buổi họp phụ huynh ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba ạ, con nghĩ là con đang thích một bạn gái."

Cún con cọ mặt vào hai lòng bàn tay, con bé ngập ngừng thổ lộ với Jungkook điều này vào một buổi tối thứ bảy ấm cúng, khi hai người đang thưởng thức món cơm xốt nấm vô cùng ngon lành.

Con bé thích con gái, ừ thì, Jungkook đã biết điều này khi tâm sự với đứa nhóc, cũng trên bàn ăn, vào buổi tối thứ bảy của ba tuần trước. Mỗi khi có gì cần tâm sự, nó đều ngượng ngùng chọc thìa vào bát cơm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, và mang vẻ e ấp quen thuộc mà những đứa trẻ mười bốn tuổi thường có khi kể cho ai đó nghe về người chúng thích.

Trên cương vị một người vẫn đang tập làm cha, Jungkook ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo con trẻ cảm thấy an toàn khi chúng chia sẻ điều thầm kín với người mình tin tưởng nhất. Và sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng trong vũng lầy tuyệt vọng như mẹ cậu đã từng.

Cún con vẫn đang nhìn trái nhìn phải, bặm môi và thi thoảng vén những lọn tóc xanh loà xoà trước trán để chờ đợi một phản ứng từ cậu. Hẳn là con bé đang căng thẳng lắm. Không hiểu tại sao, nó làm Jungkook nhớ đến hình ảnh của mình mười năm trước đây, thì thầm với mẹ rằng cậu đang thích một bạn nam khi bà còn đang mải chú tâm vào bữa ăn.

Cún con biết rằng cậu thích đàn ông, đó lại là chuyện của một buổi tối thứ bảy khác. Nhưng ngày hôm đó, nó vẫn chìa đôi bàn tay ra, tóm gọn những khớp xương đau nhức của Jungkook và thủ thỉ, "Con yêu ba nhiều lắm."

Vậy nên, sẽ chẳng có gì là vô lí khi Jungkook muốn trở thành một chỗ dựa an toàn cho con bé. Cún con cần được lắng nghe, và Jungkook chắc hẳn sẽ làm điều đó.

"Ồ, vậy con có sẵn sàng chia sẻ một chút về cô bé bí ẩn ấy không? Có người đang rất tò mò đó," Jungkook ngừng ăn một lúc, nín thở trong mười giây, và thả lòng khi trông thấy cái thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ căng thẳng của con bé.

Cún con nuốt một ngụm nước bọt, vành tai và gò má đỏ ửng, như thể nó đang chuẩn bị phát biểu trước hàng trăm ngàn người. Làm cậu chợt nhận ra rằng tình đầu tuổi mười bốn vốn đẹp biết bao.

"Bạn ấy tên là Yuna. Có mái tóc hạt dẻ rất xinh đẹp và... bạn chỉ, rất đáng yêu, ờm và, hừm, tốt tính nữa." Cứ mỗi từ được phát ra, Cún con lại càng đỏ thẹn. Câu cú lộn xộn hết cả lên.

"Ồ, ra là vậy," Jungkook cười chun mũi trước sự ngại ngùng đáng yêu này, tiếp tục với thìa cơm nấm còn dang dở, "Vậy, hai đứa thân nhau đến mức nào rồi?"

"Thi thoảng chúng con sẽ đi ăn kem, và tập nhảy ở công viên bên hồ cùng nhau," Cún con đáp, "Con thích bạn ấy được...con đoán thôi, ba tháng. Chúng con gặp nhau lần đầu ở hiệu sách," Con bé đột nhiên ghé sát vào, khiến Jungkook phải chồm dậy theo, "Và ba biết đấy, con hay nhờ ba chở đi hiệu sách vào mỗi chiều thứ sáu là vì vậy."

"Không cho Namjoon biết luôn hả?"

Cún con e thẹn gật đầu. Namjoon sẽ giết cậu mất, để con bé trốn lớp học nhạc và đi gặp tình yêu đầu đời của nó.

"Nhưng- nhưng con chắc chắn sẽ kể ba Namjoon nghe về bạn ấy, sớm thôi ạ. Hoặc là, ba biết đấy, ba có thể giúp con..."

Đứa nhóc muốn nhờ Jungkook thưa chuyện với Namjoon hộ.

.

"Chúa ơi, Guk. Anh không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy!", Namjoon, vẫn cái giọng to dõng dạc ấy, hét đầy thống khổ vào điện thoại.

"Việc con bé nhận ra nó không thẳng y như ba nó hồi đại học á?"

"Không, không phải chuyện đó! Anh mới ở bên con được sáu năm mà đã để vuột mất con bé vào tay người khác. Sáu năm! Đừng đánh giá anh, thử có con một lần xem," Namjoon khịt mũi giữa chừng khi nghe thấy giọng cười khà khà của cậu, "Em biết không, kể từ khi Cún con dậy thì, nó không còn ngồi nghe anh giảng giải về vẻ đẹp mang tính thời đại của hình khối vào mỗi sáng với đôi mắt to tròn long lanh nữa!" Nếu Namjoon xuất hiện ngay bây giờ, chắc hẳn anh ấy đang nhăn mặt ôm tim, quằn quại trên sàn nhà.

"Anh không quan tâm đến việc con bé trốn học sao?"

"À, và cả nó nữa."

"..."

"Guk ạ. Con bé biết yêu rồi. Và anh sẽ phải làm gì để bớt hồi hộp khi hai bên gia đình gặp nhau đây?"

Nhìn chung, Namjoon chắc chắn không hề phản đối việc yêu đương của con gái mình. Tất nhiên là vậy, bởi vì Jungkook đã tận mắt chứng kiến thời đại học huy hoàng của Namjoon. Sau cơn bão đầu đời khi nhận ra mình là bisexual, Namjoon đã hẹn hò rồi chia tay năm người trong một năm, bởi vì "Anh muốn nếm thử cảm giác tự do hẹn hò, và nó tuyệt thật, Guk ạ."

Năm 23 tuổi, Namjoon gặp được tình cuối của mình. Jungkook lờ mờ nhớ rằng đó là một anh chàng cao vừa (vì ai đó lọt thỏm so với Namjoon không phải chiều cao kì lạ), điển trai, và mỗi lần gặp anh, Namjoon đều trở thành một mớ hỗn độn. Cậu không rõ lắm về đối tượng hẹn hò của Namjoon. Dù họ có thân nhau đến mấy, nhưng đời sống tình cảm không phải thứ Namjoon thích chia sẻ quá nhiều. Rồi đến năm anh ấy 25, cậu nhận được cuộc gọi của Namjoon vào Đêm giao thừa nói rằng hai người đã chia tay. Namjoon gọi đó là tình cuối, vì anh ấy đã yêu người kia rất nhiều, và sẽ không thể yêu ai như vậy nữa.

Nhưng Jungkook mừng vì Namjoon bây giờ ổn hơn ngày ấy nhiều rồi. Đã gần bảy năm trôi qua và bây giờ bên cạnh Namjoon còn có thêm đứa trẻ mà anh yêu thương bằng cả trái tim mình nữa.

Vào một ngày hè nọ, Namjoon dắt theo một bé gái nhỏ xíu, nhỏ hơn cả những đứa trẻ cùng lứa, với đôi mắt cún con và nụ cười xinh đẹp đến trước mặt Jungkook.

"Ôi- anh- cái gì- trời ơi- Bé ấy đến từ HOME hả?"

Đó là cách Ryujin, hay gọi thân mật là Cún con, bước vào cuộc đời họ.

"Cún, ngừng gọi chú Jungkook là ba đi, người ta sẽ không kiếm nổi người yêu nếu con cứ gọi chú bằng biệt danh gây hiểu lầm như thế mất." Một ngày khác, Namjoon nhăn mặt phàn nàn với con gái, đứa trẻ đang chia sẻ với Jungkook một gói bimbim phô mai và tựa đầu vào nhau xem tivi.

"Ba, chú ấy đã chăm con được sáu năm, và cũng không có ý kiến gì khi con gọi chú như vậy," Ryujin phản đối, " Vàaa con sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi ba tìm được bạn đời của mình đấy. Vậy nên ba khẩn trương lên đi, con tin ba làm được mà," rồi ra hiệu cho Jungkook hưởng ứng.

Namjoon bị tổn thương khi ngay cả Jungkook cũng gật đầu. Và anh cũng không chắc nữa, về việc tìm thêm một người sẵn sàng yêu thương anh và Cún con. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, có lẽ việc hai cha con cứ sống như vậy là điều hạnh phúc nhất Namjoon có thể nghĩ tới.

Và khi biết con mình thích một bạn nữ, Namjoon gần như đã bật khóc trong hạnh phúc, buộc bản thân phải kiềm nó lại bằng mấy lời nói đùa. Ryujin bé bỏng và gầy nhom năm 8 tuổi, Chúa ơi, Namjoon vẫn nhớ cảm giác đôi tay mình bao bọc lấy nắm tay nhỏ bé của con trên đường từ HOME về nhà, giờ đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa, có người mình thích, có điều mình muốn làm. Cún con được hạnh phúc là tất cả những gì mà anh muốn.

Anh trở về nhà vào tối muộn hôm nọ, trước cảnh con gái đang ngồi vắt vẻo trên sô pha, trên đường về còn mua hai cái bánh cá. Thoáng thấy hình bóng của anh lấp ló ngoài cửa, con bé tự động nhích người sang một bên, chừa chỗ trong ổ chăn cho ba mình.

"Dạo này ba bận lắm ạ? Ba có tự nấu mì ở chỗ làm được không đó? Ồ, và, cảm ơn ba," Cún con đón lấy cái bánh cá thơm phức, không quên lo lắng về khả năng nấu ăn của ông bố bận bịu của mình. Nhưng Namjoon không bận tâm đến câu hỏi lắm, anh còn mải tự hào về câu chuyện tình đầu của con. Anh sợ bụi bẩn ngoài đường dính vào ổ chăn nên quyết định ngồi dưới thảm, lưng tựa vào sô pha, suy nghĩ làm sao để dẵn dắt tới chủ đề "Chú Jungkook kể ba nghe rồi" hôm đó với con gái, nhưng lỡ ngủ luôn vì cảm giác thoải mái những ngón tay đang mát xa da đầu anh mang lại.

Một buổi tối khác, khi Namjoon được về sớm và cuộn mình trong ổ chăn sau khi thưởng thức bữa tối mì xào cùng Cún con, anh quyết định mở lời.

"Chú Jungkook kể ba nghe rồi, Yuna có vẻ là một cô bé đáng yêu đấy nhỉ? Ba rất mong đợi được thấy người yêu tương lai của con gái ba đó, à há," Namjoon nắm chăn thành một đống nhàu nhĩ, cười ngớ ngẩn chẳng khác gì hình con gấu Pooh trên miếng chăn, rồi lại vuốt phẳng phần mình vừa nắm, bị con gái phát vào tay vì nghịch ngợm, "Ba, tập trung nghe con nói nè. Nhớ đừng sốc nha, xin ba."

Cún con làm điệu bộ "e hèm," rồi trước ánh mắt long lanh yêu chiều vô cùng tập trung của Namjoon, nó hạ giọng xuống một quãng trầm kinh người, "Yuna nói ba bạn ấy muốn gặp ba."

Nụ cười của Namjoon tắt ngúm.

.

Lại một buổi tối nào đó, Jungkook tung tăng về nhà sau khi giải quyết xong xuôi bữa ăn tối giúp hai bố con nhà gấu ngố, định tự thưởng cho mình một buổi tối xem phim đã đời ở căn hộ của mình. Cho đến khi cậu phanh kít con xe bốn chỗ lại trước một bóng người mà cậu gần như đã quên.

Không thể nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đầu óc cậu trống rỗng.

Anh ấy đang ở đây, một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn trên phố, loay hoay chọn mấy lon pepsi và một đống bịch bimbim phô mai. Ngoài cậu ra thì khu này còn ai mua hẳn hàng chục gói cùng lúc nữa chứ. Đống sticker tặng kèm đó vẫn đang làm đầy ụ bộ sưu tập của cậu. Jungkook chắc chắn đã cầu mong rằng mình nhận nhầm người.

Có lẽ cậu vừa gặp ảo giác, và có lẽ cậu nên tránh đi. Trời ạ.

.

Namjoon không hay hoảng loạn, rất ít khi mất bình tĩnh. Anh là người quản lí chững chạc, đĩnh đạc, và lí trí nhất Seoul. Anh thậm chí còn đón Ryujin 8 tuổi về nhà với vẻ ngoài ngầu nhất từ trước đến nay khiến con bé hết mực trầm trồ. Cho đến mấy ngày gần đây, khi anh nhận được lời mời từ "ba của Yuna."

Trong thâm tâm, Namjoon luôn biết, và cố gắng chuẩn bị tinh thần đón nhận ngày này, nhưng anh không ngờ nó sẽ đến nhanh đến vậy. Anh luôn tự hào vì Ryujin có khả năng đối đáp của một thiên tài, nếu người ta dữ dằn quá, con bé có thể tự cứu lấy chính mình.

Nhưng nhỡ người bị tra hỏi là anh thì sao? Namjoon toát mồ hôi lạnh. Anh sợ những cuộc gặp gỡ thông gia - mặc dù hai đứa trẻ mới chỉ là bạn của nhau và đây chỉ là lời mời sang nhà của những người bạn bình thường. Vấn đề ở đây là, Cún con sẽ chỉ ở bên anh ít nhất là 5 giây trước khi nó dành 3 tiếng đồng hồ liền trò chuyện với Yuna, để lại anh và ông bố họa sĩ của cô nhóc.

"Này anh, bố đơn thân hả? Ở tuổi này mà vẫn một mình nuôi con thì cũng khá là đáng buồn đấy. Xin lỗi vì nói điều này, nhưng đứa trẻ tốt hơn hết vẫn nên có một người mẹ, người có thể hiểu nó và chăm sóc nó tốt hơn."

Namjoon đã nghe thấy điều này từ một ông bố đơn thân khác trong một lần đi họp phụ huynh cho Cún con. Tất nhiên, anh rất hạnh phúc vì ngay sau đó, con gái đã đứng lên cãi tay đôi với hắn để bảo vệ cho ba mình, dù con bé suốt ngày giục anh phải đi tìm người yêu đi. Namjoon biết, khi con nắm những khớp tay đau nhức của mình và thì thầm, "Con yêu ba nhất, ba biết điều đó chứ?" con bé chỉ muốn thấy anh hạnh phúc vì hai cha con vẫn ổn, rất ổn khi ở cạnh nhau. Nhưng anh cũng biết, con bé đau lòng đến thế nào khi thấy ba mình bị coi thường đến vậy.

Trong 6 năm chăm sóc Ryujin, dù không phải trải qua giai đoạn thay tã đầy kinh hoàng, nhưng Namjoon vẫn có một quãng thời gian lớ ngớ lên mạng tìm hiểu về kinh nguyệt và vấn đề tâm sinh lý của trẻ dậy thì. Cún con nhà anh thì hơi lạ, con bé không có biểu hiện nóng giận, cư xử bốc đồng hay "cố chứng minh là mình lớn," nó chỉ không còn nghe anh kể về những tuyệt tác trong phòng tranh như trước nữa thôi.  

Nhưng Cún con vẫn rất thương ba, vẫn băng những ngón tay chẳng may bị dao cắt trúng khi nấu cơm, đánh thức anh thay cho báo thức vì muốn đến lớp sớm một tiếng, vẫn cùng anh đi triển lãm hàng tháng. Mỗi khi Namjoon cảm thấy không đủ, Ryujin sẽ nhét một miếng bánh cá vào miệng anh. Có lẽ Cún con đúng là hiệp sĩ vĩ đại của anh thật.

.

"Ôi- anh- cái gì- trời ơi- Em tưởng lũ trẻ thậm chí còn chưa hẹn hò?!" Lại một buổi sáng Chủ nhật nào đó, Jungkook ré lên qua điện thoại khiến Namjoon suýt đánh rơi cốc cà phê.

"Ừ thì thế đấy, nhưng em biết gì không? Ba của Yuna là một hoạ sĩ. Rồi bằng một cách nào đó, trong lúc chia sẻ về gia đình, cái mồm nhanh nhảu của Cún con không thể ngậm lại khi nhóc nói chuyện với người nó thích, và thông tin anh là quản lí phòng tranh cũng trôi tuồn tuột khỏi miệng con bé luôn."

Ba giây im lặng của sự thương cảm trôi qua.

"Thế ba cái vụ họp phụ huynh ngớ ngẩn này thì liên quan gì đến em? Thật luôn? Lén cướp điện thoại của em và tắt báo thức cho lịch tập gym?"

"Nó không phải buổi họp phụ huynh ngớ ngẩn, Guk. Nó là một buổi ra mắt, nó là gặp gỡ thông gia, họ mời anh sang nhà, và giờ thì anh đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn! Vậy nên là Guk ơi," Jungkook xoa hai chân mày, cậu biết chuyện gì sẽ đến, "Làm ơn, cầu xin em, đi cùng anh đúng lần này thôi."

.

Lần thứ hai sau nhiều năm, đầu óc cậu trống rỗng.

Jungkook không hiểu tại sao mình lại ở đây, trong ngôi nhà nhỏ trang trí theo phong cách những năm 1980, cái thời mà cậu còn chưa sinh ra, với hàng tá tranh treo tường và nhạc cụ lỉnh kỉnh dưới chân, cùng với tiếng nhạc jazz cứ bay bổng trong không gian.

Không thể bỏ quên việc Namjoon đứng đờ người ra đấy, miệng đóng chặt như bị kéo phéc-mơ-tuya. Lúc này trông hai người không giống những người ba gương mẫu của Cún con chút nào.

Nhắc đến Cún con, nó đã chạy tót lên tầng trên để chơi với tình yêu đời mình ngay khi hai đứa trẻ gặp nhau, tất nhiên là sau khi giới thiệu hai bên gia đình với nhau, và vuốt lưng an ủi Namjoon đang co ro như ở Bắc Cực. Họ hiểu lũ trẻ cần có không gian riêng tư, chúng đã mười bốn, và chuyện của mấy ông bố nhạt nhẽo chắc hẳn sẽ không thu hút bằng những câu chuyện của riêng chúng. Và vốn là ba của Yuna muốn gặp trực tiếp Namjoon để kết nối tâm hồn của những người yêu nghệ thuật, hay gì đó đại loại vậy.

Vậy nên là cậu và Namjoon cứ đứng chết trân tại phòng khách và chấp nhận một thực tại, một vấn đề khác rằng, ba của Yuna, người đã mời họ đến, người đang đứng cách họ chỉ một cái bàn, chính là Kim Taehyung.

Phải, Kim Taehyung đấy đấy. Một người bạn của Namjoon thời đại học trong câu lạc bộ vẽ - Jungkook cũng có trong đấy. Chính anh ta. Đây là cuộc hội ngộ mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Không kể đến Namjoon, Jungkook cũng sững sờ.

Nhưng Taehyung cũng sững sờ chẳng khác là bao. Anh ấy vẫn giữ thói quen thời đại học, mắt miệng mở to hết cỡ khi thấy gì đó bất ngờ, rõ ràng là không hề sẵn sàng cho tình huống này.

"Anh Namjoon, và cả JK, em... Lâu lắm rồi nhỉ. Ờm thì, như hai người thấy, Yuna là con gái em, em là ba con bé, và, hai người là phụ huynh của Ryujinie. Đợi một chút, em đang sốc. Trời ơi, hai người ngồi xuống đi." Taehyung luống cuống đưa tay lên chỉnh tóc.

Họ nhìn nhau thêm năm giây để bình tĩnh lại. Jungkook rụt rè đưa tay lên chào ông anh lâu ngày không gặp. Sự im lặng ngượng ngùng chỉ kết thúc khi Taehyung đứng bật dậy để đi pha trà.

"Tae, chú ở Seoul và chúng ta chưa gặp nhau lần nào ư? Đã mấy năm rồi...từ trước cả khi chúng ta tốt nghiệp," Namjoon bắt sóng trở lại khá nhanh sau khi uống một ngụm trà quất, ra dấu ngón cái với Taehyung khi vị thanh mát tỏa ra trong khoang miệng, "Và cả lũ trẻ nữa chứ. Wow, kì diệu thật."

Taehyung dừng đĩa nhạc ở góc phòng, cái kiểu cổ điển không lẫn đi đâu được mà bây giờ họ mới nhận ra, lấy hơi báo hiệu cho một câu trả lời dài, "Thực ra thì, em không ở Seoul suốt thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp, em đi đảo hai năm, anh cũng biết đấy, để tìm lại cảm hứng nghệ thuật. Lúc đó thì em quyết định trở thành hoạ sĩ luôn. Và khi trở về," Taehyung đánh mắt lên tầng trên, "Em quyết định nhận nuôi Yuna. Hồi ấy con bé còn nhỏ xíu, cầm bút màu hí hoáy vẽ những bông hoa. Giờ thì em thương con bé nhất, hơn tất cả mọi thứ mà em có trên đời."

Namjoon gật đầu đồng cảm, họ đều yêu những đứa trẻ nhất, đó là sự thật không thay đổi. Dù số năm chúng ở bên họ còn ít hơn cả số năm ở cô nhi viện, song, bọn trẻ vẫn coi những ông bố ngốc nghếch này là những ông bố tuyệt vời nhất. Rồi Namjoon cũng tường thuật lại câu chuyện đời mình từ những năm đại học một cách vô cùng trôi chảy, từ việc xin việc ở phòng tranh, được thăng chức lên quản lí, trong lúc đó tán gẫu về một vài tác phẩm nghệ thuật như anh vẫn thường làm với Taehyung thời đại học, rồi lại trở lại câu chuyện chính. Trong lúc kể, Namjoon có nhắc đến "tình cuối" của mình, mà đến ngày hôm nay Jungkook mới biết anh ấy tên là Yoongi. Khi biết hai người chia tay, cái khuôn miệng kéo rộng vì hứng thú của Taehyung bỗng trùng xuống, "Trời ơi, đó là lí do vì sao hôm ấy ảnh không thèm đụng tới nhạc cụ mà ngủ một mạch 24 tiếng luôn!"

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó, Taehyung lại trưng cái nụ cười hình hộp khi Namjoon kể về chuyện nhận nuôi Ryujin: rằng anh đã thấy con bé đọc vanh vách thơ của Rimbaud vào năm 8 tuổi và quyết định nhận nuôi đứa trẻ này, rồi Jungkook đã giúp đỡ anh nhiều như thế nào trong quá trình nuôi lớn Cún con. Nếu đối với con bé, anh là người cha tuyệt nhất quả đất, thì Jungkook được coi là người bạn thân suốt đời.

"Mà khoan đã, dừng lại," Taehyung chỉ tay vào Jungkook và Namjoon ngồi ở ghế đối diện khi đang gặm dở miếng bánh quy, "Ý anh là, anh là bố đơn thân ấy hả? Hai người hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm gì cả?"

Namjoon và Jungkook gật đầu cùng lúc.

"Oà, em biết mà!" Anh vỗ tay cái 'bép' "Em cứ ngờ ngợ khi Ryujinie gọi hai người là ba, bởi vì, em nhạy cảm lắm, ăng-ten của em không hề bắt được tín hiệu tình yêu giữa hai người," Taehyung thò hai ngón trỏ từ đỉnh đầu, kêu "chíu chíu" giả làm cái ăng-ten.

"Vậy luôn sao," Jungkook chêm vào, "Em với anh Namjoon chỉ cần đi ngoài đường chung với con bé là y như rằng họ sẽ nghĩ chúng em, chúng em, là một cặp."

Trong lúc Taehyung còn đang phổng mũi tự hào về tài năng đánh hơi tình yêu của mình, Jungkook lại thắc mắc thêm một điều nữa, "Vậy anh thì sao? Nuôi con một mình chắc hẳn khó khăn lắm, sáu năm lận cơ mà. Anh không có ai giúp đỡ, trong khi Namjoon phải cần đến em suốt sáu năm nay à?"

Namjoon phát vào đùi Jungkook một cái. Người được hỏi thì cười khoái chí.

"À, về chuyện đó thì, để xem nào..." Taehyung cười đầy ẩn ý, "Anh cũng có 'baby' của anh chứ."

Khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, và khi câu hỏi về 'baby' bí ẩn chưa hề được được đề cập đến trong câu chuyện của Taehyung còn chưa được thốt ra, thì Jungkook đã đông cứng lại khi nghe thấy tiếng vặn cửa.

Ai đó đang tiến vào.

"Tae, tớ vừa đi nộp bản thảo về và, khoan đã, những vị khách của chúng ta đã đến chưa?"

Taehyung cắn môi nhịn cười, chờ đợi phản ứng của hai vị khách đang đông cứng lần hai trong ngày kia.

"Ồ, vậy là cậu sẽ không trả lời tớ nếu chúng ta không tiếp tục trò này à? Đừng trẻ con thế nữa, tớ biết cậu đang ngồi trong phòng khách." Giọng nói ngày càng to hơn.

"..."

"Thôi được rồi. Tớ về rồi đây, ba...by."

Người vừa bước chân vào phòng thề là anh nên chết đi cho xong.

"Baby, mừng cậu về nhà," Taehyung lao đến ôm chầm lấy chàng trai thấp hơn về phía sô pha.

Jungkook không thể tin vào tai mình, vào mắt mình. Đây là lần thứ ba sau nhiều năm, đầu óc cậu trống rỗng.

Jimin, người cậu vừa mới gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước và cố lừa dối mình đó chỉ là ảo giác, người cậu nghĩ mình dường như đã quên, đang ngồi ở đây, ngay trước mặt cậu.

Jungkook tắt nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro