7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người đàn bà đấy là chị ruột của tôi."

"dạ?"

gã thở dài. trí mân bất ngờ trong vòng tay của gã. ai mà lại đi bảo chị gái của mình là "người đàn bà đấy" cơ chứ!

"chú, chú gọi chị ấy như thế ư!"

trí mân mím môi, xem ra phải sửa cho gã không ít thói hư tật xấu. gã sống quá thoải mái, sinh hư cho chính bản thân luôn rồi.

chụt.

"chú làm gì vậy ạ?"

em hỏi như không. chụt.

"chú!"

thêm cái nữa.

"ai bảo em tự dưng dễ thương vậy hả? em có yêu thương tôi chút nào không vậy?"

gã mới nhớ ra gã chưa từng hỏi liệu em có yêu gã như gã yêu em, nếu hỏi đường đột có lẽ cũng chẳng có câu trả lời. nhưng gã vẫn muốn hỏi. em chưa yêu gã thì sao chứ? sẽ yêu! em không yêu gã thì sao chứ! gã yêu em mà!

"tự dưng chú hỏi vậy thì em biết trả lời thế nào.."

"trả lời đi, nói em yêu tôi là được."

"chú đường đột quá."

"thì sao chứ!"

gã lại hôn em tới tấp. trí mân không thể phủ nhận, em có rung động với gã. ít nhiều thì cũng không thể đong đếm, điều em không thể ngờ tới là gã yêu em. hơn nữa lại còn mặt dày nói đi nói lại..

hết chịu nổi!

"chú! chú có định để em đi làm bữa tối không vậy!"

thằng cha này càng ngày càng mặt dày. tuy nhiên, yêu em làm cho gã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, chính em cũng cảm nhận được sự thay đổi này, mặc dù đối với mọi người thì không thay đổi cho lắm.

"em không làm cũng được, tôi sẽ làm cho."

ơn trời, em cầu chú đừng có làm thì hơn.

"chú rửa bát thì cũng có thể, nhưng nếu nấu ăn thì làm sao được chứ!"

gã nhăn mày, cũng không sai. trước giờ gã thường sang nhà chị gái ăn tối, nhưng từ khi trí mân về nhà, chuyện ấy cũng dừng hẳn.

"vậy thì chúng ta ra ngoài ăn."

gã có thật sự muốn ra ngoài ăn hay không vậy? trí mân cắn môi nhìn gã, chuyện này cũng làm sao được chứ.

"em đừng lo, chúng ta có thể ăn trong phòng kín mà."

gã gật nhẹ đầu trấn an trí mân, rồi lập tức đứng dậy nhấc bổng bế em lên đưa vào phòng.

"chú?!"

"em muốn làm bên ngoài ấy thì cũng được!"

gã cười khà khà, trí mân đỏ bừng mặt. càng ngày càng vô lại, cậu rúc mặt vào phía trong vòng tay của gã. đúng như người ta nói, nếu như gã chẳng bao giờ xấu hổ, trí mân sẽ là người xấu hổ luôn cả hai phần.

"trí mân, em thử chú tâm đến bọn nhóc ấy nhiều hơn tôi đi, đừng hòng tôi cho phép!"

"trời ạ, đến giờ phút này mà chú còn ghen với trẻ con là sao chứ!"

"em bỏ gối ra đi."

chính quốc thoả mãn nhìn gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của trí mân, không hề biết giới hạn mà còn chọc thêm vài câu nữa khiến cậu chỉ muốn chui xuống gầm giường.

"em yêu tôi đi, không cũng nên yêu mà chưa thì nên yêu tôi sớm."

"chú nói gì vậy!"

"em yêu tôi chưa?"

"dạ?"

hỏi han chuyện ấy trong thời khắc này thật xấu hổ, trí mân thiếu điều muốn nhét gối vào họng gã.

"tôi yêu em chết mất thôi, chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy em tôi đã thấy thế."

"..."

"em yêu tôi sớm đi là vừa."

"..."

"em thấy sao, giờ đã yêu tôi chưa?"

cái thằng cha chết tiệt..

"chú đâm nhẹ thôi! đau em quá!"

"ấy chết, tôi xin lỗi."

gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đặt gối xuống dưới lưng em, trong lòng không nhịn nổi sự vui vẻ. chỉ có bên cạnh trí mân, gã mới có những khoảnh khắc vui nhất. trí mân đem lại cho gã cảm giác dễ chịu như mùi lá thông, dịu dàng như ánh nắng sớm.

"xin lỗi em."

"em có yêu chú mà, chú hỏi đi hỏi lại như thế để làm gì chứ.."

...

chó thật!

"ĐAU EM! EM CẮN CHÚ BÂY GIỜ!"

"chà, trí mân nhà ta không còn rụt rè nữa nhỉ."

gã ôm chặt em vào lòng, cười khúc khích bên tai khiến trí mân cũng chẳng còn cách nào khác. lần đầu tiên em thấy gã cười hạnh phúc đến thế, trí mân nhẹ nhàng vuốt lên gáy gã, người này đã thu mình gọn lại đến mức nào nhỉ?

vừa làm xong đã đứng dậy tỉnh táo, gã đúng là sức trâu. trí mân trên giường ném cho gã một ánh mắt kì quái.

"em nghĩ đã đến ngày chú lại phải đi xin cơm rồi. nếu chú không ngại thì có thể đi mua.."

"được rồi, em muốn ăn gì, ở đâu tôi cũng bốc cả cửa hàng về cho em."

"chú đừng có mà thế! giờ này thì làm gì còn nhà hàng nào mở cửa chứ.. chú nghĩ vì ai mà giờ phải đi kiếm đồ ăn thế này..."

trí mân phụng phịu. thật sự em đã đói muốn chết, thế mà gã còn lăn lộn trên giường chán chê. gã dặn dò trí mân ở nhà cẩn thận chờ gã, em cứ nằm nguyên trên giường cũng được. gã sẽ trở về sớm. trí mân cuộn tròn mình suy nghĩ, ngoài vẻ lạnh lùng khó ưa ấy, thì thú thật trông gã cũng dễ thương..











chúc mừng sinh nhật tôi :))))))))

công nhận bánh ngon nhé. :Đ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro