2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy đánh thức Jimin trước khi đồng hồ báo thức kịp làm điều đó. Cậu trở mình, chép miệng và níu lấy lớp chăn mỏng, tâm trí mơ màng chưa tỉnh thôi thúc cậu tiếp tục chây ì mà đánh chén thêm một giấc no say.

Tấm chiếu rách tươm cùng lớp màn bùng nhùng khiến chàng trai sực nhớ ra đây không phải nhà mình, Jimin quýnh quáng bật dậy, hai chiếc giường tầng cũ kĩ đều rung chuyển theo cử động của cậu. Người con trai nghe được vài tiếng chẹp miệng đầy phiền phức, cậu biết ý lặng thinh, rón rén từng bước một leo xuống đất. Làm vệ sinh buổi sáng trong vòng mười phút là điều tưởng chừng như không thể, nhưng ở môi trường quân đội, Jimin lại xuất sắc hoàn thành công việc cá nhân trong tám phút rưỡi. Cậu phổng mũi tự hào, tự nháy mắt với chính mình qua gương, niềm vui nhỏ nhoi của ngày mới khiến cậu chàng tíu tít nhảy chân sáo ra khỏi cửa phòng.

Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy hôm nay chắc chắn chẳng vui vẻ gì cho cam, vì cậu đã lợm mửa không dưới mười lần với cái thứ nước giếng nồng mùi clo, thậm chí còn bốc mùi tanh tưởi mà cậu phải dùng để súc miệng.

"Tuýt!" Một hồi còi dài vang lên khắp kí túc xá đại đội, Jimin lấy hơi, tuýt thêm hai tiếng nữa. "Đại đội sáu báo thức!"

Nhiệm vụ không thể quên của đại đội phó, chính là thổi còi. Gọi là còi báo thức, nhưng thực chất tất cả các phòng đều bật đèn từ rất lâu rồi. Phòng Jimin cũng vậy, cậu xỏ tay túi quần ung dung bước vào trong, thấy mọi người đầu bù tóc rối, mắt còn chưa mở hết, nhưng đã lục tục đi gấp chăn vuông.

"Gấp gì sớm thế mấy đứa ơi?" 

"Cái chăn này khó gấp lắm, mày mà không gấp bây giờ á, còn lâu mày mới gấp kịp."

Nhưng chàng trai nọ chẳng thèm để lời nói của bạn vào tai.

Thế nên sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, Jimin đứng ở đây, đối diện với Jungkook - người đang nặn ra một biểu cảm hết sức khó chịu và tức giận, doạ sợ bất cứ ai đứng trong bán kính hai mươi mét đổ lại, trong đó có cả cậu, người đang ở gần tâm bão nhất.

"Đại đội phó!" Jungkook nghiêm giọng.

Jimin cúi đầu càng thấp, cậu lúng túng đan hai tay vào nhau, mắt đếm xem có bao nhiêu con kiến bộ đội đang chạy loạn dưới nền đất toàn sỏi đá.

"Mèo ăn mất lưỡi của cậu rồi à? Thẳng cái người lên xem nào? Đại đội phó?"

"Dạ có!" 

Jimin dõng dạc hô to, lưng cậu dựng thẳng dậy, mắt nhìn lên trán Jungkook, giờ thì đếm xem có bao nhiêu sợi tóc con ở trên đầu anh. Bụng cậu phát đau vì lo lắng bồn chồn, mà bây giờ chạy trốn khỏi trung tá thì có mà trốn đằng trời.

"Nhìn cái chăn của cậu có khác gì cái bánh bông lan không? Vuông đâu chẳng thấy, chỉ thấy tròn!" Jungkook gắt gỏng, trên tay anh là đống chăn gối mềm oặt xấu xí của Jimin. Anh thảy nó xuống đất, không hề cả nể bất cứ ai mà lớn tiếng quát nạt. "Cậu liệu mà gấp lại cái chăn này cho tôi, gấp đến khi nào vuông thì thôi! Cả đại đội nhìn Jimin gấp chăn, trời có nắng chang chang thì vẫn phải phơi mặt ra đấy mà nhìn bạn gấp, khi nào chăn đẹp đúng ý tôi mới được về!"

Jimin sợ toát mồ hôi hột. Cậu rụt vai lại, rón rén ngồi xuống giở chăn ra gấp lại, cảm thấy tay mình gai gai khi phải chạm vào mớ vải thô ráp bẩn thỉu. Đám đông im lặng quan sát cậu gấp chăn, nhưng mọi người đều biết rồi đấy, cảm giác làm một việc gì đó mà bị cả trăm con mắt nhìn chòng chọc nó đáng sợ lắm. Thế nên cũng dễ hiểu khi Jimin mãi chẳng gấp nổi cái màn, cậu cứ lấm lét nhìn các bạn, ánh mắt tràn đầy hối lỗi, chỉ tại cậu mà chúng nó phải vạ theo.

Thế mà Jungkook vẫn cứ ngồi đó, bắt chéo chân, mặt đanh lại theo dõi từng nhất cử nhất động của Jimin, thỉnh thoảng lại bình phẩm thêm vài câu hết sức mất lòng.

"Căng cái màn ra thì gấp nó mới thẳng mới vuông được!"

"Giời ơi, cậu bị làm sao thế? Cái chăn nó không cân xứng như thế kia thì gấp bao giờ cho đẹp?"

"Ở nhà không gấp chăn bao giờ à?"

"Miết mạnh cái tay lên! Con trai gì mà yếu đuối thế?"

Mười lăm phút trôi qua, đả kích tâm lí khiến Jimin vẫn lúng túng không biết phải làm sao cho cái chăn nó vuông vắn. Cậu bắt đầu hoảng loạn, cảm thấy nhục nhã, lại thêm câu từ gai góc của Jungkook, cậu lúng túng bật khóc, nước mắt dù không muốn vẫn chảy dài trên làn da trắng nõn. Hai má cậu ửng đỏ, Jimin xấu hổ cúi gằm mặt, tay vẫn không ngừng miết chăn, thậm chí không dám đưa tay lên chùi nước mắt.

Các bạn thấy người đẹp của cả đại đội bật khóc, một vài anh chàng đã nhấp nhổm không yên mà đứng dậy ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Ngồi xuống hết cho tôi!" Jungkook lớn tiếng quát nạt, anh tặc lưỡi không hài lòng, tự hỏi cái chuyện cỏn con này thì có gì để mà rơi nước mắt.

Nhưng rồi thấy Jimin thở không dám thở mạnh, nước mắt rơi lã chã vẫn mím môi nhất quyết không phát ra thành bất kì tiếng nức nở nào, Jungkook lại thấy lòng mình mềm đi.

Cho dù điều này chẳng đúng với một kẻ xuất thân từ Lục quân cho lắm.

Anh e hèm một tiếng, tay đút túi quần bước từng bước đến gần Jimin. Ngồi sụp xuống trước mặt cậu, anh im lặng giành lấy cái chăn, mở tung nó ra để chỉnh lại cái mùng cho thẳng thớm, gấp lại chăn cho cậu, những ngón tay miết mạnh tạo ra nếp gấp vuông chằn chẵn. Và chỉ trong hai phút ngắn ngủi, bộ chăn gối của Jimin đã trở nên hoàn hảo như bản điêu khắc. Suốt quá trình, Jungkook không quát mắng hay cằn nhằn gì cả, anh chỉ im lặng giúp đỡ Jimin, cậu chàng này cũng có thể coi là ngoại lệ của anh rồi đấy, vì trước giờ anh quát biết bao nhiêu sinh viên khóc rống lên, nhưng anh cũng chẳng mảy may động lòng thương đâu.

Có lẽ vì nhìn cậu khóc trông rất...thật?

Theo cái kiểu, nhìn là muốn xuống nước dỗ dành ấy.

Mọi người ồ lên, những tràng vỗ tay tán thưởng rầm rộ cả sân trường. Jimin không nói không cười, cũng chẳng buồn vỗ tay cho Jungkook, cậu vẫn ấm ức lắm, cậu ghét bị người ta coi là yếu đuối, nhưng chỉ vì cậu khó kiểm soát cảm xúc mà cậu lại càng khẳng định sự yếu đuối của mình trong mắt anh. Chàng trai nhỏ chỉ lí nhí cảm ơn Jungkook một tiếng rồi ôm chăn gối chạy thẳng về phòng kí túc, để lại sau lưng một vị trung tá ngơ ngác nhìn theo.

"Thầy ơi, thầy đừng làm bạn ấy buồn. Người đẹp của bọn em đấy. Có nhiều đồng chí trong đây thích bạn ấy lắm đấy!" Một cậu trai mở lời, và đám đông cười rôm rả. 

Jungkook không biết mình nên cười hay nên khóc, khi vốn dĩ người đồng tính được coi như những kẻ ngoại biên, bên rìa xã hội, vậy mà bây giờ anh thấy mình mới là thằng lạc hậu bị cách li. 

"Việt Nam thiếu gái lắm à mà các cậu cứ thích đàn ông thế? Tôi sợ đấy!" Jungkook giả vờ rụt cổ như thể có ai đó vừa chọc vào máu buồn của anh. "Tôi là tôi bẻ cho đại đội phó thẳng lại thì thôi!"

Đại đội phó, tức Park Jimin, trở lại sân sau ba phút với đôi mắt đã ráo hoảnh nhưng vẫn hơi sưng ở mi dưới. Cậu chẳng buồn nhìn Jungkook một cái, chỉ cun cút xuống đứng đầu hàng đại đội, chờ đợi anh triển khai buổi học ngày hôm nay.

Anh quan sát Jimin, thấy cậu bạn đứng cạnh chàng trai nhỏ tỏ ý an ủi, vỗ vỗ xoa xoa lên bờ vai gọn ghẽ, lòng bỗng chợn chẳng rõ vì sao. Chắc tại anh chưa quen với năng lượng gay của đại đội này, chắc vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển sang khu A để học. Khu A cách kí túc xá khoảng bảy trăm mét theo đường chim bay, và một cây số theo đường đi bộ." Jungkook chỉ tay về phía cổng trường.

Đám đông nhanh chóng xếp thành hai hàng, im lặng và ngoan ngoãn hành quân sang khu A. Bằng một cách thần kì nào đó, Jimin bị tụt lại phía sau cùng, giờ thì cậu đang đi trước trung tá Jungkook, cậu tự hỏi bản thân có nên lùi hẳn xuống để nhường anh đi hay không?

"Đại đội phó, lên chặn xe cho các bạn qua đường." 

Anh nhẹ giọng nhắc nhở, sợ bản thân quát chàng trai nọ thì cậu lại khóc nấc lên. Jimin giật mình, cũng chỉ biết vâng một tiếng rồi chạy ù lên đầu hàng. Cậu là chúa sợ xe cộ, sợ đường phố đông đúc, bắt cậu chặn đường chẳng khác nào đem dao kề cổ. Jimin bấm bụng đứng sừng sững giữa quốc lộ, hai tay dang ngang, cảm thấy bao nhiêu mồ hôi mẹ mồ hôi con đều chảy ra ướt sũng cả lưng áo. 

Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa, những đám mây mỏng manh tựa dải lụa đan xen sắc cam hồng. Dãy nhà bên đường vẫn nằm im lìm, nhà nào nhà nấy đều phủ lớp bạt chống nhiệt. Một buổi sớm oi bức báo hiệu cả ngày dài nắng nóng, Jimin khó chịu vì sự dính dớp từ áo quần lên làn da đẫm mồ hôi, trông thấy đoàn người đều qua đường an toàn, cậu mới dám ngoảnh lại nhìn Jungkook, thấy anh dường như bị giật mình, nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm.

Dĩ nhiên là Jungkook giật mình. Anh không nghĩ một thằng đàn ông lại có thể xinh đẹp đến thế dưới ánh nắng chẳng mấy dễ chịu của mùa hè oi ả. Khoảnh khắc Jimin ngoảnh đầu lại, anh thật sự cảm tưởng như mình vừa đi xem múa bóng, khi vóc dáng cậu ngược nắng chỉ thấy một màu đen tuyền, và từng đường nét hiện ra đều duyên dáng, uyển chuyển một cách kì lạ. Điều ấn tượng nhất đối với Jungkook có lẽ là hàng mi dày rũ xuống của Jimin, bởi mi phải dài lắm mới có thể hiện rõ mồn một dưới nắng như vậy. 

Và tại sao con trai lại có môi hồng như thế nhỉ? Jungkook đã để ý từ ngày hôm qua rồi, anh cũng thắc mắc tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu đầu tiên, thay vì mắt, hay tóc, hay bất cứ chỗ nào khác. Nó phải là môi, hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Cứ như thể, cứ như thể cậu ta cố tình chứng minh cho anh thấy rằng anh không thẳng như anh vẫn luôn tự hào đâu. Cho dù anh biết cậu không hề cố ý.

"Đại đội phó!" 

Jungkook đột ngột xuất hiện sau lưng Jimin. Chàng trai nhỏ theo phản xạ liền hô lên một tiếng, gương mặt không mấy thiện cảm nhìn anh, nhờ vả gì nữa, người đâu mà dai như đỉa, suốt ngày đại đội phó, đại đội phó, bộ thầy không tự mình làm được mấy cái việc cỏn con này à?

"Có!"

"Cậu đánh son đấy à?"

"Không ạ?!" 

Jimin nhíu mày, tay đưa lên che môi. Ngọn lửa phẫn nộ đã nhen nhóm trong tâm hồn chàng trai nhỏ, Jungkook có thể cho rằng cậu yếu đuối, nhưng đánh đồng cậu với con gái thì hơi quá đáng rồi. Vị trung tá nọ dĩ nhiên nhận ra tâm trạng khó chịu của Jimin, nhưng anh vẫn không thể ngưng lại hành động của mình, khi anh tiến tới và quệt ngón cái ngang đôi môi cậu.

Và rời đi với một ngón tay còn nguyên vẹn, không vệt hồng, vệt đỏ, hay bất kì thứ chì nào bám dính trên đó. 

"Em nói rồi mà thầy không tin!" 

Jimin cáu kỉnh chạy vụt lên phía trước, bỏ lại trung tá đứng thành một nhúm cỏ ở đằng sau. Jungkook vẫn ngẫm nghĩ điều gì đó, như thể đôi mắt đầy ấm ức của cậu chàng, như thể xúc cảm mềm mại từ đôi môi hồng tự nhiên kia hẵng còn đọng lại trên ngón tay cái của anh.

Đúng là thật khó tin.

Dưới dải nắng đỏ rực của một ngày mới nóng bức, bóng lưng Jimin hối hả chạy về phía đại đội mình, lại là điều đầu tiên Jungkook dành thời gian để chiêm ngưỡng. Nhịp sống vội vã, khẩn trương của một trung tá bỗng ngưng đọng lại trong vài khắc, chỉ để thâu tóm lấy vài giây ít ỏi của thân hình mảnh mai, duyên dáng ấy vào trong tầm mắt, và ngẩn ngơ với những thắc mắc suốt cả ngày dài.

Người đẹp của cả đại đội, xem ra không phải là một chức danh tự phong rồi.




Trung tá ơi, trung tá có thẳng thật không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro