6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

season 02 comeback rồi đây ạ ¨̮
chúc mọi người đọc vui vẻe ˚₊·-̳͟͞͞♡

———
"ra ngoài."

gã còn chẳng thèm lên giọng. trí mân nhíu mày ngồi dậy, không muốn nhìn vào ánh mắt của lương dung anh, tập trung cầm đũa gắp thức ăn cho chính quốc. lương dung anh nghiến chặt răng trong miệng, thẳng tay giơ túi đựng hộp cơm trước mặt.

"vậy anh ăn hộp cơm em mang tới đi, anh ăn thì em sẽ ra."

"cô nói lảm nhảm cái gì vậy? ra điều kiện với tôi à?"

"anh ăn đồ ăn trưa do vị hôn thê mang tới, có gì là nhảm chứ?"

lương dung anh nhếch miệng nhìn trí mân. ra là thế, chẳng trách nào tới bây giờ mới hiểu ra mối quan hệ của chính quốc với trí mân là gì. trước giờ lương dung anh biết tới điền chính quốc vốn là người coi trọng hình tượng. gã chưa bao giờ lung lay, hay nói đúng hơn gã luôn luôn giữ nguyên trạng thái trước mọi người. hẳn là gã sẽ không muốn câu chuyện được thêu dệt một cách kì cục để gây bất lợi cho chính mình, lương dung anh đắc ý trong lòng. dù gì thì gã cũng vừa là một người có tiếng, lại còn trong một gia đình cũng không thấp kém gì.

tới giờ, điều mà chính quốc hối hận nhất chính là nói thêm lời thứ hai với lương dung anh.

"tương bân, lôi cô ta ra ngoài cho tôi."

gì? chuyện này không phải là tự chọn câu trả lời cho bản thân sao? lương dung anh không nghĩ gã sẽ chặn đường lui như thế, vùng vẫy khỏi tay của tương bân, la hét ồn ã.

"điền chính quốc, chuyện này là sao chứ! anh nói xem, cậu ta là ai? cậu ta là cái thứ quái gì mà tự nhiên lại xuất hiện ở cuộc đời chúng ta vậy?"

"lương dung anh, cô muốn bị tôi rút lưỡi thì cứ mở mồm nói tiếp. tôi với cô chẳng có cái hôn ước quái nào cả, đừng hòng lợi dụng truyền thông, tôi sẽ giúp cô bẽ mặt cũng nhờ truyền thông thôi."

"mọi người sẽ biết đến chuyện này, anh không lo cho hình tượng sao?"

"hình tượng là cái thứ mọi người tự gắn mác cho nhau qua cái nhìn đấy hả? nó quan trọng đến đâu mà tôi phải nể nang cô chứ?"

"điền chính quốc!"

"còn nữa, trí mân là giới hạn của tôi."

lương dung anh gào lên, trí mân phía sau giật mình co rúm lại.

"dặn dò cha con nhà cô chuẩn bị tinh thần, cô đi quá giới hạn rồi đấy."

gã đóng cửa thật mạnh, không hài lòng ngồi xuống ghế. trí mân khi không phải xem một màn như vậy, gã lại thấy có lỗi với em tới chết. điền chính quốc ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn em rồi nói xin lỗi. gã chẳng còn hứng ăn nữa.

"chú ăn đi không đói."

trí mân đã đưa cơm đến tận miệng, không lẽ còn định không ăn?

"em ăn cùng chú mà, chú ăn đi ạ."

được rồi, mặc dù không thích lắm nhưng vì em nên tôi ăn đó nha. gã há miệng, tay vẫn ôm eo trí mân không muốn bỏ, vui vẻ ăn thìa cơm đã sớm nguội. gã không quan trọng lắm, dạo gần đây gã chỉ đặc biệt chú ý tới việc cơm là do trí mân làm, còn những thứ khác hơi đâu mà để tâm.

"hộp cơm kia chú để em mang đi cho."

"em cứ đem bỏ đi là được."

"chú không được bỏ đồ ăn đi như thế đâu."

mặc dù là đồ lương dung anh đem tới, cũng đâu thể đem vứt bỏ đi được. gã đúng là một người lãng phí. trí mân ăn cơm cùng gã, vừa hết đã vội đứng dậy.

"em làm gì vậy?"

"em dọn để còn về ạ."

"em ở đây thêm một chút nữa đi, một giờ nữa mới hết giờ nghỉ trưa. tôi không muốn ở một mình."

gã tựa lưng vào ghế, dang rộng hai tay ra nhìn cậu. trí mân trầm ngâm vài giây rồi để đồ lên bàn, ngồi xuống y như cũ. gã quấn quýt lấy trí mân như ở nhà khiến trí mân lo sợ rằng có ai sẽ lại vào như lương dung anh mới nãy, liền quay ra nhắc nhở.

"chú! ở đây là sở mà!"

"thì sao chứ?"

sở bây giờ là cái quái gì với gã. chỉ cần gã ở bên cạnh em, sở cũng chỉ xếp thứ hai. những gì gã muốn làm trong căn phòng của gã, chỉ có gã mới là người có quyền dừng lại.

"à, buổi chiều nay lúc chú chưa về, chú cho em ra công viên đi dạo một chút được không ạ?"

"được, nhưng vì sao em lại muốn đi dạo?"

"em ở nhà mãi cũng chán lắm ạ, không có gì làm cả.."

trí mân xách thêm cả túi đồ ăn lương dung anh đem tới mang về, mặc dù gã đã nói chỉ cần bỏ đi nhưng ai lại vứt đồ ăn như vậy chứ? cậu thơ thẩn trong công viên, thường ngày cũng sẽ chẳng có nhiều người mấy. trong giờ chiều chỉ có vài cụ già, những bà mẹ nội trợ và đám trẻ con đùa nhau ở cầu trượt. trí mân tò mò không biết lương dung anh đã mang món gì tới cho gã, cậu mở túi ra xem.

"ôi, có phải bánh hành không? tầm giờ này ngoài chợ xa ra thì gần đây chẳng có chỗ nào bán, là cháu làm sao?"

phải, món bánh mà điền chính quốc ghét cay ghét đắng. lương dung anh đang muốn thể hiện điều gì chứ? nếu như gã mở túi bánh ra, chắc chắn sẽ tự tay đem ném ra ngoài đường.

"à dạ, là một người bạn mang tới nhưng cháu lại không ăn được hành ạ.. cháu mở túi ra mới biết là bánh hành, cụ có ăn không ạ? bánh chỉ hơi nguội một chút thôi ạ, cháu mời cụ."

trí mân dịch sang một phía ghế rồi đứng dậy mời cụ già vừa tới ăn bánh. dù gì cũng không ăn được, cậu mời người khác ăn thì cũng sẽ không sao. trí mân nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh, bước tới phía các bà mẹ nội trợ và các cụ già khác đang cùng nhau nói chuyện, mời mọi người cùng ăn bánh rồi rụt rè nhập cuộc chung. mọi người đều rất thân thiện, từ khi tới nhà gã, cậu chưa có cơ hội tiếp xúc thêm một người nào. trí mân đỡ cụ già lại gần, thật vô lý nếu để cụ ngồi ở ghế đá ăn bánh một mình.

"vậy em tên là gì?"

"em là trí mân ạ. em mới tới đây thôi ạ."

đây là lần đầu tiên trí mân được giới thiệu bản thân, cậu cười nhẹ nhàng tiếp chuyện. vốn dĩ gần đây trí mân chỉ ở nhà của gã, chuyện này đúng là mới lạ.

"chiều nào mọi người cũng thường ra đây. cụ điền cũng thế, nếu như em buồn chán có thể xuống đây cùng bọn chị nhé."

nếu như có cơ hội thì cậu sẽ thường xuyên ra khỏi nhà hơn, cậu nghĩ thế. tuy rằng gã cũng sẽ không cho trí mân ra ngoài nhiều, gã luôn luôn lo lắng rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm. nhưng ở công viên với hàng xóm và các cụ già thì có gì nguy hiểm chứ? trí mân gật đầu, cậu đã chơi cùng lũ trẻ con sau khi mời xong bánh.

"một chút của em đây hả?"

"dạ! chú!"

trí mân giật thót, cậu quay người. cậu đã ở công viên tới tận giờ gã tan làm, hôm nay gã tan khá sớm.

"mình về được rồi đấy."

gã thấp giọng, đưa tay ra trước mặt trí mân.

"không, không cho anh mân về đâu."

"anh mân đang chơi mà!"

lũ trẻ con nheo nhóc, gã tặc lưỡi.

"mấy nhóc, trí mân phải đi giải cứu thế giới rồi."

nếu như chú phát điên lên thì thế giới sẽ sụp đổ, mấy nhóc làm sao mà gánh nổi chứ?

"vậy nên buông tay trí mân ra đi."

gã dí sát mặt xuống dưới, ai cho nắm chặt tay trí mân thế chứ?!

"ái chà, vậy hoá ra trí mân ở nhà thanh tra sao? mấy đứa buông tay anh trí mân ra mau, nếu không chú chính quốc sẽ không chịu cho anh trí mân ra chơi nữa đâu."

khục, người mẹ này làm gã thấy có chút vui trong lòng. quả nhiên lời của mẹ, chúng không thoát nổi đâu!

"mọi người quen nhau ạ?"

"phải!" gã búng nhẹ lên trán của trí mân, nháy mắt một cách vô cùng gợi đòn, "ở cùng một khu thì phải biết chứ. tuy nhiên em không cần biết cho lắm."

gã nhướng mày nhìn về phía người mẹ đang cười tủm tỉm ở trước mặt. tay trí mân bị gã đoạt lấy, nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn, không còn được nào chạy thoát. trí mân đứng yên, ném cho gã một ánh mắt khó hiểu.

"em nhìn gì? mình về thôi."

"dạ."

"em đừng hòng chơi với lũ con nít ấy mà quên tôi."

"dạ?"

gã ghen tị với cả con nít nữa sao? trí mân nhíu mày, trong lòng mới nghĩ chú bị sao thế còn chưa kịp hỏi, người đằng sau đã lên tiếng thay.

"chú mày ghen tị với trẻ con đã đành, còn là cháu mình sao?"

"thì sao? nó cũng là con người. đừng hòng lấp liếm."

"chú!"

trí mân vỗ nhẹ lên tay gã, quay đầu chào tạm biệt rồi theo gã về nhà. chuyện gì vừa mới xảy ra nữa vậy? gã mà còn quen cả những người này? gã còn trả treo nữa ư?

"thằng ranh chó chết, cứ liệu hồn chị mày!"

"làm được gì thì hãy nói!"

gã ngoan cố ngoái đầu lại, cuối câu còn tặng cho đối phương một cái lè lưỡi. lần đầu tiên trong đời, trí mân chiêm ngưỡng khung cảnh mà một khi ai nhìn vào cũng chẳng muốn tin. điền chính quốc, chuyện này là thế nào..?















chính quốc trẩu=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro