3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin!"

"Um.." Anh khó khăn ngồi dậy, mùi cồn thoang thoảng đủ để nhận thức rằng đây là phòng y tế

"Jimin, mình biết cậu hay giấu giếm mình nhiều thứ, nhưng mình không quan tâm điều đó, nhưng làm ơn, ít nhất hãy ăn uống đàng hoàng, đã bao nhiêu ngày cậu nhịn ăn rồi hả?"

".. Sao? "

"Không khó để nhìn ra, chúng ta còn thân như vậy, cậu nghĩ có thể giấu cả điều này khỏi tớ sao? Sắc mặt cậu cứ dần xấu đi.."

Bỗng chốc tai anh lại ù đi, một người anh tiếp xúc chỉ vừa hai năm lại có thể nhận ra dễ dàng như vậy, còn kẻ 10 năm đem lòng thương nhớ, kể cả khi đã ăn nằm cùng nhau, người đó chỉ càng ngày càng xa cách, đau đớn quá, cả đời anh sẽ mãi như vậy sao? Là một cái đuôi nhỏ, em chẳng bao giờ ngoái lại nhìn.


____

"Anh lâu vậy, em bấm chuông tận 2 lần"

"Ừm, vừa mới tắm, em vào đi"

"Thôi, em về ngay, chỉ là đến trả anh hộp cơm"

"Sườn ngon không?"

"Ngon"

"..."

"...?"

"..."

"Anh không định lấy-"

"Hôm nay.. Anh làm trứng omelette"

Jungkook sững người, đôi mắt giãn ra, có tật giật mình, phải mất vài giây cậu mới lắp bắp đáp lại.

"Um.. Em quên, trứng.. chúng ngon lắm"

Đã đến nước này, thay vì xin lỗi, em ấy vẫn chọn nói dối như vậy, anh không thể hiểu nổi mục đích cho việc này là gì, chẳng phải nếu anh làm cơm lần nữa, chúng vẫn bị ném vào sọt rác sao? Tia hi vọng đó đã tắt rồi, vốn dĩ từ ban đầu, nó đã không tồn tại, tại sao bản thân có thể lún sâu đến vậy?

"Bao lâu rồi?" Anh gằn giọng, giấu đi sự nghẹn ngào đau đớn, nếu thả lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ nấc lên mất

"Cái gì cơ?"

"Anh hỏi em đổ cơm được bao lâu rồi?"

"Anh nói gì vậy, em chỉ nhầm thôi-"

"Anh đã thấy, chính mắt anh, và cả bạn anh, nói rằng thấy em luôn đổ cơm, bắt đầu từ khi nào hả Jungkook? Hay ngay từ đầu em đã chẳng muốn ăn?!"

"Được rồi, đúng là em đổ, nhưng anh nói vậy có hơi quá đáng không? Em có lí do để làm vậy, dù sao cũng chỉ là một hộp cơm, anh đừng có lên giọng với em như thế"

" Sao? "

Chỉ là... một hộp cơm?
Những lời Jungkook chê bai anh có lẽ còn không có sức nặng bằng câu nói này, tựa như giọt nước tràn ly. Trong khi đó là thứ duy nhất mà anh có thể làm để níu em ở lại, em thì làm sao mà biết được, em có mọi thứ, anh cũng đã từng như vậy, nhưng nhìn xem, giờ anh chỉ có em, người thân của anh cũng chỉ còn có mình em, sao em lại nhẫn tâm đến vậy

Dường như anh đã bám víu lấy em mà sống, ngày mẹ anh mất, là sau hai năm ta gặp nhau, anh chỉ biết dựa vào em, chỉ còn em thôi. Bây giờ anh chỉ thấy tuyệt vọng đến mức uất hận vì bản thân đã yêu em quá nhiều, đâm đầu vào một mối tình mà anh dường như đã biết trước kết quả. Nỗi tuyệt vọng ấy biến thành cơn tức giận, anh chẳng thể kiềm chế nó được nữ

"Về đi"

"Jimin anh sẽ không muốn như vậy, đừng vác thân đến năn nỉ em khi anh hối hận"

"Được, giữ cái hộp đấy đi, anh hứa, à không, anh thề sẽ cố gắng để em không phải thấy anh nữa, ngủ ngon"

"Ji-"

Cánh cửa dứt khoát đóng lại, đã quá đủ rồi, cả em và anh, không ai muốn tiếp tục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro