4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mến Jimin, anh đáng yêu, luôn mua đồ ngon và yêu chiều cậu, có Jimin cạnh bên từ khi nào đã luôn là lẽ thường tình, cậu chẳng bao giờ anh sẽ bỏ rơi cậu vì Jungkook biết Jimin thích cậu lắm, từ cái ngày mà má anh ửng đỏ khi cậu ôm anh từ đằng sau, tiếng tim đập dồn dập rõ mồn một, bản thân Jungkook cũng đã rất bối rối vì chưa bao giờ nghĩ người không cùng huyết thống lại có thể yêu quý mình đến vậy, nhưng anh dễ thương và có luôn toả sáng, đó cũng là lúc mà cậu nhận ra, rằng cậu cũng có cảm giác yêu thích tương tự như anh vậy.

Lớn hơn một chút, lúc mà cậu chập chững nghe hiểu được khái niệm "yêu đương", những triệu chứng của "yêu", cậu mới nhận ra tình cảm mà bấy lâu trong lòng mình giữ không đơn thuần là tình cảm về gia đình hay bạn bè nữa, cậu cũng muốn hôn, muốn nâng niu, muốn âu yếm yêu chiều anh như trên những thước phim tình cảm thiếu nữ.

Cuộc sống lúc đó thật đẹp, cậu nhận và cho đi tình yêu, cả hai vẫn bám dính nhau như hồi mới gặp, cậu còn tưởng tượng đến một cuộc sống ấm êm nho nhỏ trong một căn hộ mà nơi đó có một Jungkook và một Jimin cùng nhau chung sống, một hạnh phúc bé nhỏ thôi, nghĩ đến thôi cũng có thể cười khúc khích.

Nhưng giấc mơ đơn thuần ấy như bị vò nát bởi hiện thực tàn nhẫn. Vào cuối cấp hai, trong lớp cậu có một nam sinh vô cùng hòa đồng, bạn bè và thầy cô hết lòng yêu quý, học lực giỏi, tính tình lại tốt, không xích mích với ai, là nhân vật chính được vây quanh bởi những lời tán dương khen ngợi, là ánh mặt trời rực rỡ giữa vườn hoa.

Nhưng đó là chuyện trước khi cậu bạn ấy thú nhận với mọi người rằng cậu ấy là gay, cậu bạn đó... biến thành nạn nhân của bạo lực học đường, từ ngoài đời cho đến mạng xã hội, từ một người mang ngoài vẻ hoàn hảo, chỉ trong một lát thôi, thứ xoay quanh cậu ta giờ chỉ còn ánh mắt kì thị và khinh thường, những lời chửi rủa cay đắng đến khó tin, không biết bao nhiêu trò đùa khủng khiếp cậu ấy đã phải chịu đến mức suýt tự tử. Cái kết cuối cùng đó là người bạn ấy quyết định bỏ học để điều trị trầm cảm, nhưng họ không buông tha, họ nói cậu ta đừng nên tồn tại và câu chuyện ấy dần trở thành một câu chuyện hài, được những người cùng niên khoá nhai đi nhai lại cho đến tận tốt nghiệp.

Chỉ bởi vì cậu bạn ấy, đồng tính giống cậu.

Một người tốt như vậy, chỉ vì đối tượng không phải là con gái mà như thể mất đi quyền làm người, cậu không dám nghĩ đến cái ngày mà mình sẽ thay thế cho cậu bạn đó, dần dần, nó trở thành nỗi ám ảnh với Jungkook, sự sợ hãi đã lấn át cả tình yêu vì bản thân cậu có một cái tôi quá lớn để phải nhìn thấy người khác khinh thường mình.

Không phải nói hết thích là hết thích, nhưng trong lòng Jungkook thấy sợ hơn là yêu, lúc Jimin đổ bệnh, ngày nào cậu cũng lặng lẽ đến thăm khi anh đã ngủ, cậu sốt ruột nhưng không dám nói, càng không muốn gặp anh khi anh còn tỉnh, Jungkook sợ mình sẽ từ bỏ không nổi, từng ngày trôi qua như vậy, hình bóng anh lại chẳng hề phai nhạt.

Vẫn là quay về năm cấp hai ấy, cơm hộp chính là thứ khiến Jungkook luôn mong chờ mỗi khi thức dậy, cậu luôn khoe với bạn bè rằng cậu có một đàn anh luôn làn cơm cho cậu mỗi bữa sáng. Tất nhiên, đó vẫn là trước cái ngày cậu bạn cùng lớp kia chưa thú nhận.

Sau cái ngày ác mộng ấy qua đi, mọi người xung quanh dường như nhạy cảm hơn về vấn đề đồng tính, một cậu bạn đã vô tình nói thế này với Jungkook khi có một cuộc thảo luận về người bạn đó

"Này, nhắc tới gay thì.. Jungkook, tao nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng cái người anh sáng nào cũng làm cơm hộp cho mày, ờ.. Mày có phải.."

"Jaeyoung thằng này mày điên hả! Jungkook chắc chắn không phải!" một giọng chanh chua phát lên từ nữ sinh đứng cạnh, những cô nàng đằng sau cũng tỏ vẻ tức giận với lời nói của chàng trai nọ

"Jungkook là người vốn thân thiện mà, có lẽ cái người làm cơm hộp cho cậu ấy là gay đó, cậu chỉ không biết từ chổi thôi, nhỉ, Jungkook?"

"Ơ.. Ừ.. Có lẽ thế.." - Jungkook giật mình, tay chạm nhẹ vào cà vạt nới lỏng, trong lòng bồn chồn không yên, câuh không biết trên mặt mình là loại biểu cảm gì, liệu mọi người có nghi ngờ cậu không? Liệu họ có phát giác ra điều gì không? Một cảm giác ngạt thở đến ù tai, cậu dường như không thể nghe được một âm thanh gì nữa, họ đang... nói gì về mình vậy? Máu dồn lên đầu não khiến mặt Jungkook nóng bừng.

"Eo, vậy thì gớm thật, Jungkook, đừng nhận nữa, nếu cậu sợ làm người đó buồn thì cứ đổ đi, để Yeonju làm cho cậu hộp khác, đúng không Yeonju? "

"Nếu.. Nếu Jungkook đồng ý thì.."

"Nhưng mà.."

"Này nữ thần đã nhận lời rồi mà còn nhưng gì, chẳng lẽ mày là gay thật?"

"Không có!" chỉ nghe đến từ gay, Jungkook lại phản ứng rất mạnh, chuyện của người bạn kia lại làm cậu ám ảnh, nhớ đến thôi đã quá kinh khủng rồi, cậu không chấp nhận bản thân bị như vậy, đó cũng là lúc mà cậu bắt đầu đổ những hộp cơm đầu tiên, lúc mà bản thân bắt đầu tự chối bỏ những tình cảm ấy, tạo một màng kháng sinh để chống lại cảm xúc không len lỏi ra ngoài.

___

Tiếp xúc với một môi trường như vậy, Jungkook không khỏi lây nhiễm, vào lúc Jimin phải nhập viện một năm có lẽ là lúc Jungkook biến động nhất, không biết từ khi nào Jungkook đã vô thức trở thành một bản sao của lũ người kia, cậu ghét đồng tính, khinh miệt thứ tình yêu mà cậu cũng từng cảm nhận, dần dần, hình bóng Jimin cũng trở nên chán ghét trong mắt Jungkook.

___
Jimin mãi là cái đuôi nhỏ của cậu, dù cậu có làm gì, anh mãi mãi không thể tách rời, và lần này, cậu vẫn suy nghĩ như thế, rồi cả hai sẽ lại làm lành, Jimin sẽ lại nhún nhường cậu, vì anh yêu thương cậu biết bao.

Cậu tự tin nghĩ thế.

Nhưng thật kì lạ

Đã hơn 2 tuần rồi

Jimin đã.. ở đâu vậy?

Cậu thậm chí không nhìn thấy ánh đèn trong phòng anh nữa, rèm cửa được đóng chặt, cả khi buổi sáng đi học cũng không hề thấy bóng dáng anh đâu dù cho cậu đã cố tình canh mọi khung giờ, anh đã đi đâu rồi?

Thật tốt khi cuối cùng cậu cũng có thể an tâm về việc sẽ không bị phát hiện, nhưng cái cách mà Jimin thực hiện được lời hứa không gặp mặt cậu nữa khiến Jungkook khó chịu, trái tim cậu ngứa ngáy và bụng dưới thì nhộn nhạo, tại sao cảm giác lại trở nên mãnh liệt đến thế, cậu không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro