1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu, Jimin đã luôn là cái đuôi đi theo Jungkook, một phần vì là người anh lớn có bổn phận chăm lo cho cậu bé kém hơn mình 2 tuổi, còn một phần, từ sâu thẳm trong lòng, anh mang một tình cảm đơn thuần, luôn dõi theo cậu bé ấy.

Jimin lớp 2, Jungkook lớp lá

"Jimin à, ra chào hỏi đi con, là hàng xóm mới chuyển đến này"

Đôi chân nhỏ lon ton chạy ra ngoài, mang theo cả bút sáp màu còn đang tô dang dở, em cúi gập người, cười toe và cao giọng chào hỏi

"Cháu chào cô! Cháu là Park Jimin ạ"

"Ối cha đáng yêu quá, nào, Jungkook, đừng trốn sau mẹ nữa, bất lịch sự quá, chào anh đi con"

"... Xin chào, em là Jungkook"

"Thằng bé này, chào hỏi đầy đủ đi" - cốc, một tiếng gõ vào đầu nghe rõ to

".. Em là Jeon Jungkook, từ nay sẽ sống ở nhà bên, rất vui được gặp mọi người ạ.."

Gương mặt Jungkook mếu máo, mũi nhăn lại, trong đáy mắt có cả phần kiêu ngạo và phiền toái, thật sự là một đứa trẻ khó gần, nhưng Jimin chịu thôi, cậu bé này đẹp trai quá! Em bất mãn nhăn mặt vì sự thô lỗ của Jungkook, nhưng đồng thời tim lại đập nhanh hơn một nhịp và cả sự nhộn nhạo kì lạ trong bụng nữa, cảm giác lạ quá, em lại muốn hôn lên má Jungkook một cái ghê, nhưng... không quen gì mà làm vậy thì kì lắm, em cố xua cái suy nghĩ đó đi rồi đáp lại với gò má phớt hồng

"Ư.. Ừm, rất vui được gặp em Jungkookie, từ giờ hãy thân nhau hơn nhé"

Em không ngần ngại nắm lấy tay người nhỏ hơn, chạy vụt vào nhà, Jungkook không nói gì, cũng không ra sức từ chối, vì tay Jimin mềm quá, mềm như mấy con mèo ấy, đôi mày nhíu chặt thả lỏng rồi chạy lủi thủi theo sau.
___

" Jimin hyung, anh vẽ đẹp quá! "

" Keke anh biết mà, đây là tác phẩm tâm đắc nhất của anh đó!"

"Oaa, quá đỉnh luôn ý"

Jimin vui cười tít cả mắt, còn gì hạnh phúc hơn khi được người bé hơn ngưỡng mộ cơ chứ, anh còn muốn khoe với Jungkook nhiều nhiều thứ nữa cơ

"Jungkook à, anh sẽ cho em xem bộ màu xịn nhất của anh, chịu không?"

"Oaaa, em muốn xem, em muốn xem"

Khoảng thời gian đó, cả hai càng ngày càng thân hơn, tiếng cười của trẻ con trong trẻo, pha lẫn tiếng lòng ngọt ngào của mối tình ngày một đơm hoa kết trái.
___
Ba năm trôi qua, Jimin lớp 5, Jungkook lớp 3

Tuy vẫn chỉ là một đứa nhóc, nhưng Jungkook đã sớm là một cậu bé tuấn tú, lớp 3 đã có một gương mặt vô cùng điển trai, đường nét vẫn mềm mại như một đứa trẻ, nhưng ai nhìn vào cũng bị thu hút, cậu thoáng chốc đã nổi tiếng nhất trường tiểu học, búng tay là có bạn bè, quay sang là có các bạn nữ theo đuổi. Tính tình đã vốn kiêu ngạo từ xưa nay còn bộc phát hơn, với môi trường luôn tung hô bản thân mình, Jungkook luôn cho mình là nhất, hiếu thắng và có cái lòng tự trọng cao.

Jungkook vẫn thân với Jimin như vậy, họ vẫn đi chung một con đường về nhà, vẫn nắm tay đi chơi công viên, hai đứa trẻ ấy vẫn khăng khít như vậy, tuy tính tình Jungkook hơi khó chịu, nhưng nó không xấu, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ, chưa tiếp xúc đủ nhiều để thay đổi bản thân. Jimin chẳng quan tâm điều đó, đôi khi Jungkook làm em buồn, nhưng em biết cậu bé ấy chẳng cố tình muốn thế, mỗi khi cả hai cãi nhau, em sẽ xuống nước và rồi lại bình thường, dù cho lỗi chẳng phải là của em. Chỉ là em không muốn khi trước mặt người mình thích nổi giận vô cơ, họ lại nghĩ em nhỏ nhen, ích kỷ.

Rồi cái tôi ấy, lại càng lớn qua nhiều năm

___________

"Jimin, anh không nghĩ là mình nên giảm cân à? Anh mập lắm rồi"

"Sao cơ?" cả người anh cứng đờ

"Vì ta là bạn thân nên em nhắc anh như thế, anh cứ như vậy thì sau này sẽ hẹn họ với ai được, anh còn nói rất đam mê múa đương đại, với số cân nặng đó, việc đi lại còn khó khăn, anh sắp lên đại học rồi mà, sẽ phải thi đúng không?" - cậu chăm chăm vào máy chơi game, nói một câu dứt khoát đầy sự kiêu ngạo

Đúng, Jimin hiện tại khá mũm mĩm, nhưng đó là do đột nhiên lên cấp ba anh đổ bệnh nặng, và thân hình hiện tại là tác dụng phụ của thuốc, ai cũng biết điều đó, tất cả mọi người luôn tránh nói về việc này, vì đó là bệnh, nhưng dạo gần đây, Jungkook lại luôn ác miệng, bắt đầu đem số cân nặng đó chê trách dù bản thân cũng biết chuyện xảy ra.

"Em biết anh bệnh mà Jungkook.."

"Thôi đủ rồi, hãy nói rằng anh lười đi, chỉ mới hôm qua thôi, em còn thấy anh ăn ba cái bánh bao đấy? Bệnh qua lâu rồi đúng chứ, anh muốn thì sẽ gầy lại thôi? "

Cậu thô lỗ ném chiếc máy game lên giường, giương mắt nhìn anh với vẻ chán nản lẫn cười cợt.

Jimin nghẹn lời, từ mấy năm gần đây, Jungkook đặc biệt thô lỗ như vậy, Jimin không thích điều đó, nhưng, giá như anh không phải lòng Jungkook nhiều đến vậy, anh đã không chịu đựng đến mức này, tự làm mình đau khổ, luôn là thế.

"Anh biết rồi.."

"Đấy, em bảo mà, đôi khi em không dám giới thiệu bạn bè của em vì em sợ họ hoảng với kí thịt trên người anh đó" - Một lời nói đùa vô ý nữa khiến trái tim Jimin co quắp lại, Jungkook thì tiếp tục với lấy chiếc máy game đã ném trước đó

Anh mím môi, rồi vẫn nở nụ cười như bao ngày, nhưng chính anh cũng cảm thấy rằng nụ cười đó đã dần méo mó theo thời gian rồi. Jimin luôn được khen là có nụ cười tươi như ánh dương, hồn nhiên và ngây thơ vô cùng, tất cả mọi người đều yêu nụ cười ấy, vậy mà người anh phải lòng suốt 10 năm trời lại là người dập tắt cành hoa ấy, bảo rằng mỗi lần anh cười lại thấy rất khờ khạo, đúng rồi, nó chẳng còn đẹp đẽ gì nữa, đó không phải là cười, mà chỉ là một thói quen xưa khó bỏ, chỉ là một cái nhếch miệng đơn thuần.

"Anh về đây, ngủ ngon nhé"

Gật đầu, cũng không thèm liếc lấy một cái

Anh mệt mỏi lắm rồi, khi phải yêu một người thậm chí còn chẳng thèm cố gắng nói lấy một câu nào tốt đẹp cho mình, nhưng biết làm sao được, mười năm ấy anh luôn yêu cậu, cả mười năm ấy vẫn chỉ có hình bóng đó, hồi đấy, cậu vẫn cười nói với anh, vẫn đi chơi với anh, một tiếng hyung hai tiếng hyung, nhưng giờ thì nhìn xem, cái ánh mắt chán ghét đó là sao đây, anh hy vọng đó là tưởng tượng, lừa ai được chứ, tưởng tượng nào kéo suốt 3 năm thế này, anh thở dài, khóe mắt cay cay, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu anh khóc cho cuộc tình vô nghĩa này rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro