1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớ làng nước ơi! Cậu hai té sông rồi bây ơi!"

"Cứu! Cứu!"

"Cứu cậu hai đi! Cậu hai té sông rồi!"

Con Mén lo sốt vó. Nó cũng muốn nhảy xuống cứu cậu nó lắm chứ, mà ngặt nỗi nó không biết bơi đâm ra sợ sông sợ suối nên chỉ biết đứng la bài hãi bài hãi mong có người tốt nhảy xuống vớt cậu hai Quốc của nó lên bờ.

"ÙM"

Bỗng có một cậu thanh niên nhảy cái ùm xuống sông bơi ra cứu cậu của nó. Anh ta nắm lấy cổ áo của cậu mà lôi vào bờ.

Đến lúc này, con Mén mới biết vị ân nhân cứu mạng kia là ai.

"Mèn đét ơi! Anh Mân! Tui tưởng anh đi chà lúa tới tối mới về đó chớ!"

"Xong sớm nên về sớm. Ủa mà cậu này là ai đây? Ăn mặc bảnh tỏn kiểu này chắc con điền chủ hả?"

Con Mén tạch lưỡi:

"Ông này là cậu hai nhà mình chứ ai! Mà thôi thôi, để tui kể cho anh nghe sau, giờ đỡ ổng về đi không thôi trúng gió chắc chết!"

Thằng Mân và con Mén chật vật lắm mới đưa được tên cậu ấm kia về nhà họ Điền.

"Tụi mày làm gì mà người ngợm cậu hai ướt nhẹp vậy hả?". Bà quản gia trông thấy bộ dạng nhếch nhác kia thì sốt sắng hỏi.

"Trời phật ơi! Là do cậu hai ra vẻ thể hiện đòi diễn xiếc đi ào ào trên cầu khỉ nên mới nhào đầu lộn cổ xuống sông đó bà Tám!". Con Mén giải bày.

Bà Tám trỏ tay vào mặt con Mén, la:

"Cái con này, nay ăn nói hỗn quá ta! Mày coi chừng cái miệng hại cái thân nha con quỷ!"

"Đứng đó nhằn quài, vô thay đồ đi rồi nấu cho tao nồi nước xông!"

Con Mén phụng phịu, nó vừa đi vừa dậm chân uỳnh uỵt. Trông nó giẫy nẫy tới lui, tôi mắc cười dễ sợ.

"Giờ tao mới biết nhà này có cậu hai luôn á!"

Con Mén vừa nhóm lửa vừa trả lời:

"Tại anh mới vô làm nên không biết á. Cậu hai đi du học bên Tây, lâu lâu mới về. Mà mấy bà vợ của ông đâu có ưa gì cậu hai đâu nên tụi tui cũng đâu dám nhắc gì tới cẩu."

Tôi liền tò mò hỏi thêm:

"Ê mà tao thắc mắc cái này nè! Cậu hai là con của bà nào vậy?"

Con Mén liếc ngang liếc dọc ra vẻ bí hiểm, rồi nó thì thầm vô tai tôi:

"Con bà cả, mà bà ấy chết khi cậu hai mới lên năm rồi. Thành ra ông Điền thương cậu ấy nhất trong mấy đứa con, thành thử ra mấy bà vợ kia của ổng ghét cậu hai, nên tìm cách đẩy cẩu đi qua Tây ở quách bên bển luôn á mà!"

Tôi tặc lưỡi:

"Chèn ơi, tội nghiệp quá hén!"

Con Mén không đáp lại tôi nữa, nó hì hục thổi lửa, khói bay nghi ngút vào mặt nó nhưng lửa vẫn chẳng nổi lên được chút nào. Trông bộ dạng lấm lem của nó thấy thương quá tôi liền xung phong vào làm thay.

"Thôi mày đi ra đi, để tao nhóm lửa cho!"

Chỉ cần nghe thấy thế, con Mén đứng phắt dậy, nhường chỗ cho tôi vô mần thay liền.

"Mày đi lên trên buồng cậu hai phụ đi, để tao nấu nước cho."

Tôi ngớ người ra, hỏi lại:

"Phụ cái gì vậy bà Tám?"

"Ai mà biết? Ông đốc tờ nhờ tao kêu một thằng thanh niên trai tráng lên trển phụ thì tao biết vậy thôi à!"

Tôi cũng ậm ừ mà mò mẫm lên buồng của tên tiểu tông kia. Căn phòng to nằm sát trong vách, ngày thường ít ai lui tới nhưng hôm nay đông đúc lạ thường.

Tôi vừa đặt chân tới trước cửa thì hình ảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng.

Người thiếu gia kia đang run cầm cập trên chiếc giường, mặt mày trắng bệch như xác chết.

"Lại đây mau lên thằng kia!"

Tiếng gọi từ đốc tờ vừa vang lên thì ông hội đồng liền đẩy tôi vào trong.

"Mày giữ chặt người cậu hai lại để tao tiêm thuốc!"

Người của cậu hai lúc này run lên bần bật, tôi vật vã lắm mới giữ được cánh tay để cho gã đốc tờ tiêm thứ thuốc gì đó vào bên trong.

"Xong rồi! Giờ mày leo lên giường, trùm mền sưởi ấm cho cậu hai đi. Cậu bị trúng gió rồi!"

Vừa nhận lệnh, tôi liền máy móc leo lên giường, lọng cọng ôm ấp lấy người đàn ông to lớn kia rồi kéo mền chùm kín cả hai lại.

Hai người đàn ông ôm ấp nhau trước mặt biết bao nhiêu người, điều này làm tôi ngượng chín cả mặt. Nhưng cũng chỉ là phận tôi tớ, chủ sai sao thì đành nghe vậy, làm gì có chuyện dám cãi lại.

"Cậu hai chỉ là ngâm nước quá lâu còn gặp gió lớn nên chỉ bị trúng gió với cảm xoàng nhẹ thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi. Ông hội đồng yên tâm!"

Lão hội đồng móc trong túi ra vài tờ tiền đông dương, rồi đưa cho người nọ:

"Cảm ơn đốc tờ nhiều lắm. Đây là chút lòng thành của tui, mong ông nhận cho!"

"Tụi bây đâu? Ra tiễn đốc tờ về!"

Rồi đám đông xôn xao ồn ào đó dần tản đi, để lại một không gian yên tĩnh. Một lát sau con Mén lúi húi xách nồi nước xông vô phòng, nó cất giọng the thé:

"Cậu hai ơi cậu hai, dậy xông cho khoẻ người nè!"

Tôi bung mền ra, quay sang đánh thức người bên cạnh dậy.

"Cậu hai ơi, cậu hai!"

Người kia dụi dụi mắt, uể oải chống tay ngồi dậy, rồi cậu ấy ngơ ngác hỏi:

"Ủa sao tao ở đây?"

Con Mén chề mỏ lắc đầu ngao ngán:

"Hồi chiều cậu đòi leo cầu khỉ nhưng xui cái trượt dò té sông, xong anh Mân mới vớt cậu lên bờ, rồi cậu xĩu từ chiều tới giờ mới tỉnh, bộ cậu hong nhớ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro