2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, bộ dạng trông khờ khạo đến đáng thương. Thấy vậy, Trí Mân liền giải vây:

"Cậu mau xông đi cho khoẻ người!"

Đặt nồi nước xông nóng hổi lên giường, sau đó Phác Trí Mân liền kéo con Mén ra khỏi buồng.

"Chắc nước vô nhiều quá úng não ổng rồi đó!"

Thằng Mân nghe thấy câu nói vô ý vô tứ kia thì liền sửng sốt, quay tới quay lui:

"Mày nói năng vậy không sợ cậu hai vả mỏ hả?"

Con Mén xua tay:

"Trời, sợ gì! Cậu hai hiền khô, đối xử với người ở tốt lắm, chỉ khi gặp mấy bà má ghẻ ổng mới sừng cồ kiếm chuyện thôi à."

Thằng Mân cúi người nói nhỏ:

"Ê mà tao thấy ổng khờ khờ sao á!"

"HAI ĐỨA KIA! GIỜ NÀY TỤI BÂY CÒN ĐI LANG THANG LÀ SAO?"

Đang phán xét vị công tử kia thì một âm giọng chua lè vang lên sau lưng, thằng Mân với con Mén toát mồ hôi hột.

"D-Dạ tụi con đi...đi chăm cậu hai!"

Thì ra là bà ba. Nghe thấy bọn tôi nhắc tới cậu hai thì bà ta liền im bặt, sau đó thì giở giọng mà nói xéo người kia.

"Hừ, cậu hai nhà ta mới về mà đã gây chuyện rùm beng rồi đó đa!"

"Còn tụi bây nữa, biến xéo ra gian sau liền cho bà!"

Tôi với con Mén nghe xong liền vắt chân lên cổ mà chạy, kẻo đứng đó một hồi bà ba đổi ý bắt tụi tôi vô trỏng đứng quạt suốt đêm cho bả ngủ thì toi.

Đến tận ba ngày sau vẫn không thấy cậu hai bước chân ra khỏi buồng. Cứ tới bữa là đám người ở bọn tôi đem đồ ăn dọn lên phòng cậu, rồi được cậu cho vài cắc tiền thưởng nên đứa nào cũng ham, tranh nhau dọn cơm cho cậu hai.

Dạo rày nhà ông hội đồng có thêm một thành viên mới, đứa nhỏ là con trai của bà năm. Bà vợ trẻ nhất của ổng.

Công việc chất đống, tới khuya tôi còn phải lọ mọ giặt mớ đồ trẻ con, mệt muốn chết!

"Ê! Mày là thằng Mân phải không?"

Đương mần công chuyện bỗng nghe thấy tiếng gọi, tôi giật mình quay lại.

Trông thấy người trước mặt tôi càng giật mình hơn, cậu hai Quốc 3 giờ sáng không ngủ mà lọ mọ ra sau vườn. Yếu tim như con Mén chắc ngã ngửa tại chỗ luôn quá.

"Dạ con, Mân nè cậu hai!"

Rồi cậu hai tiến tới gần, móc trong túi ra một cái chai kì lạ rồi đưa ra trước mặt tôi:

"Cho mày đó!"

"Mèn đét ơi! Chai này là cái gì dòm ngộ quá vậy cậu?"

"Dầu thơm! Tao cho mày đó, giữ xài đi! Coi như là quà cảm ơn mày cứu mạng tao hôm bữa!"

"Rồi cái này mình xài sao cậu?"

Người kia vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Mày tắm xong xịt lên là thơm phức! Đồ Pháp đó, không có dễ mua đâu con!"

Nghe thấy hai chữ "đồ Pháp" tôi liền rụt cổ từ chối:

"Thôi thôi, đồ Pháp chắc mắc dữ lắm, cậu cho con cũng hỏng dám xài, với lại con tắm vỏ bưởi có khi còn thơm lâu hơn chai này nữa á. Chai này có khi còn hong lưu mùi lâu bằng mấy cái vỏ bưởi của con."

Thằng Mân nói xong thì trông thấy khoé môi Điền Chính Quốc giật giật.

"Dầu thơm mà mày đi so với vỏ bưởi!"

"Con nói thật mà! Tắm vỏ bưởi vừa thơm vừa trắng, cậu tắm xong là ghiền hết thèm xài dầu thơm luôn!"

Tới giờ hắn mới để ý là thằng ở đợ này trắng thiệt, chắc nó cũng trắng ngang ngửa mấy đứa Tây. Hèn chi nó tôn thờ cái đống vỏ đó tới vậy.

"Chứ mày khoái cái gì?"

"Con khoái vàng! Vàng cây, vàng chỉ,... liên quan tới vàng là con thích à!"

Thằng Mân thật bụng trả lời. Người kia liền gật gù rồi bỏ đi một mạch không thèm nói thêm câu nào.

Mà Điền Chính Quốc giờ giấc sinh hoạt trái ngược hoàn toàn so với người bình thường, hắn ta toàn sống về đêm, nửa đêm mới lọ mọ đi tới đi lui kiếm người nói chuyện, còn ban ngày thì cứ trốn biệt trong buồng.

Hành động có chút kì quái!

Nhưng mà hôm nay lại khác. Khi mặt trời lên cao thì Điền Chính Quốc liền sai thằng Mân đi lên chợ huyện với hắn.

Đương nhiên là thằng Mân khoái chí theo ngay. Nhờ cậu hai nên lần đầu tiên nó được ngồi trên cái xe hơi xịn xò, đi tới đâu cũng được người ta ngó theo, oai lắm chứ bộ!

Vừa tới chợ, cậu liền dắt nó vô một tiệm kim hoàng, rồi cất giọng tỉnh bơ:

"Khỏi cần hỏi giá, khoái cái nào thì lựa đi, tao sắm cho!"

Thằng Mân sốc đến á khẩu, nó nói nó khoái vàng thôi đâu có ngờ cậu mua cho nó thiệt.

"Trời ơi vàng nó quý lắm á, cậu đừng có giỡn nữa!"

Điền Chính Quốc dửng dưng:

"Ai nói với mày là tao giỡn!"

Thằng Mân nhìn mớ vàng sáng chói trước mắt, nó nuốt nước miếng, rồi kéo kéo tay áo người lớn hơn.

"Thôi mình về đi cậu! Con hết khoái vàng rồi!"

Điền Chính Quốc không nói không rằng, liền ra lệnh cho chủ tiệm:

"Lấy một cây vàng!"

Người chủ tiệm nghe xong thì hớn hở đóng gói cẩn thận, vị cậu hai trả hết mấy chục tờ tiền đông dương xong thì cầm cây vàng kia ra nhét vô túi thằng Mân.

"Giữ cho kĩ, để mất thì mày no đòn với tao!"

"Trời ơi! Con hông dám lấy đâu cậu ơi! Ông biết ông giết con luôn đó!"

Điền Chính Quốc bước đi một mạch rồi tiến đến chiếc xe hơi đã chờ sẵn, hắn nói vọng lại:

"Một là mày nhận, còn hai là tao bỏ mày ở đây luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro