3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không phải một người xấu bụng, cậu chóng giận chóng quên, thường thì chẳng bao giờ để bất cứ ý niệm ghét bỏ người khác trong tiềm thức quá một ngày.

Vậy nên sau bữa cơm trưa, và Jimin cho rằng đồ ăn ngoại trừ hơi nguội ra thì thật sự không đến nỗi tệ hại như cậu nghĩ, tâm trạng của chàng trai nhỏ ngay lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu giúp tiểu đội mình dọn dẹp bát đũa, hôm nay chẳng phải phiên cậu rửa nhưng vẫn xăm xắn bê nửa chồng bát ra ngoài bồn. Đã một ngày rưỡi trôi qua và hôm nào tiểu đội của Jimin cũng ăn xong sớm nhất, chính vì thế mà khu rửa bát chung lúc này vẫn vắng lặng như tờ.

"Rồi rồi để đây thôi người đẹp ơi, mày tính rửa chung với tụi tao luôn hay gì?" Jihoon - một trong số những người bạn cùng phòng của Jimin lên tiếng, nó cười giả lả khi được người đẹp khoác vai. Jimin diễn cái nét dâm ô, cậu sờ soạng khắp người anh bạn, ánh mắt láo liên đầy ranh mãnh.

"Cậu bé đẹp trai này, có định trả công anh đây bê bát không hửng?"

"Một lụ hôn lồng cháy nhé anh yêu~?" Jihoon không ngần ngại hùa theo vở kịch sến sẩm của Jimin. Khoảnh khắc hai đứa sắp dính cứng ngắt lấy nhau đến nơi, và môi cậu thật sự chu ra hết cỡ, một bóng người xuất hiện sau lưng kéo theo tiếng tằng hắng rất cục mịch khiến chúng giật mình thon thót, vội vã tách nhau ra trong sự lúng túng ngại ngùng.

Jungkook tay cầm bát, đứng bệ vệ như một bức tượng, che khuất luôn ánh nắng gay gắt của trưa hè. Nom biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm khắc kia thật vặn vẹo làm sao, như thể anh đang cố gắng nhẫn nhịn một tràng cười đầy chế nhạo nào đó. Làn gió nóng hầm hập tạt qua khiến đám lá cọ xôn xao, và gương mặt Jimin chợt ửng đỏ vì xấu hổ. Cậu giả đò không biết, cái miệng nhăn nhở cười với Jungkook sau một lời chào.

"Trưa trời trưa trật tụi bây làm cái gì ở đây thế hửng?" Jungkook tra hỏi, anh cốc đầu Jihoon một cú đánh cộp, nghe qua thôi cũng nhoi nhói. Vậy mà anh chẳng đánh Jimin, dù cậu đã nhắm chặt mắt chờ đợi đốt thứ hai của ngón trỏ thô ráp kia dúi xuống trán mình đau điếng.

Người con trai ti hí đôi mắt, thấy Jungkook nhìn mình chòng chọc, cậu cười hờ hờ chữa ngượng.

"Dạ thầy, bọn em chỉ vờn nhau tí thôi, hoàn toàn không có gì đen tối hết á! Hê...hê hê..." 

"Thế mà tôi cứ tưởng tôi vừa được xem một phim gay cấn chứ, thôi, mau rửa bát rồi về phòng ngủ đi. Chiều còn tập điều lệnh." 

Jungkook phẩy tay ra lệnh, Jimin thấy bây giờ có mình cậu chạy về phòng cũng kì kì. Vậy nên cậu xúm xít lại gần Jihoon, giành mất bốn cái bát của nó rồi lóng ngóng bơm xà phòng vào rửa. Từng động tác của cậu vụng về đến lạ, cứ cầm bát lên thì lại rơi, cầm nùi giẻ thì trượt tới trượt lui mãi không cọ được một cái bát, và ngay cả Jihoon cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Nó huých huých vai Jimin, hỏi khẽ.

"Mày ở nhà có cần phải rửa bát không đó?"

"Không á, đây là lần đầu tiên luôn...Cô giúp việc nhà tao làm hết à..." Jimin mếu xệu, cuộc sống tự lập khó khăn quá ai ơi, ngay cả rửa bát thôi cũng chật vật đến vậy thì nói chi là xông pha đánh trận.

Jungkook cũng đang đứng rửa bát của mình. Cuộc trò chuyện giữa hai đứa trẻ dù thì thầm nhưng vẫn lọt vào tai anh từng chữ, mặc dù anh cũng không hiểu tại sao bản thân cứ quan sát Jimin vật lộn với đống chén đũa lỉnh kỉnh, lén lút liếc nhìn bàn tay trắng nõn thao tác từng hành động cọ rửa thật vụng về. Và anh chọn cách giữ vững quan điểm của mình về Jimin, ấn tượng hoàn toàn không tốt đẹp, vừa yếu đuối vừa vô tích sự.

Chỉ được cái xinh trai.

Chán.

"Rửa bát cũng không làm được thì tôi e rằng em không qua nổi kì quân sự này đâu. Tốt nhất là xác định tư tưởng từ bây giờ đi, gọi điện cho bố mẹ tuyên bố rằng con sẽ sống tự lập không dựa dẫm nữa thì may ra em còn sống sót với tôi."

Jungkook châm chọc, anh thậm chí còn chẳng suy nghĩ lại về những điều mình vừa nói. Vì sao chứ, anh nói đúng mà, trong thế giới nội tâm của Jungkook, anh chưa bao giờ sai cả. 

Bóng lưng ấy cầm bát đũa quay đi thẳng, và Jimin cảm thấy mình vừa bị đả kích tinh thần một lần nữa.

Cậu nghiến răng ken két, một nghìn lẻ một từ ngữ tồi tệ nhất trên đời đã âm thầm giáng xuống đầu Jungkook trong cơn phẫn nộ của cậu. Biết rằng bản thân được nuông chiều từ nhỏ nên mấy việc cỏn con này vẫn còn quá bỡ ngỡ, nhưng ai mà chẳng có lần đầu, liệu Jungkook có một bước lên chức Trung tá hay phải trải qua những tháng ngày bị người ta chèn ép trong trường Lục quân? Vậy mà anh không thấu hiểu được cho cậu gì cả, xấu tính.

"Tốt thôi, tao đã định không ghét ổng nữa." Jimin làu bàu với Jihoon, cậu nguýt một cái sắc lẹm về phía bóng hình đã dần mờ nhoà sau giàn phơi quần áo. "Hừ, cầu cho ổng bị sếp nạt chiều nay!"

Giấc ngủ trưa vốn đã không yên bình lắm vì căn phòng hầm hập oi bức, chiếc quạt máy cũ rích thuê bảy mươi ngàn cả tháng lại chẳng đủ để Jimin thôi toát mồ hôi hột, vậy mà Trung tá yêu quý của bọn họ còn lớn tiếng quát tháo phòng nào đó giữa trưa.

"Giờ này là giờ để các cậu ngồi phè phỡn ngoài sân uống nước đá à? Không muốn ngủ chứ gì, không muốn ngủ thì tôi lôi cả đại đội ra sân cột cờ ngồi đến giờ học chiều luôn!"

Cả phòng Jimin giật đánh thót. Tám cái đầu ngóc dậy nhìn nhau, một cơn sóng dữ dội tạt vào lòng mỗi người khi Jungkook thật sự tuýt còi và ra lệnh tập trung cả đại đội.

Người nào người nấy tức tốc chạy khỏi phòng, bêu mặt ra dưới trời nắng, cúi đầu chịu trận cho dù chẳng phải lỗi của mình. Nhưng một khi đã vào môi trường quân đội, bọn họ biết bản thân phải xác định một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, quýt làm cam chịu hay cái của khỉ gì đó, nói chung, một người làm sai thì cả đội chịu phạt, cả đội làm sai trừ người đó ra, vẫn sẽ phải chịu phạt.

Jungkook gằn gọc chửi mắng một hồi, bắt cả đại đội chạy ra tận sân cột cờ đứng nghiêm suốt hai tiếng. Nắng chiếu thẳng vào người lũ sinh viên quèn vốn đã yếu như sên. Jimin cảm thấy cái oi bức hằm hằm dội lên từ dưới chân mình, cái oi bức hằm hằm dội xuống từ bầu trời, nướng chín người cậu thành một con vịt quay cháy khét. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ làn da trắng nõn chuyển sang màu đỏ, mồ hôi túa ra đầm đìa như đứng dưới vòi sen, nhễ nhại chảy từ tóc mai xuống cằm, nhỏ giọt tong tỏng và mất hút vào nền xi măng cát bụi. 

"Đờ mờ...Khổ quá đi mất!" Jimin rền lên một tiếng trước khi cậu đổ gục vào lưng Taehyung. Nó quay lại nhìn cậu, cũng nhễ nhại và bết bát không kém, chỉ trề môi như một lời đồng tình.

"Khổ lắm hửng? Lại còn văng phụ khoa gì đấy?"

Jungkook bất thình lình xuất hiện từ phía sau, bước chân đi còn êm hơn đệm mèo quả là một nỗi khiếp sợ đối với những người khác. Jimin không phải ngoại lệ, nhất là khi cậu còn đang gánh vác trên vai cái trọng trách quá đỗi lớn lao là đại đội phó, câu nói của Jungkook khiến cậu lạnh toát cả người. Chàng trai run run đứng nghiêm chỉnh trở lại, vội vã lắc đầu nguầy nguậy rồi nín thinh, tiếng ve kêu nhai nhải bên tai chỉ tổ tăng thêm cái chộn rộn nôn nao trong bụng.

"Cậu cũng giỏi quá rồi, đại đội phó ạ." Jungkook trầm giọng, anh hất mặt về khoảng sân trường nắng chang chang. "Chạy năm vòng quanh sân cho tôi, mau!"

Mười hai giờ trưa, các đại đội khác đã làm giấc no say, chiếu tre quạt mát thoang thoảng, các thầy khác cũng đóng cửa phòng đi ngủ, chỉ có mình đại đội sáu ở đây đem thân mình lấp đầy nắng hạ,

và Park Jimin bục mặt chạy thục mạng, nóng đến há mồm là có thật.

"Ai cho cậu dừng mà dừng? Còn ba vòng nữa, tiếp tục chạy cho tôi!"

Jimin chống tay xuống gối, không khí tắc nghẽn cộng hưởng cái hầm hập bốc lên toàn thân khiến cậu choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Cái suy nghĩ về việc bản thân hiện giờ nom thảm hại bê bết lắm làm cậu càng bức bối giận dữ. Mồ hôi nhễ nhại, da đỏ bừng như tôm luộc, mái tóc đen tuyền bết dính vào nhau, Jimin vô thức đưa tay vuốt ngược chúng ra sau, vầng trán thông thái lộ ra càng nâng cấp thêm nhan sắc của cậu.

Nghe phong thanh sinh viên khoa Toán vẫn thường hay đồn rằng: đừng để Park Jimin dính nước.

Jimin vuốt tóc, cậu khựng người trước hiệu lệnh của Jungkook, ngọn lửa căm ghét không biết đã cao vời vợi đến mức nào. Cậu quắc mắt nhìn anh một cái đầy ác cảm, song liếm môi và tiếp tục cắm mặt chạy bộ.

Nào biết trung tá đã sớm hồn bay phách lạc từ lúc thấy cậu vuốt tóc đâu.

Loáng thoáng trong đám đông một vài tiếng bàn tán ríu rít, những chàng trai trẻ tuổi dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dính dớp khó chịu vẫn dành đôi mắt lấp lánh đầy sùng bái chiếu đến Jimin. Jungkook chỉ nghe bọn chúng cảm thán rằng đại đội phó chảy mồ hôi cũng đẹp, mê cái cách cậu vuốt tóc và liếm môi, mê ánh mắt cậu liếc nhìn trung tá.

Jungkook không ổn lắm.

Trời nóng thế nhỉ, anh kéo cổ áo ra xa một chút rồi phẩy phẩy. Bình thường bốn mươi độ cũng không nề hà gì, sao hôm nay lại nực thế nhỉ?

Chỉ là thằng nhóc xinh trai đó vuốt tóc thôi mà.

Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi nằm gọn ghẽ sau đầu vô hình trung tạo thành kiểu tóc thời thượng, và công nhận là nhóc ta trông ngầu hơn nhiều so với quả đầu nấm yếu ớt đó. Vận động nhiều khiến nhóc ấy men-lì hơn sao, cái cách nhóc mạnh mẽ vuốt tóc rồi lừ lừ nhìn anh như thể kẻ thù không đợi trời chung đó lẽ ra là một hành động hỗn hào, nhưng anh lại thấy nó...cuốn hút lạ.

Jimin đẹp thật, không đùa. Bỗng dưng anh khai phá ra được khía cạnh khác của cậu, bộ mặt hoàn toàn nam tính và mạnh mẽ đúng quy chuẩn, đúng tiêu chuẩn về một người đàn ông mà Jungkook tự đặt ra. Anh nên tự hào về điều đó với một trái tim đằm đằm ổn định,

thay vì để nó đập nhanh hơn vài nhịp so với mọi ngày.

Jungkook đưa tay ôm miệng.

Anh không ổn lắm.

Tiếc thay, trung tá chỉ có vài phút để chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn rối ren, anh không kịp phân tích cặn kẽ diễn biến tâm lí của mình thì mọi ảo ảnh về Jimin đột ngột biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn đến đứng hình vì chàng trai nhỏ nhắn kia bất ngờ ngã khuỵu xuống sân trường.

Giữa cái nắng không ai muốn ló mặt ra đường, Jimin nằm bải hoải như một chú mèo vừa lội nước, toàn bộ gương mặt tái mét và chân tay mềm oặt.

Đại đội nháo nhào chạy đến đỡ lấy Jimin, mãi cho đến khi có cậu chàng vô tình húych vào vai Jungkook thì anh mới bừng tỉnh. Trung tá giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đen không làm sao giấu được sự lo lắng, nó trống rỗng và dại đi. Jungkook tuýt còi ra lệnh cho đám đông giãn khỏi người Jimin để cậu có không khí hít thở, anh hằm hằm ngồi sụp xuống trước mặt cậu, không nói không rằng bế ngửa cậu lên và chạy thật nhanh vào phòng y tế.

Những ánh mắt ngỡ ngàng cùng tiếng xuýt xoa đầy xôn xao đằng sau lưng Jungkook như mũi gai đâm chọc vào lòng tự trọng vốn thẳng tắp của anh, nhưng ngay bây giờ đây, đứa trẻ yếu ớt nằm lọt thỏm trong vòng tay anh lại lấn át hết mọi định kiến.

Tim Jungkook đập loạn. Lần đầu tiên loạn nhịp, lần đầu tiên lo lắng đến rối bời khi học viên của mình ngất xỉu, lần đầu tiên hối hận vì cái tính nghiêm khắc thái quá của bản thân.

"Gay to rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro