5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh kẽo kẹt phát ra khi Jungkook đang quét sân, lập tức cậu buông lấy cán chổi và vội vã chạy ngay đến cổng nhà anh, nhưng ơ kìa, đó vẫn là nhà anh, nhưng người mở cửa lại là một chàng trai lạ hoắc.

"Ớ, phải Jeon Jungkook không?" người đó điển trai, nhếch một bên lông mày tỏ vẻ kinh ngạc, tôi mới là người bất ngờ, sao anh ta lại thản nhiên vào nhà người khác như vậy? Và tại sao anh ta biết cậu cơ?

"Vâng, anh biết tôi?"

"Hở, ai mà không biết cậu, chúng ta cùng trường đó, tôi là Kim Taehyung, cậu sống gần đây hả?"

"À.. Không, chạy bộ ngang qua thôi, đấy là nhà anh à? Bảng để họ Park mà"

"Ờ không, nhà bạn tôi ấy, dạo này nó buồn tình ấy nên dọn qua tôi luôn, nó không kể chi tiết cơ mà bảo là không muốn về nhà vì sẽ gặp mối tình đơn phương 10 năm gì đó, nghe bảo là bạn thân, cơ mà thân kiểu gì lại ép người ta nhịn ăn đến ngất đi dù biết có bệnh sẵn trong người chứ thật là hết nói nổi mà, hơn nữa nha còn... Ủa chết.. Xin lỗi nha cứ coi như tôi lảm nhảm đi, làm phiền cậu nghe tôi nói quá, thôi chào nhé chắc cậu đang vội lắm"

Anh ta chạy vội vào nhà, tôi sững người ra, anh ấy.. đã ngất à? Vì tôi sao? Nhưng khoan đã, quan trọng hơn cậu ta vừa nói tôi là mối tình đơn phương mười năm?

Lâu vậy sao? Và người đó.. Là cậu à? Một thông tin mới bất ngờ làm Jungkook bỗng sững lại, tự nhiên cậu lại thấy vui khó tả, tay vô thức che khuôn miệng đang toe cười.

Tuy nhiên, người nam sinh đó là ai vậy? Jimin chưa bao giờ kể về một người bạn nào gần gũi đến mức đã qua nhà nhau, thậm chí có cả xâu chìa khoá chính, mọi thứ ở trường Jimin đều kể cho cậu nghe, ví dụ như.. Như gì ấy nhỉ..

Jungkook rà lại ký ức một lượt, nhưng trong cái đầu rỗng tuếch ấy chẳng có gì, lần cuối cậu lắng nghe, ý là, thật sự lắng nghe Jimin kể về mọi chuyện đã là chuyện của những năm cấp hai rồi

Cậu cúi người, ngồi xổm xuống và úp mặt vào tay, không ổn rồi, Jungkook, mày thật sự tồi tệ đến vậy. Nhưng cậu quyết định, nếu anh không xuống nước, vậy lần này cậu sẽ đi xin lỗi và cả hai sẽ lại bình thường.

______

Mọi chuyện.. Không thuận lợi lắm


Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua, cậu không thấy Jimin một lần nào, giờ nghỉ trưa Jungkook có thử đến lớp anh vài lần nhưng chẳng gặp được, họ nói anh có đi học, nhưng dạo này reng chuông là anh lại biệt tích, và họ khuyên anh đi kiếm người tên Kim Taehyung hỏi thử

Má nó, bất khả thi mà, sao mà kiếm được khi hai người này trốn cả đôi chứ hả?

Nghe là biết lên kế hoạch để chạy rồi, Jungkook cau mày, tâm trạng dạo này càng ngày càng xuống, cả bạn bè xung quanh cũng nhận ra điều đó, cậu hậm hực, mặt khó chịu từ lúc vào học đến lúc tan học làm đám bạn xung quanh cũng không dám hỏi, họ vẫn đi theo Jungkook như mấy đứa sai vặt, nhưng chẳng ai dám hó hé gì.

_________
"Nè nay kara đi"

"Nứa hả.. hát hoài vậy, dạo này YeonJu mê hát hay sao ấy"

"Cấp ba thì phải xả láng chớ"

"Đúng đó, à.... nè, Jungkook nay cũng đi mà ha.. "

"Ừ" hỏi làm gì khi biết chắc nếu tôi không thì vẫn kéo tôi theo hả, cái đám đó lúc nào cũng vậy, tôn sùng Jungkook, nhưng chắc chỉ có mấy đứa con gái thôi, còn đám con trai chắc là bợ đít có quan hệ, chờ ngày lật đổ Jungkook xuống.

"Ah, vào GS25 đằng kia mua mấy chai Soju đi"

Tôi đi cùng với vài người vào, cũng tiện tay mua vài quả cam, lại nhớ đến, Jimin thích cam lắm, mua một ít rồi để khi gặp anh, cậu sẽ tặng lại.

!

Cậu có nhìn nhầm không vậy, ngay bên tủ mát cuối dãy có bóng dáng hao hao Jimin, cầm túi ni lông chỉ vừa chọn được vài quả cam, Jungkook nhanh chân bước lại kiểm chứng, cậu nhìn chằm chằm, đúng là anh rồi, Jimin chăm chú nhìn vào tủ mát, định chọn một hộp mì nhưng rụt tay lại, chỉ cầm lấy hũ yogurt việt quất rồi quay đi

3

2

1

Hai đôi mắt giao nhau

"Làm sao... ", Jimin thoáng giật mình, môi anh mấp mấy và giọng nói chỉ đủ để bản thân nghe

"Jim-" tôi vươn tay nhưng anh lại vội vã chạy đi mất, tôi quay lưng nhìn, cảm giác rằng trước khi chạy đi, anh đã bất chợt nhìn từ sau lưng tôi

"Ai vậy?"

"Người quen cậu hả?

Tay tôi buông xuống, tôi không nhớ mình đã đáp "không" hay "không có gì" nữa, nhưng chúng dường như chẳng khác nhau là bao, vậy nên tôi thấy tệ, vì thậm chí trước mặt người khác tôi cũng không có dũng khí để nói rằng tôi quen biết anh.

---------
ơi t ra 5 chương 1 lượt luôn á bây, mai chạy kpi 2 chương ha 😋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro