3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã băn khoăn xoay ghế trong phòng làm việc. vốn dĩ cả sáng đã sớm nghĩ như mọi ngày không ăn gì gã cũng sẽ chẳng sao, nhưng coi bộ không hề ổn tí nào. dạo gần đây trí mân đã thường xuyên giúp gã ăn đúng giờ, dần dần tạo thành thói quen mới. chuyện kì lạ ấy..

tới giờ trưa thì đương nhiên con người ta sẽ đói rồi..

gã lười biếng không chịu mua chút thức ăn lót dạ, bắt buộc muốn bản thân phải ăn đồ do trí mân làm. gã nhấc máy lên gọi điện.

...

trí mân không thèm bắt máy!? tự dưng giận dỗi cái quái gì chứ!? gã cắn môi, đúng là gã không dành cho em nhiều sự quan tâm như gã nghĩ. và thường ngày gã cũng chỉ trưng bộ mặt người máy ấy với em, cảm giác có chút không đặc biệt. vậy mà, gã lại muốn gã là người đặc biệt với em ư?

gã trở về nhà, tay phải xách túi dâu tây mới vừa mua trong siêu thị, chuyện này cũng có chút kì lạ. người ta hiếm thấy gã đi siêu thị bao giờ.

"tôi về rồi đây, em đâu rồi?"

"chú về rồi ạ, em mời chú dùng bữa."

tông giọng này khiến gã thấy chán nản. tự dưng em lại ỉu xìu ra, vì sao vậy?

"em sao thế? từ hôm qua tới giờ, em hư hơn rồi đấy."

"chú mới hư chứ."

"hả?"

gã lại ngớ người. trí mân khiến gã sốc toàn tập, tuy dáng vẻ này cũng có chút dễ thương...

"chú cứ cắn em hoài, hôm qua em thấy vô cùng đau người."

"sao em không nói cho tôi biết?"

"em vốn dĩ đã nói em đau rồi mà!"

...

"được rồi, em dùng bữa chưa?"

"em ăn rồi, chú ăn một mình đi."

ối chà. bỗng nhiên trí mân lại bướng đến lạ. gã toả ra luồng khí khó chịu lần nữa, hạ thấp giọng hừ một tiếng.

"ngồi xuống đây."

dù có giận dỗi thì gã cũng không thể đồng ý. trí mân vừa ngồi xuống cạnh ghế đã bị gã kéo lại,

"không thích ăn một mình đấy."

"..."

"này, tôi mua dâu tây cho em."

trí mân dễ lay động.

"..."

"tôi vừa mua dâu tây cho em này."

sáng mắt rồi. đúng là con mèo con.

"thích không? tươi nguyên đấy."

"dạ có."

"hôm nay tôi đã gọi cho em. em đã làm gì mà không nghe máy?"

"lúc đó.. em đang bận một chút."

"bận gì chứ, không phải em thấy rồi tắt máy tôi đi ngay à?"

"..."

"hôm nay tôi đã rất đói đấy. em phải bù thôi."

gã mở hộp, đưa một quả dâu tây lên miệng. gã cắn lấy một nửa rồi giữ lấy sau gáy trí mân, hẳn hoi xoay đầu giơ nửa còn lại trước mặt. trí mân hiểu ý, không tình nguyện xử lí nốt quả dâu trong nháy mắt. quả dâu trước hết đã hẳn hoi chui vào miệng, còn việc nghịch ngợm khám phá, chỉ có những thứ có thể động đậy mới làm được thôi. gã vùi mình vào trí mân, nhẹ nhàng gầm vài tiếng trong cổ.

"gừ."

gầm như một con chó.

"chú, chú chưa ăn tối đâu ạ."

"xong rồi thì tôi sẽ đưa em ra ăn với tôi."

trí mân lấy gối che lên mặt, khó khăn uỷ khuất thút thít vài tiếng. gã đưa em đi tắm rồi mới xuống phía dưới, mười một giờ tối, gã mới ăn bữa đầu tiên.

"nào, em ăn đi."

"em ăn rồi mà."

"tôi chắc em sẽ không no lâu đến mức đấy đâu. ăn xong thì tôi sẽ cho em ăn dâu tây. hết cả hộp đấy."

"..."

"nào."

"em mời chú ạ."

trí mân ngoan ngoãn không hé nửa lời, gã trong lúc nhai cơm có chút mắc cười, bật ra đột ngột.

"khục.."

"chú cười gì thế ạ?"

hả?

"dạ? chú vừa cười ạ?"

đây là lần đầu tiên trí mân thấy gã bật cười bất ngờ, trong lòng vô cùng tò mò muốn nhìn thấy vẻ mặt hiếm hoi ấy.

"sao vậy ạ?"

"à, nghĩ tới lúc nãy có chút buồn cười. em vì chuyện như thế mà giận dỗi tôi cơ đấy."

trí mân đỏ mặt, né tránh ánh mắt đang không rời mình vội vã ăn trong sự ngượng ngùng.

"em ăn từ từ thôi."

chú làm người khác ngại như thế, còn bảo em ăn như không có gì giống chú sao? trí mân không trả lời, dù có muốn giận dỗi thêm nữa cũng không được. điền chính quốc mới là người có quyền, em luôn nghĩ trong đầu như thế. vì vậy, nếu như trí mân không ngoan ngoãn, đến bản thân cậu cũng không dám tưởng tượng tới ngày phải quay lại nhà của cha mẹ, hay chỉ đơn giản là mình ra đường ở thôi, nghĩ tới đã thấy sợ.

"chú ăn đi ạ."

"em cứ ăn đi."

"em xin lỗi, hôm nay để chú bị đói rồi ạ."

"không sao, giờ tôi no lắm."

hoá ra luồng khí lạnh lẽo ấy quả nhiên đúng là để giúp cho gã mặt dày lên không bao giờ thấy xấu hổ nhỉ? vốn dĩ đã mặt dày rồi giờ có khi còn có thể đóng băng nữa. trí mân lại né tránh ánh mắt chứa đựng đầy sự vô lại rồi chăm chú ăn. em đã nói dối, em làm gì dám ăn trước gã đâu nào.

"dâu tây ngon lắm à?"

"vâng ạ."

"tôi ăn cùng."

gã xích lại gần, nghiêng đầu xuống dưới gần miệng trí mân. em cầm trái dâu trên tay, định đưa lên đút cho gã thì gã lắc đầu, hậm hừ hai tiếng.

"hừm, không dùng tay được."

"dạ?"

"em biết ý tôi mà."

...

quả dâu tây nằm trên miệng trí mân chạm vào môi gã, gã cắn nửa quả rồi tiến về phía trước. trí mân ăn hết nửa còn lại.

"chà, cũng kha khá ngọt đấy."

gã cảm thán rồi đứng dậy,

"em chuẩn bị vào nghỉ đi, tôi sẽ dọn cho."

"dạ? hôm qua chú đã làm rồi mà ạ."

"vào đi."

"vâng ạ."

trí mân bước vào trong phòng, thay quần áo ngủ rồi đem bộ quần áo của gã đặt trên giường. dù vậy, nửa đêm gã cũng sẽ thấy khó chịu mà bỏ áo ra.

"em thay đồ xong rồi à?"

"vâng ạ."

trí mân ngồi trên giường, chăm chú nhìn gã thay quần áo.

"sao vậy? em muốn tiếp à?"

"dạ không!"

trí mân đỏ bừng mặt lắc đầu lia lịa, dù em có nghĩ gì đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy! không ai giống gã, cái giống loài kì lạ mặt dày chỉ xuất hiện tồn tại đúng một cá thể.

"đi ngủ nào."

gã lao lên giường, cuộn lấy trí mân trong lòng, hô hấp nhẹ nhàng để tận hưởng mùi hương dịu dàng của trí mân từ phía sau cậu. gã không nhịn được tí nào, trí mân này đúng là người quý giá đối với gã. gã nghĩ trong thời gian tới, gã sẽ tập tành đối xử dễ chịu đi một chút, gã mong trí mân sẽ hài lòng.

"em bỏ kính ngữ với tôi cũng được. không thì xưng hô kiểu khác đi."

"dạ? vậy sao được ạ!"

trí mân bất ngờ thốt lên trong lòng,

"kiểu thoải mái hơn đi."

"..."

"em thử đi xem nào."

"bỏ em ra."

ố ồ. gã có vẻ thích cái dáng vẻ này đấy.

"chú ơi không được đâu ạ, nói chuyện như vậy lạ lắm."

"vậy thì em cứ nói thế nào cho thoải mái là được."

"vì sao vậy ạ?"

...

em hỏi như thế làm sao mà tôi biết! chỉ đơn giản là gã thấy khó chịu điên lên khi em cứ giữ khoảng cách kiểu vậy với gã.

"em ngủ đi."

gã xoa lưng trí mân trong lòng, bản thân cũng nhắm mắt lại. thật ra đôi lúc gã cũng nghĩ mình là một con trâu, con trâu cũng đâu cần thiết phải có người quan tâm hay thậm chí là một mối hôn sự kì lạ nào? thế mà từ khi đón trí mân về, con trâu cũng đã quyết định sẽ có vợ. cơ mà, nếu như gọi trí mân cũng là con trâu thì có chút.. trí mân, về sau cưới tôi em phải mang cơm đến sở để tôi khoe em với mọi người đấy! gã vuốt ve trí mân trong lòng, không nỡ rời xa hương thơm dễ chịu ấy mà đi ngủ. con trâu cũng có thể có sở thích, ví dụ như vùng này có cỏ mọc ngon chẳng hạn.

dạo gần đây, người ta đang rộ lên tin đồn rằng thanh tra anh hùng điền chính quốc sắp cưới con gái của vị giàu có nổi tiếng lạ hoắc nào đấy. gã chẳng biết, gã cũng chẳng hề có quan tâm.

"chú, chú sắp cưới vợ ạ?"

chết cha, gã quên mất là trí mân cũng có thể biết được tin ấy!

"không, em đừng có tin linh tinh."

"cơm của chú đây ạ."

"trí mân, từ hôm nay chúng ta sẽ có hôn chào tạm biệt trước khi đi làm."

"dạ?"

"hừm."

gã cúi người, vô lại chu miệng ra trước mặt trí mân chờ đợi.

"dạ, vậy em chào chú."

"tối nay tôi sẽ về sớm."

gã bước đi trong vui vẻ, cảm giác hơi lạ lẫm một chút nhưng kha khá ổn. gã nhảy chân sáo tới xe rồi đi làm. trí mân vừa đóng cửa lại đã suy nghĩ, tuy em khá không quan tâm tới người mà gã sẽ cưới là ai, nhưng chắc chắn quan tâm tới việc sau khi gã cưới vợ em sẽ ở đâu. hẳn trí mân không muốn là kì đà giữa vợ chồng son chút nào, tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro