2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con về rồi"

Anh quỳ trước bàn thờ nhỏ, nước mắt bất giác tuôn ra không ngừng, anh mệt mỏi vì Jungkook, lại mệt mỏi vì bản thân yếu đuối như vậy

"Vốn dĩ con muốn vui vẻ chào mẹ, nhưng con không biết phải làm gì nữa, con xin lỗi khi lời hứa sẽ sống thật hạnh phúc đã không thực hiện được, mẹ ơi, nhưng con đau lắm, con nhớ mẹ, nhớ cả Jungkook ngày xưa"

"Em ấy từng là một đứa trẻ đáng yêu, dù có chút cao ngạo, nhưng con lại không thể ngờ rằng những tính xấu ấy cứ tệ dần, càng ngày con càng sợ, nếu như việc con mập ra làm em ấy khinh bỉ, vậy nếu em ấy biết con đồng tính, có phải sẽ xem con là rác luôn không? Em ấy.. con đã từng nghe em ấy nói rằng em ấy ghét một người bạn gay cùng lớp.. "

Anh nấc lên, nỗi đau không thể nói thành lời được nữa, cứ thế mà khóc đến thiếp đi mất.

_____

"Jungkookie, hôm nay em dậy trễ vậy, đây này, cơm hộp"

Vẫn như thói quen, mỗi buổi sáng một hộp cơm, đó vẫn luôn là truyền thống của cả hai, Jimin muốn Jungkook thấy mình là người trưởng thành nên đã học nấu ăn, Jungkook đã từng khen những món ăn đó, khen đến tít mắt, đòi mỗi sáng anh nấu cho bằng được

"Cảm ơn"

Jimin vui trong lòng, vì đây là thứ duy nhất mà Jungkook không xỉa xói bằng những lời sắc nhọn, là phương thức duy nhất để em ấy đón nhận tình cảm của mình

Họ đi cùng nhau lên trường, Jungkook đi đằng trước, Jimin theo sau, nhưng Jimin dừng lại.

Kể từ khi lên cấp ba, hay cụ thể hơn là từ khi anh béo lên, Jungkook đã dặn anh không được đi đến trường cùng lúc, phải vào sau Jungkook 5 phút, vì Jungkook không muốn bị hỏi nhiều với việc đàn anh sống gần nhà, nhưng Jimin thừa biết, em ấy sợ mất thể diện, rằng chơi với một người như anh.

Bóng lưng khuất đi, lòng anh nặng trĩu, một dự báo, một điềm chẳng lành cho việc gì đó sắp xảy đến.

___

"Àii, Jimin xuống sân với tớ đi, tớ muốn xem bọn nhóc năm nhất tập bóng như nào quá, mà đi một mình chán chết mấtt"

"Làm đội trưởng khó thật đó, sáng nào cậu cũng phải đi vậy hả, vậy tớ đi cùng nhé, giao cả bài tập cho thầy nữa"

"Có là hề gì với cậu làm lớp trưởng đâu" - Taehyung vỗ vai, đồng cảm với người ngồi cạnh, ngoài Jungkook, Jimin còn thân với Taehyung nữa, hoàn toàn khác nhau, hai người họ như nước và lửa vậy, Taehyung tốt tinh, còn Jungkook thì luôn cáu kỉnh

"Trời, thằng nhóc đó đang đổ cơm đó hả, đẹp trai toàn trường mà coi bộ không biết quý trọng đồ ăn"

Dòng suy nghĩ cắt ngang qua câu nói ấy, cậu chợt bẩng quơ nhớ rằng thật may vì đó không phải là Jungkook, vì Jungkook của cậu thích cơm hộp của Jimin lắm! Rồi quay sang nhìn

Đổ cả một hộp luôn, thật lãng phí làm sao, may mà đó.. Gì cơ..? Đó là Jungkook? Khoan đã, hộp cơm màu vàng đó là của cậu mà? Nhưng tại sao??

"Có lẽ cơm hôm nay không được ngon.. Kh.. Không hợp khẩu vị.." anh lẩm nhẩm, tự trấn an bản thân khi cơ thể dường như đã co rúm lại, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một những lời sau của Taehyung

"Ngày nào cũng vậy, cứ kiểm duyệt đội bóng là mình thấy cậu ta đổ cơm rồi nhận cơm từ Yeonjun, con bé xinh xinh khối 10 ấy, dù có là crush thì cũng không nên đổ cơm nhà chứ thật l- ơ, Jimin? Cậu làm sao vậy? Này!"

Mắt anh mờ dần rồi tối đen đi, đúng vậy, anh bị chà đạp, bị báng bổ và khinh bỉ đến nặng nề, bằng người anh yêu nhất và cũng là bằng cách nhẫn tâm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro