buổi họp phụ huynh ngớ ngẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao con người có năng lực ném não mình lên mây vào những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng Jungkook đang thầm cảm tạ điều ấy.

Bởi vì cậu chỉ nhìn vào đúng một điểm, cái đĩa nhạc cũ kĩ của Taehyung, thôi miên bản thân rằng cậu sẽ vượt qua được mọi chướng ngại của cuộc sống trong suốt thời gian những âm thanh (bị giảm xuống còn không trong góc nhìn của cậu) phát ra từ đôi môi mấp máy của Taehyung, của Namjoon và của, chúa ơi, đôi môi đẹp tuyệt trần của người-mà-cậu-cố-gắng-hết-sức-để-không-tập-trung-vào kia.

"Guk, làm gì đấy? Chào Jimin đi nhanh lên, người ta đang mỏi tay còn cằm chú thì sắp rơi xuống sàn rồi kìa."

Jungkook bừng tỉnh trước cái huých vai của Namjoon, chỉ để nhìn thẳng vào anh ấy.

Được rồi, trước mặt cậu bây giờ là... Jimin, Park Jimin. Anh ấy đang ở đây. Không phải đống kĩ xảo đồ hoạ cậu phải đối mặt hàng ngày. Và khoan đã- khoan, anh đang dang rộng vòng tay trước mặt cậu đấy à?

Kiến thức cơ bản về phép tắc xã giao đang kêu cứu giữa những tế bào não đang bốc cháy của Jungkook. Mẹ nó, ôi trời, tất nhiên là anh ấy đang muốn ôm chào mày rồi.

Được rồi, Jungkook là một người trưởng thành, rất trưởng thành. Cậu 29 tuổi, là trưởng phòng thiết kế, trẻ tuổi, tài năng và điềm tĩnh. Cậu có thể xử lí mọi việc một cách trơn tru và hiệu quả. Nhất là đối với tình huống người-cậu-thích-năm-mười-chín-tuổi bỗng nhiên nhảy bụp vào cuộc đời cậu năm 29 tuổi.

Jungkook đã nhào vào cái ôm của người kia để xác định rằng đây không phải là mơ, nhưng có vẻ hơi hấp tấp, và Jimin mất thăng bằng ngả người về sau. Thôi bỏ mẹ rồi.

"Ôi, Jungkookie nhớ anh đến thế cơ à?" Jimin phì cười, một cái phì cười mang nhiều tầng ý nghĩa đến nỗi Jungkook suýt ngất xỉu vì ngại, hoặc nhục nhã, trong khi tay vẫn đang túm chặt lấy lưng áo anh. Còn Taehyung thì bĩu môi, "Cậu tin được không, em ấy thậm chí còn không ôm tớ như vậy vào một tiếng trước."

"Được rồi, bỏ anh ra đi thôi, chúng mình còn phải trò chuyện nữa. Lâu lắm mới gặp nhau mà."

Jimin quá thản nhiên khi vỗ lưng Jungkook, gỡ hai nắm tay khỏi lưng mình, ấn vai cậu trở lại chỗ ngồi.

Namjoon vẫn còn đang hào hứng chứng kiến lần tiếp xúc đầu tiên giữa mọi người sau chừng ấy thời gian. Nhưng Jungkook chỉ đang nghĩ đến việc chạy khỏi Seoul vào đêm nay.

.

Nếu có một điều Jungkook thắc mắc, thì cậu muốn biết Jimin đã trải qua chuyến hành trình như thế nào trong gần mười năm qua.

"Anh á?" Jimin bặm môi suy nghĩ, "Không có gì đặc sắc cho lắm. Anh đã muốn được trở thành tác giả từ sớm, và suốt mấy năm chỉ có cắm rễ tại nhà, chăm sóc Yuna, vài tháng đi du lịch cùng hai bố con nhóc một lần."

"À và, mọi người nhớ chuyến đi ra đảo của Taehyung chứ? Sau khi tốt nghiệp anh cũng đã đến đó. Có lẽ tụi mình đã mệt mỏi cùng lúc và bằng một cách nào đó, tự chữa lành trong khoảng thời gian ấy nhỉ?" Jimin nắm tay Taehyung, cười híp mắt đầy tự hào.

Jungkook bật ngón cái, thật tốt khi hai anh của cậu có thể chữa lành cho tâm hồn, tìm lại được cảm hứng trong những ngày khó khăn, vì hơn ai hết, cậu biết rằng có một sự thật kì diệu là những người làm nghệ thuật luôn có cách để kết nối cảm xúc với nhau.

Mà khoan.

"Vậy là hai đứa sống chung với nhau và nảy sinh tình cảm trên hòn đảo hoang vu ấy sao? Quào, chuẩn bị giấy bút đi, chuyện tình này sẽ kiếm ra tiền đấy," Namjoon chồm ra trước véo má hai đứa em.

Nếu có một điều Namjoon cần hỏi, thì nó chắc chắn là về việc Jimin và Taehyung cùng nhau nuôi lớn một đứa trẻ.

"Chỉ vì tụi em đều thích trẻ con và Jimin đã ủng hộ ngay lập tức khi em nói mình muốn chăm sóc một đứa trẻ," Taehyung cười tươi rói, ngón tay nghịch nghịch mái tóc vàng của Jimin. "À và, sau khi nhận nuôi Yuna thì Jimin chuyển đến đây ở luôn. Vì con bé còn quá nhỏ và em không thể cáng đáng hết mọi chuyện."

Nụ cười của Jungkook tắt ngúm khi nhớ ra rằng, mới đây thôi, hai người họ vừa gọi nhau là 'baby'. Cậu quên béng mất chuyện này. Được rồi, giờ thì cõi lòng cậu đang tan nát. Ai cũng biết rằng Jimin hợp Taehyung như thế nào, thân nhau đến mức nào, luôn ở bên khi người kia cần. Một cặp trời sinh, tri âm, tri kỉ. Cậu nhớ rằng thời đại học, đã từng có rất nhiều tin đồn tình cảm về hai người họ .

Họ thậm chí còn nhận nuôi một đứa trẻ. Có một căn nhà riêng, với công việc mình yêu, được ở bên cả người bạn đời của mình. Quả là một mái nhà hạnh phúc.

Jungkook đang loay hoay tìm cách dung hoà cảm xúc tủi thân và tự hào cùng một lúc. Bởi vì, cậu mừng cho các anh, nhưng đồng thời lại không. Nhưng rồi cũng chẳng lâu sau, Jungkook bối rối lại được kéo khỏi mớ hỗn độn ấy ngay lập tức trước câu nói của Jimin.

"Trời ơi," Jimin chậc lưỡi, "Tất cả là tại bản cam kết ngu ngốc ấy."

"Bản cam kết gì cơ?"

"Sau năm 30 tuổi, nếu tớ còn độc thân, chúng mình sẽ trở thành một đôi," Taehyung nhanh nhảu đáp.

Hai người kia tròn mắt.

"Và tớ thậm chí còn không được hỏi ý kiến," Jimin phát vào tay bạn mình.

"Cậu đã kí nó đấy thôi," Taehyung nhăn nhở.

"Tae, cậu kí nó thay tớ. Đúng hơn là nhúng tay tớ vào mực đỏ khi tớ đang ngủ."

"Nhưng có vấn đề gì với việc chúng mình là người yêu chứ?" Chàng trai hất cằm với lòng tự trọng bị tổn thương.

Jimin chán nản nghe chàng trai kia dành ba phút để ba hoa về truyền thuyết đô thị: "30 tuổi còn trinh sẽ trở thành phù thuỷ", bằng chứng là cái ăng-ten tình yêu mọc trên đầu Taehyung kia.

"Và thế đấy, kể từ sinh nhật 31 tuổi của cậu ấy, Taehyung không thèm nghe lời gì cả trừ khi em gọi cậu ấy là baby." Jimin xoa trán bất lực. Taehyung cười tít mắt như vừa lập được chiến tích vẻ vang. Namjoon há hốc mồm.

Còn Jungkook thì chưa bao giờ nín thở và thở phào nhẹ nhõm như thế này.

.

Khó có thể biết rằng lồng ngực Jimin đang bùng cháy dữ dội khi gặp lại Jungkook. Anh không thể hiện nó ra ngoài mặt, nhưng Taehyung thì nắm thóp. Ăng-ten tình yêu vô hình của cậu bạn chắc cũng đang dựng đứng. Bởi, bạn bè hiểu nhau quá cũng không tốt.

Đây là lần thứ năm Taehyung đá vào chân anh dưới gầm bàn, vì Jimin cứ liên tục ăn món bánh mì xốt kem suốt mười lăm phút đầu bữa một cách vô thức, bởi vì anh đang mải nhìn vào đĩa của Jungkook.

Tối hôm đó, những người bạn lâu ngày không gặp quyết định cùng nhau tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn vào ngày đáng ra là một "buổi họp phụ huynh ngớ ngẩn."

Trước đó, Jungkook, Yuna và Ryujin cũng vào bếp giúp đỡ chủ nhà chuẩn bị đồ ăn, chỉ trừ Namjoon (vô cùng phụng phịu) ngồi một góc gọt vỏ khoai tây. Lũ trẻ cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết những ông bố của chúng quen nhau, và càng hào hứng hơn cho bữa tối hôm đó khi được nghe hàng tá câu chuyện phóng đại về thời đại học huy hoàng của ba mình.

Sẽ là nói dối nếu hai vị chủ nhà không cảm thấy hơi, một chút, xấu hổ khi tài nấu ăn của Jungkook còn tuyệt gấp mấy lần hai người gộp lại. Cậu thật sự đã gồng gánh mảng dinh dưỡng cho nhà Namjoon, trong khi Taehyung và Jimin chỉ có thể phục vụ những bữa ăn đơn giản cho Yuna, và cầu kì một chút vào cuối tuần.

Căn bếp tràn ngập tiếng cười khi Taehyung bất chợt gợi chuyện về món khoai ngào đường làm tặng câu lạc bộ nghệ thuật từ mười năm trước của Jungkook. Tất cả còn cười dữ dội hơn khi nhớ về huyền thoại nấu nướng Kim Namjoon, và cả cái lần Jimin làm sô cô la cháy tặng mọi người vào ngày valentine.

Ở một thời điểm nào đó, ánh nhìn của Jimin và Jungkook bất chợt gặp nhau khi hai người còn đang nhoẻn miệng cười, và cậu trai trẻ hơn ngay lập tức giật mình quay đi.

Jimin suýt nhầm lọ đường với lọ muối trên dưới mười lần vì mất tập trung. Da mặt anh run lên mỗi khi Jungkook đến gần. Tại sao căn bếp lại quá nhỏ cho sáu người như vậy chứ?

Tất nhiên là Jimin không thể quên việc tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi miệng khi Jungkook choàng tạp dề của cậu qua người anh, với lí do là "chủ nhà không thể nhường tạp dề cho khách và chấp nhận áo mình dính dầu mỡ như vậy được." Ăng-ten tình yêu của Taehyung, khỏi cần nói, lại dựng đứng lên trước cảnh tượng ấy.

Và rồi bằng một cách nào đó, anh càng căng thẳng hơn khi hai người dùng bữa ở vị trí ngay đối diện nhau trên bàn ăn. Tấm khăn trải bàn hoa màu xanh càng khiến tâm trí Jimin quay cuồng. Những miếng ớt chuông xanh đỏ trong đĩa của Jungkook cũng không khiến anh bớt hồi hộp.

Bởi Jimin cảm thấy như lơ lửng trên tầng mây thứ chín kể từ khi gặp lại Jungkook, kể từ khi được giữ chặt trong vòng tay của người kia, kể từ khi nghe được giọng nói của cậu. Rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Jimin cứ ngỡ chạy trốn là một kế hoạch hoàn hảo để ngừng nghĩ về Jungkook. Nhưng anh biết rằng mình lầm to khi ngồi trước mặt cậu ngay lúc này.

Nhưng sẽ chẳng ai biết điều đó trừ Taehyung. Một điểm may mắn khi hai người làm bạn thân là, Jimin học được cách diễn xuất thần sầu của người kia, dù trong bất kì tình huống nào cũng bày ra được vẻ bình tĩnh, mặc cho bên trong đang bốc cháy dữ dội.

Với kĩ năng học lỏm được ấy, Jimin lừa được Yuna rằng mình chẳng sợ trò chơi tàu cướp biển, lừa được quản lí rằng mình sẽ nộp bản thảo sớm thôi, trong khi còn đang hoảng sợ trước những trang giấy trắng tinh. Và Jungkook cũng là một trong những chú cừu con ngây thơ bị lừa khác. Cậu tin sái cổ việc Jimin đang hết sức bình thản dùng bữa, rằng anh chẳng quan tâm đến cậu nhiều đến vậy, chẳng xúc động nhiều như cậu khi hai người có cơ hội gặp lại nhau.

"Ba thấy không khoẻ ạ?"

Ryujin khều khều tay Jungkook khi phát hiện cậu cứ xiên qua xiên lại miếng ớt chuông trên đĩa suốt mười lăm phút đầu bữa một cách vô thức, trong khi bận nhìn lớp kem béo ngậy phủ ngập mẩu bánh mì trên tay Jimin. Cậu giật mình xua tay tỏ vẻ không sao, hỏi ngược lại Ryujin, "Bữa ăn hôm nay tuyệt chứ? Con thấy buổi gặp mặt hôm nay thế nào?"

"Cả hai đều trên cả tuyệt vời! Mọi người đều khiến con cảm thấy vô cùng thoải mái!"

Ryujin cố ý nâng giọng để cả gia đình nhà bên nghe thấy, khiến tất cả đều phì cười vì sự láu lỉnh của cô nhóc.

"Vậy Ryujinie cứ thường xuyên qua đây nhé. Luôn có salad rau củ và gà quay chờ đợi cháu vào cuối tuần. Yuna cũng mong cháu lắm đấy," Taehyung cười híp cả mắt hướng về phía con gái.

Hai đứa trẻ nhìn nhau cười ngại ngùng khi cùng đồng thanh nói "Vâng!" trước tám con mắt đang toả ra ánh nhìn vô cùng trìu mến của những người lớn từng trải.

Họ đều từng nhìn ai đó như vậy, ít nhất một lần trong đời.

.

Jungkook đang nhấn ga hết mức, dùng tất cả năng lượng có được từ bữa tối vừa rồi để phóng xe về nhà. Hoặc kế hoạch B là cậu có thể đánh lái sang nghĩa trang, vì dù gì cũng đang nửa đêm.

Thật đáng sợ khi Namjoon đã thanh thản đưa Cún con về trước, trong khi cậu bị Taehyung giữ lại tới đêm muộn để chơi vài ván game. Ai mà tin được anh ấy đã ba mươi mốt với cái bờm tóc màu mè và chai nước ngọt cắm ống hút kia chứ.

"Trời ơi JK, trình chú xuống nhiều quá. Bại trận sau năm phút! Tuổi trẻ bận bịu quá hả?" Taehyung cố nín cười khi nhìn màn hình hiển thị chiến thắng của mình. Cảm thấy hơi có lỗi trước ánh mắt lờ đờ của Jungkook. Hẳn là cậu đã có một ngày mệt mỏi, và giờ còn bị ông anh hành hạ bằng ba đĩa game liên tiếp chỉ vài tiếng sau khi hội ngộ.

"Thôi được rồi, dẹp đi, giờ hai mình nói chuyện như những người đàn ông trưởng thành được không?" Anh chàng cào cào tóc ra phía sau, xoay vai Jungkook đến đối diện mình, sẽ đẹp trai lãng tử biết mấy nếu không đi kèm với ánh mắt gian xảo kia.

Jungkook sặc nước khoáng khi Taehyung rất bâng quơ thốt ra một câu, "Tuần sau Jimin có buổi kí tặng sách. Nhờ em đưa anh đến được không?" với vẻ mặt thản nhiên chưa từng thấy.

"Sao lại là em?" Jungkook vô cùng khó hiểu, và hơn hết là bối rối trước hiểm hoạ phải gặp lại Jimin lần nữa. Không thể để chuyện đó xảy ra. "Anh có xe và thời gian rảnh mà?"

"Nhưng xe của em đẹp và có ngăn đựng đầy snack, anh nhìn qua rồi."

"Nghe này, anh có thể tự-"

Taehyung đặt ngón trỏ lên môi, ngăn Jungkook tỏ ý phản đối, hàng mày uốn lượn thành hình thù kì dị.

"Bởi vì anh có thể mách Jimin rằng chú từng lén hôn lên tóc tri kỉ của anh khi cậu ấy còn đang say ngủ vào năm mười chín tuổi đấy."

"..."

Rồi, giờ thì Jungkook đang rối bời đến chết và cậu cần tìm một chỗ chôn cho mình. Xe của cậu phóng như bay trên tuyến đường vắng vẻ, trong khi người lái không thể ngừng hồi tưởng về quá khứ cậu cố chôn vùi.

Làm thế quái nào mà Taehyung biết chuyện đó? Và nếu đã biết nó rồi, thì có khi nào anh ấy sẽ vạch trần việc tim cậu vẫn đang đập thùm thụp như tiếng trống mỗi khi gặp Jimin kể cả sau sự kiện đó mười năm không? Mà ai biết được Taehyung sẽ giở trò ranh ma gì sau khi nắm thóp được bí mật đó của cậu chứ.

Cậu thấy không ổn. Tay cầm vô lăng của Jungkook toát mồ hôi lạnh, và cậu không nghĩ sáng mai mình có thể đi làm mà không nhớ về Jimin được nữa. Cậu toi rồi.

Đột nhiên Jungkook ước ngày hôm đó thực sự là một buổi họp phụ huynh ngớ ngẩn thay vì buổi đoàn tụ của những người bạn cũ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro