại phó dựa cả người lên bắp tay Jungkook trong lúc chờ đợi anh đánh chén nốt phần của anh. "Mà thầy ơi, nãy chị chủ tiệm nhìn em xong cười tủm tỉm là sao?"

"Chị ấy thấy chúng mình đẹp đôi đấy." Jungkook cười toe toét, nom rõ ghét nhưng cũng lại rõ yêu. Jimin vờ vĩnh dè bỉu.

"Đẹp cái của khỉ! Trung tá chỉ hợp với giày cao gót thôi, chứ giày thể thao đế bằng làm sao xứng với người?"

"Cao gót hay đế bằng cũng vậy à, trung tá không cần!" Jungkook điềm nhiên nhún vai, anh quay sang nhìn Jimin vẫn đang ngơ ngác tròn mắt, giọng anh lả lướt. "Chỉ có em mới hợp với trung tá này thôi!"

Tán tỉnh nhau như thế, chẳng mấy chốc đã mười một rưỡi khuya. Jungkook không vội vàng nhưng anh biết Jimin cần phải đi ngủ, dù sao anh cũng không muốn thấy đại phó xinh đẹp thức dậy với đôi mắt thâm quầng vào sáng sớm ngày mai. Bọn họ nắm tay nhau trở về kí túc xá, thật may vì Jimin đã để anh đan lấy tay cậu, song đi đến giữa đường, chàng đại phó thấy trung tá cứ tưng tửng sao sao, cậu tưởng bây giờ rượu mới ngấm, cậu sẵng giọng.

"Này, có thật là trung tá không uống rượu không đấy?"

Bước chân Jungkook dừng lại. Anh nhìn Jimin, cười ranh mãnh trước khi anh đột ngột gục xuống trên hõm vai cậu, và mũi của chàng đại phó kê ngay sát bên cổ anh. Jimin giật mình, song biết anh muốn cậu làm gì, cậu liền khịt mũi và hít ngửi mùi hương trên làn da nâu khoẻ khoắn. Không rượu, không nước hoa, cũng không tí gì liên quan đến đàn bà, Jungkook chỉ đơn thuần là Jungkook. Trái tim Jimin nóng dần lên theo hành động chẳng ngần ngại của anh, biết rằng anh sẽ không bao giờ nói dối, và cậu càng yên tâm ngả lòng mình về phía người nọ.

"Được rồi được rồi, đừng có tranh thủ mà ôm eo người ta như thế!" Jimin mắng yêu Jungkook, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, đẩy luôn cái tay đang sờ lần sờ mò đến thắt eo mình mà ôm cứng lấy. Cậu véo nhẹ lên chóp mũi anh, tủm tỉm cười khi thấy gương mặt đẹp trai kia xụ xuống bất mãn. "Đồ háo sắc!"

Đúng là háo sắc thật. Jungkook không uống rượu, nhưng tâm trí anh vẫn phủ một tầng sương mờ. Từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh dụi mũi mình vào hõm vai Jimin chăng? Người đẹp của anh thật sự rất thơm, một mùi hương không phải nhân tạo như nước hoa của các cô giáo hay dùng, dù nó cũng không tệ, nhưng anh thích mùi của Jimin nhất, cái mùi thanh mát dịu dàng của hoa quả và cỏ cây hoà lẫn vào với nhau, khiến anh mường tượng ra bản thân đang nằm giữa một cánh đồng xanh rì còn bên trên đầu là cây cam chín mọng. Anh yêu nó, anh rạo rực vì nó, anh nghiện nó.

Gương mặt xinh đẹp đến vô ngần của Jimin làm anh không thể rời mắt, em ấy đẹp như một giấc mơ mà anh mãi mãi đắm chìm. Nhìn đôi môi căng mọng ẩm nước ngay cả dưới màn đêm mịt mù, trung tá sắp không kìm được lòng mình mà lấn tới hôn em.

Nhưng Jungkook không muốn doạ sợ người đẹp, nên anh chỉ đành tiếc rẻ.

"Mình về nhà thôi nhỉ?"

"Dạ!"



Cảm ơn @hannyxinhiu vì câu thoại siêu đáng yêu <3

Mà mọi người nói xem, Jimin ghen cỡ này, trung tá Jungkook ghen sẽ còn đến mức nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro