10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí mân đã ngủ một giấc trên xe khi gã đưa em về nhà. em đã thiếp đi nhè nhẹ trong vòng tay của gã khi gần xuống tới chân đồi. vừa lúc xe cảnh sát đã tới nơi, gã đá mắt cho bên ấy một cái rồi đặt em vào xe, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lái xe đi về. gã không thắc mắc vì sao trong thời gian ngắn mà lương dung anh có thể đưa trí mân đến một nơi xa như thế, bởi vì trí mân đã ngủ được một giấc rất dài khi về nhà.

"chúng ta về rồi ạ?"

trí mân hỏi gã nhỏ nhỏ khi gã vừa đặt em xuống giường.

"đúng, chúng ta vừa về đến nhà."

gã nhìn em, gã đưa cái ánh mắt mà đến khi trí mân tỉnh dậy cũng phải cam đoan, ấy là cái ánh mắt dịu dàng nhất mà bất kì ai có người yêu si tình cũng sẽ được nhận, ấy là cái ánh mắt trìu mến hiền lành đến điên dại mà chẳng ai ngờ sẽ xuất phát từ cái nhìn của mấy con thú dũng mãnh.

"em muốn ăn gì?"

gã ngồi xuống giường bên cạnh trí mân, vuốt ve bàn tay nhỏ bé. gã chắc cậu đã đói meo rồi, gã sẽ làm gì đó. gã xuống ngó qua tủ lạnh một hồi, chạy ngược lên ngó vào phòng rồi lại chạy xuống. gã sẽ làm cơm trộn đơn giản để cho em lấy sức, sau đó em muốn ăn gì thì sẽ có ngay trước mặt.

"trí mân, em còn mệt lắm không?"

gã xoa lên trán em nhẹ nhàng, đặt tô cơm trộn lên tủ đầu giường rồi đỡ em ngồi dậy. trí mân đã tỉnh từ trước, ở phía dưới gã chỉ xào thịt với làm sốt thôi mà em cũng đã thấy mùi thơm rồi. gã tự tay trộn cơm, sau đó cũng tự mình đút cho em ăn từng miếng. gã không muốn em phải đụng tay vào bất cứ thứ gì, tự tay chăm sóc cho em, trong lòng mong rằng bản thân sẽ quan tâm em cẩn thận hơn bởi vì gã không muốn em đau đớn thêm một lần nào nữa.

"chú ơi, sáng nay chị có đưa em cái này."

trí mân rút trong túi quần ra chiếc nhẫn nhỏ, em đã bỏ vào từ khi ra ngoài.

"em không đeo vào à?"

"dạ..? tự nhiên chị đưa nên em cũng không thể đeo trên tay như thế được chú ạ."

"thế bọn nó có làm em đau không? chúng nó làm gì em?"

"không ạ. chú đừng sốt sắng như thế, em không sao mà."

ngoài việc trí mân bị trói lại, lấy mất điện thoại để không gọi được cho gã, trí mân hoàn toàn an toàn. đấy là theo như lời kể của trí mân như thế. gã thở dài, dặn dò hôm sau sẽ đưa em đi mua đồ mới, rồi sau đấy đem bát đĩa đi dọn.

"chú xong chưa ạ?"

trí mân lấp ló bên cạnh tủ lạnh, nhìn gã đang tráng bát.

"hử? em cần gì vậy?"

"dạ không. chú đi tắm với em."

...

gì??

gã sững sờ một lúc, dụi dụi mắt rồi quay vào phía trong.

"em chờ tôi rửa nốt cái bát."

chà. trí mân dạo này lớn thật. gã đỏ mặt, không ngờ có ngày gã đỏ mặt. gã mới nhận ra trí mân đúng là chẳng còn nhỏ ngộ gì, em nhẹ nhàng chỉ bởi vì em nhẹ nhàng và nhút nhát. nhưng ai lại đi nhút nhát với người mình đang quen dần mỗi ngày, gã cười thầm. gã đang sống chung với trí mân và trí mân đang thích nghi dần với việc mỗi ngày đều ở gần, nhìn thấy gã. đến một ngày nào đấy, khi mà trí mân hoàn toàn quen và chẳng hề ngại ngần gì khi thấy gã, gã phải sướng biết bao và vô cùng.

"chú vào đi ạ. em chuẩn bị đồ hết rồi."

trí mân lại cứ nhanh nhẹn như mọi ngày. gã cần em để gã làm thay những việc ấy.

"sau này em để tôi làm cho."

"dạ?"

trí mân gạt ngay sau khi gã vừa nói ra câu ấy,

"em không vô dụng như vậy đâu mà chú."

"ý tôi không phải thế, tôi muốn em nghỉ ngơi chứ không phải lại làm những thứ này. tôi có thể làm cho em mà."

trí mân yên lặng, theo sau gã vào phòng tắm. gã đã để cho em thư giãn đúng nghĩa, trong phòng tắm chỉ vang lên những âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nước chảy, của tiếng xà bông tạo bọt. khi gã quay lại, em đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm. em đã mệt lắm rồi nhưng vẫn theo thói quen làm những thứ mà em hay muốn làm khi mới chuyển về. gã đưa em đi nghỉ, gã đặt em nằm gọn trong vòng tay của gã, rồi gã ôm em trong lòng. trí mân thoải mái biết bao, trong lòng có vô vàn từ ngữ chẳng thể sắp xếp lại nổi dù chỉ muốn nói một từ cảm ơn gã.























toán là cái qq gì đấy t đ thể nào ưa nổi. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro