13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tá Jungkook là một người tốt bụng.

Các anh chị khoá trước vẫn thường hay trêu rằng, khi Jungkook cởi bỏ đi bộ quân phục rằn ri cứng nhắc, lúc đó anh không còn là trung tá nghiêm khắc và cọc cằn nữa, lúc đó, anh là một người đàn ông đủ bốn "tế": tử tế-tinh tế-thực tế và kinh tế. Chà, nghe thiên hạ phong thanh đồn rằng gia đình Jungkook kinh doanh tiệm vàng, một chi nhánh ở Hà Nam, một chi nhánh nữa trên Hà Nội. Ngoài phần lớn thời gian loanh quanh ở khu huấn luyện này ra, Jungkook vẫn hiếm hoi trở về căn chung cư bạc tỉ với khung cảnh cả thành phố ở đằng sau lưng mình.

"Là vậy đó, trung tá vừa giàu vừa tốt tính, bởi ta nói, ổng mắng chúng mình hoài nhưng chẳng ai giận ổng được lâu cả." Mingyu là chúa ba hoa, nó biết hết mọi thứ trên đời. Thoạt đầu, nó không giao tiếp mấy với tiểu đội mình vì còn ngại ngùng, nhưng trải qua hai tuần chung sống, nó coi bảy đứa cùng phòng cứ như là anh em ruột thịt. Chuyện gỉ chuyện gi, nó kể tuốt. "Tao là tao thấy mỗi đại phó giận trung tá rõ dai thôi!"

Đại phó Jimin đang bóc dở múi quýt liền khựng lại, cậu liếc xéo Mingyu, song vẫn chia cho nó một nửa. Taehyung nằm sóng soài trên đùi người đẹp, nó cắn quả mận nghe giòn rau ráu, vừa xít hà nước quả chua chua ngọt ngọt tứa ra trong miệng, vừa giục giã Mingyu kể tiếp câu chuyện.

"Có bữa trung tá bắt gặp mấy đứa trong đại đội khác lén lút đi ăn mì tôm vào mười hai giờ khuya, chúng nó cứ tưởng bị thầy đập chết tươi rồi, nhưng nào ngờ ổng còn đi vô nhà ăn để xin hai quả trứng gà luộc cho chúng nó. Đáng yêu khiếp, nhờ?"

Mấy thằng con trai ngồi xúm xít cạnh nhau, đứa nào đứa nấy cười tủm tỉm, chỉ riêng Jimin là vẫn điềm tĩnh ăn quýt. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, ruột gan cậu cũng đang xoắn lại thành hình cái mặt cười, cậu chỉ mong Mingyu cứ kể mãi, kể mãi về Jungkook mà thôi.

"Coi kìa, coi cái mặt nó kìa, muốn cười lắm rồi phỏng?" Jihoon dẩu môi trêu chọc Jimin. "Kể về người tình trăm năm của mày đấy, cười to lên bố xem nào!"

"Thôi bố trẻ ạ, ham hố gì đâu mà cười với chả cợt-" Jimin đủng đỉnh đánh cái bép lên đùi Jihoon, cậu ngại gớm, vốn dĩ đã ngại từ lúc chưa biết gì về Jungkook rồi, nay lại được nghe thêm nhiều bí mật của anh, cậu càng thẹn thùng hơn. Nghĩ về việc người đàn ông cậu tương tư vừa giỏi vừa giàu lại vừa tốt tính, cậu bỗng thấy mình đã sử dụng phước bảy đời cậu dồn lại, song, cậu vẫn chọn diễn cái nét chảnh choẹ vì cậu muốn người đàn ông ấy phải tự ngã vào lòng mình.

"Để mà túm cái quần lại thì, thầy ý tốt tính thật, mặc dù tao không thường xuyên tiếp xúc với ổng nhưng tao đánh giá qua mặt mũi ổng í. Bây thấy không, nom ổng hiền khô à, nhất là đôi mắt, mắt gì tròn xoe tròn vo một cục như hột nhãn vậy đó, lúc nào cũng long lanh lên. Cố gồng lên mà hổ báo vậy thôi chứ nội tâm cũng yếu đuối lắm!"

"Gì?" Jimin bĩu môi, thấy người ta nói trung tá yếu đuối, cậu lại không cam lòng mà giãy nảy. "Trung tá cũng ngầu lắm chứ bộ! Mấy đứa chúng mày chả biết gì!"

"Trung tá làm sao cơ?"

Vẫn với bước chân êm như đệm mèo ấy, vẫn khiến cho lũ trẻ phải giật nảy mình ấy, Jungkook lù lù xuất hiện trước cửa phòng một lẻ bốn. Anh mặc áo phông xám, quần đùi xanh sẫm, chân đi dép xỏ ngón. Tóc vừa gội xong vẫn còn rũ rượi, vài sợi phủ xuống trước trán. Từ góc nhìn dưới đất của bọn trẻ nhìn lên, nom anh cao lớn và đô con như một chú gấu khổng lồ, song, cái khuôn mặt điển trai hiền lành lại chẳng ăn khớp gì với thân người lực lưỡng đó. 

Taehyung nghĩ ngợi gì, nó ghé vào tai Jimin thì thầm.

"Trung tá của mi có sáu múi không? Hay tám múi?"

Nghe đến múi, ánh mắt đại phó vô thức đặt ngang bụng Jungkook, tự hỏi đằng sau lớp áo phông xám ấy là cái khung cảnh mĩ miều gì đang chờ đón cậu. Thế rồi cậu bị chính dòng suy nghĩ của mình làm cho thộn mặt, cậu nhăn nhó đẩy đầu Taehyung ra, giọng khàn khàn.

"Tao làm gì có được cái diễm phúc được chiêm ngưỡng!"

Mingyu vừa nói gì đó với Jungkook nhưng Jimin không nghe rõ, cậu đã mất tập trung khoảng năm giây chỉ để nhìn chòng chọc vào bụng anh. Thấy trung tá cười cười, cậu nghiêng đầu thắc mắc với Jihoon, và nó tủm tỉm đập vào lưng cậu, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Mingyu vừa hỏi trung tá đi tìm đại phó đúng không, xong ổng bảo sao tụi này biết? Lại chả biết rõ quá..."

Jungkook đứng ở cửa một lúc lâu, tán phét với Mingyu được đôi ba câu chuyện rồi mà Jimin vẫn cứ ngờ nghệch ngồi đó cùng múi quýt dang dở của mình. Hôm nay đại phó nhìn ngốc thế, trung tá nghĩ, anh bước hẳn vào trong phòng, chẳng quan tâm gì đến đống nội vụ lộn xộn ngổn ngang của lũ nhóc lười biếng, anh ngồi xổm trước mặt Jimin.

Đại phó ngơ ngác nhìn anh, như một thói quen ở chốn không người, cậu đưa tay lên gạt đi vài sợi tóc ướt nước còn rũ xuống trước trán người nọ, vén chúng qua vành tai và hờ hững miết một đường quanh quai hàm anh. Cậu không để lộ ra biểu cảm gì cả, Jungkook cũng vậy, bọn họ điềm nhiên như thể hành động đó là một điều dĩ nhiên. Chỉ riêng mấy thằng con trai trong phòng thấy bản thân mình phát sáng như bóng đèn, chúng thộn mặt nhìn đôi uyên ương âu yếm nhau, đứa nào đứa nấy mắt thao láo.

"Đại phó hôm nay đã ăn cơm chưa mà sao buồn thiu thế này?" Jungkook mỉm cười với Jimin, ở cự li gần, nom anh đẹp trai đến quên cả thở. 

"Cơm nhà ăn chán òm, em mới chỉ ăn một lát bánh mì thôi." 

"Thế thầy tìm đến phòng em là đúng rồi. Đi, xin phép mấy đứa, cho thầy mượn đại phó một lúc nhé!" 

Jungkook cười nhăn nhở với đám sinh viên vẫn còn đang đụt mặt, rồi rất nhanh chóng, anh kéo đại đội phó đi mất, chẳng phải dẫn đi, mà gần như là muốn bế người ta đi luôn. Taehyung trề môi nhìn Jihoon, Jihoon lại quắc mắt nhìn Mingyu, và cả ba đứa cùng làm ra vẻ mặt không thể tin được với những người còn lại. Chúng thì thào.

"Người đẹp với trung tá đã đến mức này rồi à?"

"Khéo đi quân sự về là cưới luôn không chừng!"

"Chuyến này cả khoa Toán thất tình bây ơi..."

~

Bây giờ là bảy giờ tối, vừa hay giờ ăn cơm của các thầy. Jungkook nắm tay Jimin dẫn về phía nhà ăn, suốt dọc đường anh cứ huýt sáo ngân nga, còn đại phó thì im ru nghe anh hát.

"Em sao đó? Nay em không vui hử?" Đoạn, trung tá khựng lại, anh lo lắng hỏi đại phó, tranh thủ thời cơ mà xoa đầu người đẹp thật nhẹ nhàng. "Thầy làm gì sai ư?"

"Không có-Nhưng mà, thầy dẫn em ra nhà ăn làm gì?"

"Thì em đã ăn cơm đâu, thầy biết tỏng chứ chẳng cần hỏi em. Nãy đại đội xuống ăn không thấy em đâu cả." Jungkook nghiêm giọng nhắc nhở, song vẫn thật dịu dàng. "Bây giờ em vào ăn cùng với các thầy, đừng ngại, mọi người đều biết em rồi."

Jimin đỏ mặt vì bị bắt tội, vì danh tính của cậu bỗng dưng được các thầy biết tới, cậu ngúng nguẩy vùng vằng một lúc lâu, chân cứ chùn xuống không muốn bước. Nghĩ đến cảnh phải ngồi chung mâm với người lớn, ai cũng nhìn mình chòng chọc rồi hỏi như hỏi cung, người hướng nội là cậu đây bỗng toát mồ hôi hột. 

"Em không ăn đâu! Em sợ lắm!" Jimin phụng phịu mè nheo.

"Thế thì thầy cũng không ăn đâu..." Jungkook rũ hàng mi, miệng anh mếu máo đầy buồn tủi. "Thầy làm sao dám no nếu cục bông của thầy chưa có gì bỏ bụng hử?". Thấy Jimin chưa có vẻ gì là xiêu lòng, Jungkook chỉ đành trầm giọng đe doạ. "Cục bông mà không ăn ấy à, thầy ăn luôn cục bông đấy!"

Rợn hết cả da gà, Jimin rùng mình. Mặt đỏ tía tai, cậu thở đứt quãng, hùng hổ nắm cổ tay Jungkook lôi xềnh xệch vào nhà ăn, còn cái người vừa gây ra trọng tội kia thì vẫn cứ cười toe toét vì đạt được mục đích của mình.

Nhưng giờ thì Jimin lại bất động, đám lông dựng đứng trên người cậu rũ xuống đầu hàng, khi cậu trông thấy tất cả các thầy đều đang vây thành vòng tròn quanh hai cái bàn nhôm bóng loáng. Đại phó vẫn nắm cổ tay Jungkook, cậu đi trước, anh đi sau, nom thể nào cũng giống như anh bị cậu ép lôi vào đây vậy. Tầm nhìn của mọi người đổ dồn xuống dưới, cậu lúng túng buông tay trung tá ra. Hai mắt người đẹp mở to, cậu ấp úng cúi chào các thầy, ngại để đâu cho hết, có đào mười cái hố đem chôn cũng không hết.

Chàng trai nhỏ nhắn nào nhận ra cả cái khu huấn luyện này đều biết tỏng chuyện tình trung tá và cậu rồi đâu.

Đại tá Seokjin cười giả lả, hắn nhích sang một bên, đập tay bôm bốp vào cái ghế i-nốc mà mời Jimin ngồi xuống cạnh mình. Chỉ thấy Jungkook ngay lập tức đen mặt, anh níu vạt áo đại phó lại trước khi cậu kịp lao tới chỗ đại tá, hất cằm về phía hai cái ghế trống đối diện và thì thầm vào tai cậu.

"Thầy với em ngồi kia kìa, đừng có ngồi gần đại tá làm gì."

"Sao thế ạ?" Jimin biết thừa, nhưng cậu vẫn ngu ngơ hỏi lại.

"Thầy không thích!"

Mâm cơm của các thầy vẫn luôn thịnh soạn hơn đồ ăn của bọn sinh viên quèn, dĩ nhiên rồi, và chúng cũng chẳng lấy làm phật lòng. Bởi chúng thống trị cả cái căng tin ở đối diện kí túc xá.

Jimin ngại đến cái mức, cậu chỉ dám ngồi yên một tư thế, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đùi, cười mỉm mỗi khi có thầy nào đó nhìn đến mình, hay xã giao trả lời một câu đầy đủ kính ngữ bằng cả mười tám năm cuộc đời cậu dồn lại khi bị hỏi cung. Thật ra cũng không tệ hại cho lắm, chỉ vài phút đầu tiên thôi, sau đó nhờ ơn Jungkook đem thân mình bảo vệ đại phó, đỡ cho cậu không biết bao nhiêu là viên đạn, cậu đã thư giãn được tinh thần và hoà vào làm một với cuộc trò chuyện của mọi người.

Người đẹp ỏn ẻn không dám gắp nhiều, bởi vậy nên Jungkook không cho người đẹp gắp luôn. Anh làm hết, món nào không có hành là anh gắp đầy bát người đẹp, mấy con tôm chiên to ụ cũng được anh lột vỏ sạch tinh tươm, thậm chí còn cẩn thận chấm cả tương ớt rồi mới đút cho cậu. Người đẹp thảnh thơi không phải làm gì, cậu chỉ việc đẹp thôi, và hứng một vài ánh mắt kinh ngạc đến từ đại tá cùng các trung tá khác, nhưng không vấn đề gì.

"Ngang ngửa chăm em bé luôn!" Trung tá Namjoon thì thầm vào tai trung tá Hoseok, thấy y trố mắt nhìn mình rồi gật đầu lia lịa, cả hai lại đờ đẫn hẳn đi. Trung tá Yoongi gia nhập cuộc trò chuyện, y híp mắt quan sát Jungkook tỉ mẩn gỡ từng lớp da gà cho đại phó. "Anh mày sau này đi lấy vợ chưa chắc đã chăm vợ được như Jungkook..."

Đại tá Seokjin trầm ngâm, tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhất cử nhất động của Jungkook hắn đều thu được hết. Và hắn thấy thật tự hào làm sao, so với buổi ban đầu, trung tá Jungkook bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều, ai cũng thấy vậy mà, đúng không? Từ việc đe doạ nã bưởi vào đầu người mình thích, giờ đây đã thận trọng lột từng con tôm, bóc từng lớp da gà cho người ta. Chao ôi, đứa trẻ của hắn đã trưởng thành biết bao!

Jimin thấy mọi người bỗng rơi vào im lặng, có chăng chỉ còn tiếng nhai nuốt của các vị lớn tuổi. Cậu bối rối cười hề hề, tầm nhìn đặt trên người trung tá Yoongi, trào phúng buông một câu nói để khuấy động bầu không khí.

"Em ít khi gặp thầy Yoongi ở trong trường lắm, mà gặp rồi mới thấy thầy đẹp trai mê người luôn!"

Trung tá Yoongi đang nhai ngon lành miếng thịt bò xào măng, bỗng dưng mắc kẹt lại ở cổ, nuốt sao cũng không trôi. Được khen đẹp trai thì y sướng lắm, nhưng được người yêu của em trai mình khen đẹp trai thì không ổn rồi. Y lấm lét nhìn Jungkook, những người còn lại cũng lấm lét nhìn Jungkook, chỉ riêng Jimin là chẳng biết tội tình gì.

"Ai cũng đẹp trai hết!" Jungkook cau mày nhét miếng tôm vào miệng Jimin. Chàng đại phó vẫn ngây thơ tròn mắt, cậu nhai rau ráu rồi nuốt xuống thật vội vàng.

"Thầy Namjoon đẹp trai lại còn cao nữa, cao hơn trung tá Jungkook luô-Ứ, sao thầy cấu eo em?!"

Trung tá Namjoon ngoảnh mặt ho lấy lệ, y làm thinh. 

Mặt Jungkook đen như đít nồi, anh không có ý định giải thích cho hành động vừa rồi của mình, chỉ giận dỗi nhìn Jimin. Nom cái mặt sưng xỉa chù ụ ra thấy mà muốn trêu ghẹo. Nhưng giận là một chuyện, tay vẫn gắp đồ ăn cho người đẹp là một chuyện khác. Đại phó có khờ đâu mà không biết trung tá dỗi mình, cậu cười ranh mãnh, chọc Jungkook ghen cũng đã nằm trong kế hoạch, cậu muốn trả thù anh ngày hôm qua đấy thôi.

Kết thúc bữa cơm, mấy thầy lại đỏ mặt tía tai vì uống rượu. Đã là ngày thứ hai Jungkook không động đến một giọt rượu nào, và anh cảm thấy cực kì tự hào vì điều đó, nhờ Jimin. Nhưng anh vẫn hơi dỗi hờn, nên mặt anh lạnh tanh. Trung tá kéo Jimin ra khỏi nhà ăn, dẫn cậu đến chiếc ghế đá nằm ở góc khuất nhất dưới tán lá cọ xum xuê. Bọn họ cùng ngồi xuống và hết sức đột ngột, trung tá Jungkook ủi đầu vào bụng đại phó, hệt như một chú mèo đòi hỏi sự quan tâm.

"Thầy làm gì đấy?" Jimin đanh giọng, nhưng cậu không đẩy Jungkook ra, ngược lại, năm ngón tay múp míp của cậu đã yên vị trên mái tóc mềm mại của trung tá. "Thầy giận em hỏ?"

Jungkook gật gật đầu.

"Làm sao mà giận?" 

"Em khen người ta đẹp trai..." Jungkook tỉ tê. "Em hết thương tôi rồi!"

"Đã bao giờ nói thương đâu mà hết?" Jimin chòng ghẹo, nói không thương mà tay vẫn cứ vuốt ve những lọn tóc mềm, nói không thương mà để người ta dựa cả đầu vào lòng mình đây, nói không thương mà tông giọng cứ ngọt như mật mía, thế nào là không thương? "Thôi được rồi, em đùa đấy, em chỉ muốn trả đũa ngày hôm qua thầy làm em buồn thôi!"

"Người ta biết lỗi rồi mà, hức, em quá đáng với thầy..." Jungkook lại mè nheo, lần này, cái đầu anh không nằm ngoan như thế nữa, anh dụi tới dụi lui, cạ tóc mình vào bụng Jimin. Chàng đại phó bị anh cạ tới mức nhột hết cả người, cậu bật cười khúc khích, song, chẳng rõ ánh trăng nào đêm nay soi sáng lối cậu đi, đại phó cúi xuống và thơm lên đỉnh đầu của trung tá. Khoảnh khắc môi cậu ịn xuống, cũng là lúc vai trung tá khẽ run, hàng mi sụp rung lên vì mãn nguyện, anh nhắm chặt mắt, chầm chậm thở ra một hơi dài. 

Ngay cả khi đã đóng sập tầm nhìn, Jungkook vẫn mường tượng ra khuôn mặt yêu kiều của Jimin đang hiển hiện trước mắt anh.

Trung tá biết mình yêu rồi.

Khi ngay cả trong hiện thực hay là giấc mơ của anh, đều chỉ lung linh giăng kín bởi một hình bóng đến từ phương xa, 

một bông hồng xứ khác.





Hời ơi, wattpad bỏ cái chế độ nhắn tin rồi, nên có gì mọi người qua instagram chơi với mình nhé, hay là có plot gì thú vị muốn mình triển thì ib mình nha: _yngxn.02

Hê hê yêu cả lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro