5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em xong rồi đây ạ. mời chú dùng bữa."

"em ổn chứ?"

"dạ."

"xin lỗi em."

gã ủ rũ. trí mân đưa bát tới trước mặt gã, nghiêng đầu xuống nhìn dáng vẻ trông như mệt mỏi này, hỏi.

"sao vậy ạ?"

"một ngày mà để em khó xử tận hai lần. hay từ mai em đi làm với tôi đi?"

"dạ? sao được ạ! mọi người sẽ biết mất!"

"biết thì sao chứ!"

gã nhún vai, chuyện này đâu có phải chuyện nghiêm trọng gì! gã chỉ cần em an toàn ở bên cạnh gã, điều đấy mới là vấn đề chính.

"không được đâu ạ!"

trí mân lắc đầu nguầy nguậy. hai tay nắm chặt chỉ mong gã bỏ cái suy nghĩ kì quái ấy đi.

"vậy thì em mang cơm cho tôi thôi vậy. không xa đâu, em biết sở ở đâu đúng chứ?"

"dạ."

thôi cũng tạm. chính quốc vẫn cảm thấy tiếc nuối, kể cả thế thì cũng chỉ được nhìn thấy cậu thêm một lần. gần nửa đêm, gã ôm chặt trí mân đi ngủ. gọi là đi ngủ nhưng rõ ràng trí mân thấy trằn trọc hơn mọi hôm. tự nhiên gã nói ra mấy cái lời nói sến súa ấy, thật là muôn vàn thứ trên đời này kì lạ gộp lại!! nhớ lại còn có chút nổi da gà..

trí mân cầm hộp cơm đứng trước cửa nhà, trong lòng đầy câu hỏi. cầm cơm đi từ sáng như mọi ngày thì sao chứ, gã là một người cồng kềnh đến mức khó chịu. trí mân đi bộ trên vỉa hè, gần đến giờ dùng bữa nhưng thời tiết không bị nắng, đã lâu rồi mới đi trên đường thế này, trí mân rất thích. phải, tuy vậy nhưng cậu cũng là người cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ. tự nhiên trách cớ gã, đúng là chẳng biết suy nghĩ. đang vui vẻ ngắm phố, trí mân bị chặn đường.

"trí mân, chà, hôm nay cậu ra đường?"

"chào chị."

trí mân cúi người, giữa bàn dân thiên hạ thế này, mong chị khôn một chút.

"đừng có dùng giọng điệu đấy chào tôi đi, trông tôi già đến mức đấy sao?"

câu này đã ai nói đâu, trí mân nhìn quanh. ánh nắng nhẹ hôm nay đúng là ấm. trời đẹp thế này, ra đường cũng không thấy phí.

"cậu đúng là kiệm lời. xem ra chỉ có một người mới làm cậu nói được. nói đi, đây là gì? hộp cơm cậu mang tới cho điền chính quốc ư?"

trí mân gật đầu, khuôn mặt cũng không thay đổi thái độ. thời gian gần đây, cậu đã học được từ gã chút ít. cái phong thái lạnh lùng ít nói kia, đúng là chỉ từ một nhà mà ra. lương dung anh cắn môi bực bội, trước giờ ai mà không biết gã không cho ai làm phiền vào giờ trưa? chuyện gã mang cơm hộp đi ăn đã là quá xôn xao cho dư luận, giờ đây còn mang cơm tới cho gã vào đúng giờ dùng bữa, người này đến lương dung anh có mò dưới đáy bể cũng chẳng biết là ai!

"cậu là ai vậy?"

chi bằng hỏi trực tiếp. chắc hẳn cậu ta sẽ nể mà trả lời thôi.

"chị không biết đâu ạ."

...

nếu như cái này là một ai đó bất kì trên đường nói, lương dung anh sẽ chẳng bao giờ bỏ qua mà để người ta lướt qua trong bực dọc. nhưng người trước mặt, là một người chưa bao giờ gặp, hơn nữa lại là một người đang sống trong nhà của điền chính quốc. chuyện này quan trong tới mức nào chứ? rất quan trọng. ai mà biết được thân thế của cậu ta như thế nào? liệu cậu ta có nguy hiểm như điền chính quốc không? mặc dù điền chính quốc nắm giữ không hề ít bí mật động trời của tập đoàn A, gia đình cũng không hề yếu thế, nhưng vì giữ thể diện, lương dung anh không để cho hắn ta tự do nói chuyện phiếm với người khác được. trí mân, lương dung anh cắn răng, rốt cuộc cậu là ai hả?

"xin phép chị."

trí mân lướt qua người lương dung anh nhẹ nhàng, lại hứng thú vui vẻ ngắm trời mây tiếp, không ngừng cảm thán trời hôm nay thật đẹp. lương dung anh mở to mắt, nửa tức tối nửa tò mò. khi trí mân lướt qua người, mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng dịu dàng khiến lương dung anh không nhịn nổi tò mò. người này từ sự tồn tại, đến cả mùi hương đều lạ lẫm thế ư? chưa bao giờ lương dung anh trải qua cảm giác khó chịu này, trong lòng nổi lên một đoá ghen tị.

"xin lỗi, cậu không thể vào đây được ạ. cậu cần gặp ai?"

"dạ, thanh tra điền chính quốc ạ."

"thanh tra điền chính quốc?? cậu nói thật ư? gã ấy ghét nhất là có người tới vào giờ trưa của gã ấy đấy. cậu cẩn thận chút, gã ấy cứ như thằng tâm thần vậy, không như bên ngoài đâu."

"dạ."

"cậu ổn chứ? cậu không chịu được gã ấy đâu. cậu cần tôi giúp không?"

"dạ không ạ."

"vậy để tôi đưa cậu tới phòng của gã ấy."

trí mân gõ hai lần lên cửa phòng gã, người bên cạnh run như cầy sấy. gã không mở cửa như mọi lần, chỉ từ phía trong ném ra hai chữ không hơn không kém.

"chuyện gì?"

người đứng cạnh trí mân giật thót, cảm tưởng như hồn vía sẽ bay lên mây nếu như gã điên lên giống một thằng tâm thần.

"em tới rồi ạ."

a! gã lao như bay ra mở cửa rồi lập tức ôm em vào trong lòng.

"ôi, em đã đến rồi. tôi chờ em mãi, em vào đây."

người bên cạnh há hốc miệng. gì vậy! gã điên này còn có dáng vẻ như thế ư? thật là một cú sốc. tới một tia nóng giận còn không hề có, đã vậy còn tươi tắn như hoa..

"tương bân, ra ngoài đi."

cảm giác ấy đã quay lại rồi. thật ghê gớm. tương bân chỉ mới phát hiện ra một chuyện, sau này có thể dựa dẫm vào trí mân khá nhiều để xoa dịu đi gã. điền chính quốc đóng cửa lại, tiến tới chỗ trí mân đang đặt hộp cơm xuống bàn.

"em mời chú dùng bữa."

"em đã ăn chưa?"

gã ngồi xuống bên cạnh, hai tay quấn chặt lấy eo trí mân như con bạch tuộc, mỉm cười tiêu soái.

"chưa ạ."

"em ăn cùng tôi đi."

"dạ?"

"nào, tôi sẽ đút cho em."

...

"thôi ạ, em ngại lắm."

ngại gì chứ! gã chu miệng nhún vai, ở trong đây chẳng có ai ngoài gã, em ngại cái quái gì!

"từ mai em sẽ ăn trưa với tôi. đến cũng cứ đi thẳng vào nhé."

"vâng ạ."

"nào, há miệng ra."

tên này mặt dày số một! trí mân vừa ăn cùng gã vừa nhớ ra một chuyện. tuy nhiên, cậu cũng không định kể lại cho gã. dù sao chuyện cũng chẳng có gì. phía bên ngoài mọi người rầm rộ, hết sức ngăn cản chuyện điên rồ xảy ra.

"dạ thưa cô, cô không được vào đâu ạ."

"tránh ra, tôi đem cơm cho điền chính quốc!"

cửa phòng bị mở ra đột ngột, gã còn đang tựa lưng vào ghế sô pha không vui vẻ nghiêng đầu. lương dung anh cắn môi bước tới, hai tay đóng cửa mạnh kêu lên một tiếng khiến ai nấy đều giật mình.

"cậu đem cơm chưa đủ sao!"

dần dà trí mân cũng thấy khó chịu. người này đúng là giống như cọng lông nách. tuy nói như thế có vẻ không hay cho lắm. trí mân đứng dậy, mặt đối mặt với lương dung anh, mặc cho gã còn đang ăn cơm trong bực dọc vì bị cắt ngang bữa. trí mân là một đoá hoa dại mọc ven đường, chẳng cần ai gieo trồng hay chăm sóc cũng vẫn có thể tồn tại hiên ngang một cách sừng sững như thế, cậu đã trải qua biết bao nhiêu khổ đau chứ?

chát.

tiếng vang kêu lên một cách kì dị.

tuy việc hất tay con gái cũng không hẳn là điều nên làm.

"ồn ào thật đấy, chị có thấy thanh tra đang dùng bữa không hả?"

chính quốc sững người. trí mân trông thế mà đã làm một điều khiến gã rất hài lòng. dù vậy nhưng em cũng không khoẻ khoắn.

"thằng ranh!"

lương dung anh hất tay, đẩy trí mân ngã xuống ghế. gã vội đỡ em vào lòng, trong ánh mắt chỉ có sự bất mãn.

"mày chỉ đánh tao được một lần thế thôi sao?"

gã nuốt cơm xuống bụng, liếm môi rồi cảm thán một cái.

"mẹ kiếp, tao chưa ăn xong mà đã dám vào phòng. còn dám đẩy ngã trí mân của tao?"

"điền chính quốc?"

lương dung anh lùi lại một bước, tên này chuẩn bị phát điên? không phải đấy chứ?















simp trí mân :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro