4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã vừa dùng bữa trưa vừa cười tủm tỉm, đăm chiêu thưởng thức từng thìa mà gã tự xúc lên miệng. trước giờ, gã cảm thấy thật có lỗi với những bữa ăn ngon lành như thế này, mới tự hứa với bản thân từ hôm sau sẽ chú tâm vào chuyện ăn uống hơn. nếu như gã không thưởng thức, gã thấy bữa ăn của trí mân như bị đổ bỏ vậy. gã sáng mắt, trí mân gọi gã. gã vừa dùng xong bữa, vui vẻ bắt máy.

"em đã ăn chưa, tôi vừa dùng xong bữa."

"chú ơi."

"ơi?"

"chú ơi, em không muốn quay về."

trí mân khóc nức nở, phía đầu dây bên kia giật mình. gã lập tức đứng dậy lao ra cửa. gã phải về nhà, tuy chuyện này không được phép cho lắm, nhưng gã làm gì quan tâm chứ.

trí mân vừa mở cửa, phía ngoài có tiếng gõ. cậu lập tức ngã xuống dưới đất, vội vã móc vào túi tạp dề lấy điện thoại gọi cho gã. cậu vô cùng không muốn, chưa bao giờ là muốn quay lại nơi người ta thường gọi là nhà. đối với cậu, hiện giờ chỉ có gã.

"mày ở đây? để tố cáo bọn tao à?"

"ông bà, vốn dĩ thanh tra đã biết hết rồi."

"bọn tao biết. nếu không thì sao mày ở đây chứ?"

"mau đi về. tên thanh tra ấy sớm muộn cũng sẽ ném mày ra đường thôi, mày biết nó sắp cưới vợ chứ?"

"chú ơi."

"mày còn gọi cho nó được nữa? cái thứ mặt dày này đúng là không thể chữa được."

"chú ơi, em không muốn quay về."

trí mân lùi ra phía sau, tay nắm chặt điện thoại, lo lắng rằng bản thân sẽ bị bắt đi mất. sau khi bị bắt về, chuyện không bị bán đi lần hai mới là chuyện lạ. mặc dù chính bản thân trí mân cũng không biết, gã lái xe từ sở về nhà chỉ có mười phút, nhưng đối phương chắc hẳn cũng đã biết và căn chỉnh thời gian. gã sẽ không rời sở giữa chừng để về đâu, cậu dám chắc. trí mân cần kéo dài thời gian, nhưng trong đầu trí mân lúc này chỉ có sự trống rỗng. trí mân không dám gọi cảnh sát, nếu không mọi người sẽ biết ở trong nhà thanh tra có thêm một người khác mất.

gã chạy về vội vã, bắt đầu điên tiết lại còn trở nên điên tiết hơn khi thấy cửa nhà đang mở toang hoang.

"trí mân!"

"chú!"

trí mân như được cứu sống, lập tức lao xuyên hai người ra phía trước vào vòng tay của gã. gã đón trí mân vào lòng, sốt sắng vuốt lên mái tóc em, hơi xót trong lòng khi thấy hai mắt của em đã sớm sưng húp. gã cắn răng gằn giọng,

"hai người đúng là không biết nghe lời."

"thanh tra, trí mân.."

"giống như loài chó chưa được dạy dỗ vậy. chậc."

"này! thanh tra như cậu có thể nói vậy sao!"

"em không gọi cảnh sát cũng không sao, tôi sẽ gọi. lần này tôi sẽ cho bọn họ được dạy dỗ. phải chặn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, cách làm của tôi là thế."

người ta hiếm thấy nhưng trí mân thì không lạ. em đã thấy vẻ mặt này gần như quen thuộc với em, trong lòng không khỏi suy nghĩ liệu bản thân có đang cản trở gã không. đã quá chiều, gã cũng chẳng quay lại sở nữa. trí mân ngồi trước mặt gã, chuẩn bị hỏi vài thứ.

"chú ơi, chú sắp cưới vợ đúng không ạ? tuy chú đã nói lúc sáng rằng em đừng tin nhưng khi nãy cha mẹ em cũng đã nhắc lại một lần nữa. nếu như chú cưới vợ, em có thể chuyển đi ạ. chú yên tâm, em sẽ không làm cản trở chú đâu."

gã sững sờ, đột ngột ôm chặt em vào lòng.

"chú sao vậy ạ?"

gã siết chặt tay hơn, mặt vùi vào hõm cổ em,

"trí mân."

gã thì thầm.

"dạ, em đây."

"tôi không cưới ai được đâu, em biết mà."

"dạ?"

"tôi sẽ không cưới ai khác được đâu. nếu tôi không yêu người ta thì tôi đi cưới làm cái gì chứ?"

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì hết."

mặt trí mân ỉu xìu, gã chẳng nhìn cũng biết. rõ ràng mới nói đừng bỏ rơi em, giờ lại nói có thể chuyển đi vì gã cưới vợ ư? đừng hòng. gã chẳng thích ai được, đừng có đoán mò lãng phí.

"em nghe cho rõ đây."

"dạ."

"em mới là người nên nghe câu ấy."

"câu gì cơ ạ?"

"em đừng bỏ rơi tôi."

vòng tay của gã lại chặt thêm một chút, khuôn mặt của gã bây giờ muốn tìm cũng không dễ.

"em đừng bỏ tôi mà đi, tôi biết làm sao đây. em là giới hạn cuối cùng của tôi, bây giờ em bỏ tôi đi, có phải em muốn tôi sẽ chết mất không? tôi yêu em, trí mân ạ. tôi yêu em, cho nên tốt nhất là em đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ tôi mà đi nữa."

...

trí mân không trả lời gã, gã lại càng ôm em chặt hơn.

"với cả tôi sẽ cưới em."

dạ?

"chú!"

trí mân giật mình thốt lên, tên này nói chuyện này dễ dàng như vậy, mặt đừng dày như thế chứ! em không thể tưởng tượng được những lời nói vừa rồi từ miệng của thanh tra lại tồn tại. chuyện này đúng là huyền thoại.

trí mân chuẩn bị bữa tối như mọi ngày,

"chú ơi, hết mất trứng rồi ạ."

"để tôi đi mua cho, em còn cần gì không?"

"dạ không, chỉ có mỗi trứng hết."

trí mân sẽ làm món khác trong khi gã đi mua đồ. trong lúc đang tập trung, phía ngoài lại có tiếng gõ. chắc do chú lại như mọi lần, mua thêm một đống thứ xách hai tay đây, trí mân lau tay vào tạp dề chạy ra mở cửa.

...

ai ngoài cửa mà lạ hoắc?

"dạ, chào chị ạ."

"xin chào, cậu là ai vậy? đây là lần đầu tôi thấy cậu đấy."

người phía trước nhìn trí mân một lượt, không kịp để cậu trả lời đã nói tiếp.

"à, vậy thì chắc là người giúp việc của chính quốc rồi. tôi là lương dung anh của tập đoàn A, chắc cậu cũng sẽ biết đến tôi."

à, cô gái trên mạng hiện giờ đang được gán ghép với gã. lương dung anh thản nhiên bước vào nhà, cảm thán một màn trước mặt cậu, rồi quay ra nói chuyện phiếm giống như những người trông có vẻ đáng tin cậy thường thấy ở trên phim.

"quả nhiên là điền chính quốc, chu đáo hơn tôi nghĩ."

hẳn ý chị là nếu như người giúp việc là nam thì sẽ không bao giờ có chuyện nảy sinh quan hệ?

"trí mân, tôi về rồi."

"tên cậu đẹp nhỉ."

"à dạ.."

trí mân đang đứng ở cửa sau khi lương dung anh ngồi xuống ghế. cái nết này nếu không muốn nói quá thì cũng vô lại ngang ngửa gã. nhưng mà vô lại của gã thì đáng yêu, còn vô lại của lương dung anh thì đáng ghét.

"điền chính quốc, anh về rồi. hôm nay em dùng bữa cùng anh nhé, cậu giúp việc nhà anh chắc không biết em nên hơi ngại ngùng một chút."

"trí mân, em cầm trứng vào làm đã nhé."

"vâng ạ."

trí mân đi tới bếp, lại cặm cụi nấu ăn. điền chính quốc không hài lòng cũng không đóng cửa nhà lại.

"ai cho cô địa chỉ ở đây?"

"anh chuyển nhà thì địa chỉ mới có gì khó chứ."

"về đi."

"sao anh lại đuổi em trước mặt cậu giúp việc nhà anh?"

"lương dung anh, tôi nhắc một lần cho cô nhớ."

gã nghiến răng ken két, hai mắt trừng trợn như thằng đầu gấu cuối phố, lăm lăm như chỉ chực chờ cắn đứt đầu con rắn bò dưới ngọn cỏ.

"biến về. bố cô với cái tập đoàn ấy có to đến mức nào thì tôi phẩy tay một cái cũng sẽ đổ xuống thôi. đừng mơ tưởng tới việc bám víu lấy một mối quan hệ vô nghĩa với tôi."

"anh đừng đắc ý. một cái phẩy tay? đừng nói khoác ở trước mặt giúp việc thế, không sợ người ta cười cho à?"

gã nắm chặt tay lại, lương dung anh đúng là một con chó. tuy nhiên, chắc chắn trí mân sẽ nói rằng đối xử với phụ nữ như thế là không được. gã không nên nói thế trước mặt em.

"trí mân, em đồng ý với cô ta không?"

"dạ?"

"hẳn em không phải là người giúp việc của tôi rồi. em cứ để cô ta nói như vậy sao?"

không tự mình chửi lương dung anh là con chó quả thật là tiếc nuối mà. gã sẽ lựa lúc trí mân không có mặt hay em không để ý chửi cô ta một câu vậy.

"chuyện này chú giải quyết đi ạ."

quả nhiên là cũng chẳng kém gì, tất nhiên chuyện này nên để gã giải quyết rồi.

"con chó."

"chú! chú nói gì vậy! chú không được nói thế!"

lương dung anh bất ngờ cười khẩy, không ngờ tên thanh tra này lại thay đổi nhiều đến thế. chả trách bố cô muốn gã về dưới tay.

"ghê thật, vậy anh nói đi. không phải người giúp việc?"

"nếu cô thích làm người giúp việc thì có thể đi xin làm. còn trí mân, không phải người mà cô có quyền tự tiện nói đến."

gã nhướng mày, bảo trí mân đừng để ý tới lương dung anh rồi đá vào chân ghế.

"đứng dậy, còn một lần tới đây nữa thì chuẩn bị tinh thần ra đường ở nhé."

phải. gã thiếu gì thông tin của tập đoàn A. người ta có thể rõ ràng nói gã là một tên trùm cuối, giữ trong mình cả hàng tá bí mật mà không ai dám làm gì.

"biến về đi. thích được huấn luyện thì cứ nói một tiếng."
phải chặn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, cách làm của tôi là thế.

lương dung anh bực dọc bước ra ngoài, cửa bị đóng sầm ngay trước mắt. ra vậy, điền chính quốc đang bảo vệ cho trí mân? đến lương dung anh còn chẳng biết là ai, vậy trí mân là ai chứ!


















chị nhầm rồi=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro