9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã lại đạp cánh cửa xông vào phía trong, cảnh tượng cũng chẳng hề khá khẩm gì mấy lúc lần đầu gã nhìn thấy em. hình ảnh ấy xông vào đầu gã khiến gã khó chịu mà gào lên. gã cảm thấy lương dung anh như đã coi thường gã mà để duy nhất hai đứa ất ơ giữ trí mân đang hoảng loạn đến ốm người ở phía dưới. em đã khóc cạn nước mắt rồi, gã dám chắc. cả hai người chẳng hề nói với nhau câu nào cho đến khi gã đã giải quyết xong rồi tiến đến trước mặt em.

"em khóc có nhiều lắm không?"

gã đau lòng muốn chết, muốn siết chặt cổ của lương dung anh lại khi trí mân nhẹ nhàng lắc đầu.

"em đừng khóc nữa nhé, tôi đã đến rồi đây."

trí mân không nói gì, cả người em đã kiệt sức. vết dây thừng hằn tím người em, gã đau đớn vuốt ve em nhẹ nhàng rồi nhấc bổng em lên.

"em muốn đi đâu không? mình về nhà nhé?"

gã dừng chân lại, trước hết vẫn nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sau khi em lắc đầu rồi gật đầu thêm một lần nữa. gã nghe thấy có tiếng bước chân đi đến, gã biết mà. 

"tôi nhớ là đã nói với cô rằng trí mân là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, cũng mới đây thôi."

"anh nói cho em biết đi."

lương dung anh bước vào, tất nhiên là chả dại gì mà một mình đi tới nơi này.

"cậu ta là ai."

nhận lấy cái hất cằm, điền chính quốc cũng hất cằm lại.

"trí mân là chủ của tôi."

"cái gì?"

lương dung anh mở to mắt, không thể thông nổi những gì gã vừa nói.

"cậu ta là con nhà nào? anh muốn tự trả lời hay để em tự tìm hiểu?"

"làm gì tuỳ cô, đụng vào trí mân thì chết với tôi. tôi là loại có thể làm bất cứ thứ gì vì trí mân đấy."

"anh nói thật?"

"đừng nhiều lời. trí mân là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi nói rồi mà nhỉ?"

gã chẳng hề hài lòng nếu người ta cứ bắt gã nhắc đi nhắc lại những thứ gã đã nói. từ bao giờ trong mắt lương dung anh vị trí của gã lại thấp đến như thế?

"trí mân sẽ là duy nhất, con nhà họ điền. đủ chưa? biến đi."

"con nhà họ điền? anh có điên không mà ăn nói như thế?"

"đằng nào trước sau gì chả về nhà với tôi. cô lắm chuyện vậy?"

"anh đừng nói dối em, em biết hết rồi. mẹ cậu ta còn liên lạc với người ở ngoài đấy, bất ngờ lắm phải không? phải chi anh mà giải quyết triệt để thì hay rồi. thanh tra điền chính quốc..."

lương dung anh nghiêng đầu, từ phía bên ngoài chẳng lâu mấy đã có những tên thường thấy trong phim băng đảng. gã tặc lưỡi, quả nhiên là lương dung anh coi thường gã quá rồi. chẳng phải tự nhiên, cũng chẳng phải ai nâng đỡ mà gã trở thành thanh tra điền chính quốc. phải nhắc lại cô biết bao nhiêu lần nữa đây hử?

"em chờ một chút nhé, tôi xong ngay thôi."

đã lược bỏ đi một trăm cảnh bạo lực của điền chính quốc.

trí mân ngồi gọn trên ghế, trước ánh mắt sững sờ của lương dung anh, gã đã luôn đứng trước mặt trí mân không dịch chuyển nửa bước. lương dung anh không thể nào lại gần gã được. trong lúc đang nửa không tỉnh táo nửa sững sờ, lương dung anh bất chợt bị còng tay lại với cột nhà.

"đứng yên đấy, xong rồi vào tù mà thăm bố."

"điền chính quốc!"

lương dung anh thét lên chói tai, trí mân bịt tai lại co rúm người.

"anh tới ngày muốn chết rồi phải không? mau thả em ra."

điền chính quốc thật sự đã nói lời cuối cùng với lương dung anh. gã thật sự muốn khẳng định, nếu như không phải vì trí mân, gã đã chẳng hề ngần ngại quật vào cái đầu lúc lắc của cô ta một cái. một cái là ít nhất. gã nhất nhất cần phải đưa trí mân về nhà nên gã đành gọi tương bân tới rồi giao mọi chuyện cho cậu ta, trước ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"thanh tra, anh bị gì vậy? bắt băng này đang là nhiệm vụ của thành phố bên, tại sao anh lại giành giật nhiệm vụ của người ta vậy?"

"ờ, tiện tay nên tôi bắt luôn. báo cáo với bộ thế là tôi đã lỡ làm mất rồi."

gã bồng trí mân trên tay, lặng lẽ rời đi mất hút. gã nhẹ nhàng đi xuống đồi cẩn thận, bởi vì trời đã rất tối. chính bản thân gã còn đã bị ngã ở trong không gian như thế này, đương nhiên trí mân không được phép có thêm một vết thương nào. gã không rõ lương dung anh đã định làm gì với trí mân, bởi vì gã chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ miệng của con người như thế ấy. những thứ này gã sẽ biết sớm sau khi tương bân làm việc xong. gã cần phải chăm sóc cho trí mân trước. 

"chú có ổn không ạ?"

trí mân hỏi, gã thật sự đang thở phì phò như con lợn rừng vừa hoàn thành trận chạy đua thế kỉ nào đấy. 

"ừ, em có sợ không? xin lỗi em, từ ngày mai tôi sẽ đưa em đi làm cùng."

"dạ?"

gã sẽ chẳng để em làm gì hết, kể cả đưa cơm đi cho gã. chuyện này khiến gã bực mình. cái cách lương dung anh coi trí mân như một con mồi hay một đối tượng cần loại bỏ khiến gã không thể chấp nhận được. xúc phạm gã một cách khủng khiếp.

"em thấy đấy, chỉ vì em đưa cơm tới cho tôi mà mọi chuyện trở nên như thế này."

"nhưng cho dù có thế thì em cũng đâu thể đi tới nơi chú làm việc cả ngày được."

trí mân cau mày, lần đầu tiên gã thấy trí mân cau mày.

"vẻ mặt em, thế này là sao vậy?"

gã sững sờ, cho dù cũng không lo sợ bị trí mân dỗi như hôm trước. gã thường luôn có cách, bởi vì dù có dỗi thì trí mân cũng là trí mân thôi. 

"chú đừng tự nhiên quyết định như thế này, em sẽ ổn thôi mà. không có chuyện gì nữa đâu, nên chú đừng lo nhé."

"sao mà không lo cho được!"

gã cãi lại như đứa trẻ, cảm giác như gã sẽ chấp nhận trả treo lại lần này đến cùng để chứng tỏ rằng mọi thứ đã, đang, và sẽ xảy ra vô cùng nguy hiểm.

"chú nghe em đi mà, em ổn lắm. hôm nay em đã biết chắc rằng chú sẽ tới mà."

trí mân vẫn đang gọn trong vòng tay của chính quốc, đưa tay với lên vuốt lấy gáy của gã. trông thanh tra điền chính quốc như thế này nhưng cậu biết thừa, đôi khi gã cũng chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi. tuy nhiên, dù cho có như thế này hay không thì trí mân cũng rất hài lòng về gã.

giống như một điểm ngoặt đã khiến trí mân thay đổi trong cuộc sống mới với gã.















dạo này bị bận rộn. siêu bận rộn luôn cả nhà, mới dính mấy đứa siêu hãm chó ở trường : (

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro