8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí mân xếp hộp cơm vào túi, hướng mắt lên đồng hồ. dạo gần đây cậu đã quen dần với không gian xung quanh, được ra ngoài thường xuyên cũng tốt, thêm cả việc tới công viên đều đều, trí mân đã hoà nhập dễ dàng hơn hẳn.

"trí mân đi đưa cơm cho thằng quốc đấy à?"

"dạ!"

chị gái gã bước vội tới, đưa cho trí mân thêm hộp đồ ăn kèm rồi nói nhỏ.

"này, hôm nay chị thấy cũng không ổn mấy."

"dạ?"

trí mân mở to mắt, ngày nào chị cũng chuẩn bị dư cả đồ ăn cho cậu với gã, chuyện này khiến trí mân cũng hơi áy náy. nhưng tới giờ vẫn không biết chuyện chị trăn trở là gì.

"hôm nay em cứ đeo chiếc nhẫn này, được không?"

trí mân bối rối gật đầu, trong lòng vẫn không hiểu lắm. cậu rời nhà khá sớm nên cũng không cần lo chuyện gã phải chờ đợi. trí mân bước đều đều trên vỉa hè, mắt vẫn mơ hồ quan sát tầm nhìn phía trước.

"chào trí mân, lâu rồi không gặp."

ánh nắng đã sớm bị che đi, người phía trước cất giọng khiến trí mân rùng mình. những ký ức từ ác mộng đã sớm trở lại, trí mân nắm chặt túi cơm trong tay, cậu tránh mắt hắn. không gian bị cướp mất, trí mân không còn trên đường đưa cơm trưa cho chính quốc như mọi ngày nữa. cậu không kêu lên một tiếng cứu, cả tấm thân nặng nề rơi xuống, hai mắt mơ màng nhắm lại.

"trí mân đâu rồi? đừng nói là lại giữ em ấy lại nhé? nói cho mà biết, giữ nữa thì đừng có trách!"

gã cắn hai hàm lại nói với điện thoại bên tai.

"điên à!", chị gã nhướng mày, "trí mân đi đưa cơm cho mày từ lâu rồi!"

"quái gì, giờ đã tới đâu!"

gã đứng bật dậy, không thèm với lấy áo khoác lao thẳng ra ngoài. trời nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu gã, soi rõ từng bước chân của gã trên nền đường nhựa.

"chính quốc! anh làm gì dưới này vậy! em mang cơm trưa tới cho anh!"

lương dung anh kéo tay gã lại, chính là kiểu người cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ chịu thua. lương dung anh đích thân làm một phần cơm trưa mới tới, mặc kệ trí mân đã làm sẵn phần cơm mà chắc chắn tỉ lệ gã chịu ăn là hoàn toàn đầy đủ. gã nhăn mặt, đúng là quẻ gở. nếu như đi tìm trí mân mà gặp lương dung anh ngay lúc này thì chắc chắn là có chuyện xảy ra. gã nghiến răng,

"nói ngay, trí mân đang ở đâu?"

"anh nói gì vậy! em làm sao mà biết!"

lương dung anh vòng qua bắp tay của gã, kéo lại vào phía trong.

"nắng quá, chúng ta vào dùng bữa thôi."

đúng là khiến gã điên tiết. gã giằng bắp tay lại, nhếch miệng cười đúng một tiếng rồi đút tay vào túi quần.

"chỉ cần một câu, đúng một câu thôi rồi cô sẽ ngồi ngay đây để sống đấy."

"điền chính quốc, thật sự em không biết! anh đừng nói chuyện thế này nữa."

gã cúi người, phủi hai gấu quần, nhướng mày không thèm để lương dung anh vào mắt.

"tên của tôi, cô đừng tuỳ tiện gọi nữa."

gã cầm điện thoại trên tay, không chậm chạp gọi điện thoại tới một số, ánh mắt di lên trên trời. lương dung anh thấy chói mắt. tuy đáng ghét nhưng thật sự cô không thể bỏ qua người này, một tay có thể chống cả thành phố, nếu kết hôn được không phải sẽ nắm được tất cả hay sao?

"mang toàn bộ tài liệu của tập đoàn A, những thứ mà tôi tự tay niêm phong tới phòng tài liệu đi. chuẩn bị gửi đi."

lương dung anh không tin điền chính quốc sẽ làm chuyện ấy. mối quan hệ giữa gã và tập đoàn A dựa trên sự hợp tác mới có thể hoà bình được tới mức này, chắc chắn gã sẽ không phải loại người sẵn sàng đạp chuyện này đi vì trí mân. lương dung anh giương mắt lên nhìn về phía gã vẫn đang đứng dưới lòng đường, trông như có thể lao đi bất cứ lúc nào nếu như có thông tin về trí mân. tưởng chừng không thể để gã đi mất, lương dung anh bất ngờ giật mình khi gã quay người chạy vụt đi.

"về nhà đi."

"điên, về làm quái gì! trí mân ở nhà à!"

"sáng tao bảo nó đeo nhẫn của mày vào rồi, về nhà mới tìm được chứ!"

chuyện chị gái gã có cảm giác bất an sớm gì cũng đã tới, gã nghiêng đầu khó chịu.

"thế cũng gọi, nhắn tin là được rồi!"

gã gọi ngược về sở, nói trợ lí gửi cho mình vị trí của chiếc nhẫn mà chẳng ai biết, thứ gã đã luôn suy nghĩ một ngày nó sẽ có tác dụng khi cài thiết bị gps vào. điền chính quốc chạy ra garage, vội vã lên xe đảo bánh. nghe chị nói trí mân đã đi từ hai tiếng trước, gã trăn trở trong lòng, hai tiếng thì trí mân có thể bị đưa tới những đâu. gã ngậm điếu thuốc trên mồm, vừa kịp đốt lên thì đã nhận được tin nhắn tới. phải rồi, lũ này sẽ có căn cứ để liên lạc với nhau chứ. gã cắn môi,

"chết tiệt."

giữa mấy quả đồi ngoài ngoại ô thành phố? gã rít lên, xoay vội vô lăng bắt đầu đưa xe ra đường. điền chính quốc nóng ruột nhấn ga, có bao nhiêu chỗ ngoại ô chứ? vị trí vẫn chưa được gửi tới, giờ chỉ có nước vòng vo trên đường theo cảm tính, duy nhất đường cao tốc sẽ dẫn tới các nhánh ngoại ô thôi. gã ngửa đầu rồi chớp mắt, đặt điếu thuốc đã hút sát miệng vào gạt tàn. chuyện này không sớm thì muộn, gã sẽ làm lương dung anh hối hận vì những chuyện cô ta đã làm với trí mân.

gã dừng xe ở một điểm dừng giữa con đường đi xuyên qua hai quả đồi đầy cây cối, thậm chí còn không có đường lên. định vị vẫn đang hiển thị, thực sự chỉ gã rằng phải đi lên quả đồi trước mặt gã. gã nghiêng đầu, đánh xe gọn lại, sát vào rìa đường rồi bước xuống. gã trèo qua lan can, khó khăn trèo lên bậc đá để lên đồi. những gì gã thấy không còn gì khác ngoài cây cối. gã len lỏi qua những khoảng trống chật hẹp, dần dần đi sâu vào trong đồi. 

gã sốt ruột đến phát điên, trong đầu lại nhớ cảnh những gì trí mân phải chịu đựng ở nhà kho ngày trước, bụng gã nóng ran. khi mà gã lao thẳng từ phía ngoài cửa nhà kho vào, đế giày chân bên phải còn đang đầy những vụn răm gỗ từ cánh cửa mà gã mới đạp tung. trên người jimin trước mắt gã lúc ấy rõ rệt từng vết thương từ lành tới hở. gã nhìn thấy những cảnh này chẳng hề ít khi làm nhiệm vụ, nhưng đột nhiên gã thấy trong lòng mình nhói đau khiến gã khó chịu. ngày ấy, gã đã nghe thấy lời van xin của trí mân, chẳng hề dùng súng mà cứu được em ra khỏi chỗ đầy đám ranh con lộng hành.

càng đi sâu vào trong đồi, trời càng tối. bởi vì tầm nhìn bị hạn chế, gã chỉ có thể dùng cảm giác để phân biệt và tìm hướng đi. mưa bắt đầu rơi xuống, tầm nhìn lại càng bị giới hạn hơn. gã nheo mắt nhìn thẳng mà đi, cái sự tìm đường này gã cũng chẳng lạ gì. nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao gã thấy mọi thứ khiến hắn cồn cào đến như thế. 

gã sượt ngã. cứ thế theo cái dốc nhè nhẹ mà trượt xuống. cơ thể gã nhạy cảm với mọi thứ hơn hẳn. cái trượt ngã khiến gã nghe mọi thứ rõ hơn, dù bên tai tiếng bản thân đang trượt đồi như trượt máng vẫn là thứ rõ hơn cả. gã vươn tay bám vào cành cây tự dưng nhìn thấy để phanh lại, mọi thứ bám víu vào gã như thể muốn đâm xuyên da sắt mình đồng của con người siêu phàm này. sự nhạy cảm tăng lên, gã lờ mờ đã nghe thấy thứ âm thanh mà nửa khao khát muốn nghe, nửa thì không hề muốn nghe thấy cho lắm. tiếng thét của trí mân đã lờ mờ soi sáng đôi mắt gã. gã loạng choạng đứng dậy, hai mắt chẳng hề muốn nhìn nhưng vẫn cố gắng soi xung quanh, gã đi theo hướng nơi có thứ âm thanh quen thuộc. gã điên tiết, nghiến chặt răng lại cố gắng kiềm chế bản thân để tránh doạ trí mân hoảng sợ trước cái cửa nhà kho kì dị cũ kĩ tự nhiên xuất hiện giữa quả đồi chẳng ai thèm ngó tới này.

"mẹ kiếp, chúng mày tận số với tao rồi."














cái chap này làm tôi mất khoảng ba bốn tháng gì đấy mới viết xong được mặc dù chỉ có hơn nghìn rưỡi từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro