1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cầu xin chú, hôm nay em quá mệt. chúng ta dừng lại được không? ngày mai em sẽ-!?"

"lắm lời. đừng đòi hỏi việc lấn sang thời gian của ngày mai."

trí mân nhìn lên gã lo sợ, cố gắng phát ra tiếng kêu nhè nhẹ từ cái miệng mới bị bàn tay to lớn bịt lại. người này là anh hùng của thành phố. thanh tra điền chính quốc. gã cứu em từ một vụ buôn người, nuôi nấng và chăm lo cho em đầy đủ. em rất yêu thương gã và biết ơn gã,

"chú, em xin chú."

trí mân nức nở, phía trên, gã vẫn không thèm để ý, tiếp tục đưa đẩy, thúc cả trăm cú vào người cậu. gã còn trai tráng, không thể là lí do để việc này ngày một thường xuyên và mạnh bạo hơn được. cho dù trí mân có nhỏ hơn gã bốn tuổi thì gã cũng phải nhìn vào thân thể nhỏ bé hơn của cậu chứ!

"trí mân, em nhìn tôi đi."

bắt gặp đôi mắt ngập nước của trí mân, gã sững sờ.

"nghỉ đi."

gã nhảy lên giường, vòng tay qua kéo trí mân gần lại. tiếng thở nặng nhọc của gã phe phẩy bên tai, trí mân lo lắng quay người lại.

"chú, có chuyện gì ạ?"

"không phải em kêu mệt à?" gã bực dọc đáp.

"dù vậy thì làm sao chú chịu được chứ.."

trí mân cúi đầu, toàn thân lại càng lại gần gã. cậu gục đầu vào ngực của chính quốc, lo sợ sẽ bị trừng phạt như khi ở nhà kho ngày xưa. tuy nhiên, từ khi về đây, thanh tra chưa bao giờ làm việc ấy. đánh đập em là chuyện mà gã sẽ chẳng bao giờ làm.

chính quốc mặc kệ trí mân quậy trong lòng, nghiến răng nheo mắt.

"nhắc mới nhớ, chiều nay em đi với đứa nào?"

"dạ?"

"thằng ranh ở siêu thị."

"dạ không.. người ta lỡ xô vào em nên mới nán lại nói chuyện một chút."

"xô vào em? xô vào em mà nói chuyện cười đùa như thế? nếu tôi đến muộn, không phải em định bỏ trốn khỏi tôi luôn ư?"

gã vẫn không thay đổi tông giọng, xung quanh toả ra luồng khí lạnh lùng khiến trí mân vẫn chưa quen nổi. thanh tra là như thế, cả thành phố này đều biết gã lạnh lùng. khuôn mặt luôn luôn ở trong một trạng thái, sắc nét và điển trai. người ta truyền tai nhau rằng gã là người cấm dục, và hàng trăm hàng tỉ lời bàn tán khác nữa. người ta mê gã đến chết, người ta nhìn thấy gã là mê mệt. phải, không mê mới là chuyện lạ. khí chất của gã quá đặc biệt và quá lớn, đến trí mân cũng không thể phủ nhận. nhưng dù ở ngoài có như thế nào, ở nhà gã vẫn là một con người khác. nếu nói thì có thể bảo gã cũng diễn quá giỏi rồi đi.

"không mà, sao em lại rời khỏi chú được chứ.."

"đừng nghĩ đến chuyện đấy. đừng rời xa tôi."

...
thanh tra điền chính quốc không phải là một người có tràn đầy thú vui như những người ở trên vị trí cao vút. gã chưa bao giờ có nhiều người giải khuây, gã ghét những thằng như thế. thanh tra điền chính quốc, cũng khá có thể được coi, là người cô đơn đến kiệt quệ. trước khi gã nhìn thấy trí mân lần đầu, gã đã sống một cuộc đời cô độc trong ngôi nhà lớn đùng chẳng bao giờ có sinh khí, lạnh lẽo khó chịu.

"chú đói không ạ?"

"em nghỉ đi, gần hai giờ sáng rồi."

gã vần em đến gần hai giờ sáng. thế mà cũng nhớ.

"lúc chú về nhà chú chưa ăn gì cả mà.."

mà lao thẳng vào người em như một con dã thú điên.

"hôm nay chú có mệt không?"

"..."

"..."

"em mệt thì nghỉ đi."

"em có đói một chút ạ."

tôi có hỏi em đâu? gã nhìn vào đôi mắt long lanh của trí mân rồi cựa mình ngồi dậy.

"đây, lần sau dậy mà nấu."

"chú ăn đi ạ."

"em ăn đi. em đói mà."

"chú cũng đói mà."

"tôi bảo bao giờ?"

"đây ạ, chú để em đút cho."

trí mân mặc kệ dáng vẻ mà cả thế giới đều sợ hãi khi lại gần gã, đưa thìa cơm trộn lên trước miệng thổi nhẹ nhàng.

"..."

"chú giỏi quá. ngon lắm ạ."

"em đừng mong chờ thêm. tốt nhất là như thế."

"em vẫn còn mong chờ chú ăn thêm ít nữa. sáng dậy chú muốn ăn gì, em sẽ làm cho."

đã bảo không muốn ăn. tôi không đói!

...

"cơm trộn. cho vào hộp cơm trưa đi."

"vâng ạ! vậy sáng em làm sandwich nhé."

trí mân cười thích thú thưởng thức tô cơm rang vụng về của gã, trong lòng vui vẻ tấm tắc. điền chính quốc thường ngày không nấu ăn, dạo gần đây gã đi làm từ sáng tới tận tối. đơn giản trí mân cũng hiểu một chút cảm giác của gã phần nào. gã chống tay lên cằm, im lặng nhìn trí mân chăm chú ăn, trầm ngâm hít thở.

"được rồi, em mau đi nghỉ đi. tôi dọn cho."

gã bế trí mân lên giường, định quay người đi thì em kéo tay gã lại.

"chú, cái này.. nếu chú không muốn nhìn cơ thể em lúc làm thì em có thể lấy gối che lại."

"em nói gì vậy?"

gã nhìn bộ dạng rụt rè, ngồi xuống cạnh giường nắm lên tay em hỏi. cơ thể của em đầy sẹo từ những vết thương cũ, gã biết thừa. khi em ngủ, gã vẫn thường mân mê, xoa nhẹ lên những vết sẹo ấy. nhưng chỉ là nếu như gã nhìn chăm chăm vào chúng, gã sẽ đau lòng biết mấy.

"chúng ta có thể dừng làm."

"dạ? vậy đâu có được ạ? chú không cần em nữa ạ?"

trí mân giật mình lo lắng, bám hai tay lên đùi gã.

"em đừng có nghĩ linh tinh. tôi đâu phải thằng khốn nạn chỉ biết nghĩ đến chuyện đấy. em ở đây không phải vì tôi cần người để thoả mãn. mau ngủ đi."

gã che bàn tay lên mắt cậu, thở một hơi dài. tự nhiên hỏi linh tinh, ở với gã thì việc gì em phải lo lắng chứ?

trí mân bên cạnh gã thở đều đều, gã rúc vào dưới hõm cổ em hô hấp. gã vẫn phải nói từ ngày em về nhà, cuộc sống của gã khác hẳn. nhưng mà gã tự thấy không như gã nói. gã đúng là thằng khốn nạn. gã còn chẳng biết liệu gã đã lo cho em đến nơi đến chốn chưa, trước giờ gã không thèm để ý cảm giác của người xung quanh. gã không nói dối, khi bắt gặp ánh mắt ngập nước vừa rồi, gã nhớ tới khung cảnh nhà kho đau lòng hôm ấy.

gã tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng chim kêu phía ngoài. trí mân hào hứng chạy tới, đem cho gã áo sơ mi và cà vạt,

"chú dậy rồi ạ! em mang cho chú áo đây."

"em không cần lúc nào cũng nói chuyện như cái máy thế đâu, giờ em ở với tôi rồi mà."

gã kéo trí mân vào lòng, gục đầu vào gáy em ngồi trầm ngâm thêm lúc. trí mân vẫn chưa quen!! người này tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải vô tâm đến mức chẳng bao giờ nghe em nói.

"không sao mà chú, em quen rồi mà. chú mau thay áo rồi ra dùng bữa sáng nhé."

trí mân nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp của gã, chạy xuống dưới nhà. gã làm mọi việc đều nhanh chóng, vẫn để mái tóc bù xù không thèm chải xuống dưới ăn. dù có chải lại gọn gàng, tới sở cảnh sát gã vẫn sẽ vò cho đầu rối tung lên. ai cũng biết nên không thấy điều ấy lạ.

"trời đất! đầu chú nhìn như cái tổ chim ấy!"

trí mân cằn nhằn, đứng phía sau vuốt gọn lại từng lọn tóc cho gã. gã vẫn nhai bánh mì ngái ngủ, dáng vẻ này mọi người có mong chờ cũng sẽ chẳng thể nào được thấy. trí mân cười khúc khích, tay vẫn đang vuốt tóc gã gọn lại.

"em cười gì?"

"trông chú giống con chcún ạ."

gã chẳng thèm vặn vẹo lại, nuốt sạch bánh mì rồi cầm ly sữa lên uống.

"đây là cơm trưa của chú ạ, khi ăn đừng quên nghĩ đến em nhé!"

trí mân cười tít mắt, đứng ở cửa tiễn gã đi làm. hôm nay trí
mân không biết, gã sẽ ăn bữa trưa với vẻ mặt gì đây. bình thường khi thưởng thức bữa ăn, biểu cảm của gã cũng không hết lạnh lùng nhưng không giống là mấy. tất nhiên con người ta vẫn có phản ứng với đồ ăn ngon chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro