3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mốt mày đi theo hầu tao, tao sai gì thì mày làm nấy còn công chuyện nhà mày khỏi đụng tay vô. Biết chưa?"

Phác Trí Mân e ngại, quay sang hắn:

"Chèn ơi, con ngồi không vậy mấy bà đánh con chết!"

Điền Chính Quốc nhếch chân mày, hỏi:

"Vậy mày sợ tao hay sợ mấy bà đó?"

"Trời! Vậy mà cậu cũng hỏi. Dĩ nhiên là con sợ mấy bà hơn cậu rồi!"

Nghe thằng Mân nói xong thì người kia day day trán:

"Chỉ cần ở bên tao thì chẳng ai dám ức hiếp mày đâu con!"

Điền Chính Quốc nói xong rồi quay mặt đi, chẳng ai biết được rằng hắn đang khẽ cười khúc khích.

Thằng Mân cất kĩ cây vàng trong cái giỏ đồ của nó rồi đem giấu dưới sàn giường, cậu hai cứ khăng khăng bắt nó giữ nên nó cũng ậm ừ làm theo.

"Mân! Mày làm cái gì mà lấp ló dưới gầm giường vậy?"

Trí Mân giật thót, quay người lại, miệng lắp bắp:

"D-dạ con...có làm gì đâu!"

"Mày đi ra ngoài sân phơi thau đồ đi, tao còn vô dọn cơm nữa, tới bữa rồi!"

Thằng Mân nhận việc xong tất tả chạy ra phơi đống đồ đầy ụ.

"Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở...sau...cùng...
Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng
Tuy không đường hoàng giá thú, nhưng cũng là vợ chồng sau trước có nhau...au"

Thằng Mân vừa ngâm một câu vọng cổ ngọt lịm vừa thong thả vắt đồ lên sào. Mãi tới khi đứng muốn rụng 2 chân thì cuối cùng cũng phơi xong, nó vừa xách thau lên thì nghe tiếng bà ba gọi ai lanh lảnh.

"Thằng Mận đâu? Ra đây tao biểu coi!"

"Mận!"

Thằng Mân tính quay đi thì bỗng dưng bà ba chạy ra nhéo mạnh tai nó, mắng:

"Sao tao kêu mày muốn khản cổ họng mà mày trơ trơ ra. Không coi tao ra gì hả mại?"

Thằng Mân bị nhéo đau quá, nó la oai oái:

"Dạ...con tên Mân mà bà!"

Bà ba sượng sùng bỏ tay ra khỏi cái tai đỏ ửng của thằng Mân rồi ra vẻ thị uy:

"Nhà này có biết bao nhiêu đứa hầu làm sao tao nhớ tên hết hả! Giờ thì mày đi vô bưng thau nước lên rửa chân cho tao!"

"Dạ, con...biết..."

"Mày khỏi cần làm!"

Thằng Mân chưa kịp nói dứt câu thì cậu hai ở đâu lù lù đi ra, hắn vắt tay sau lưng nghênh ngang tiến tới.

Bà ba lúc này khó chịu ra mặt, liền giở giọng đâm chọt:

"Nó cũng là phận kẻ ăn người ở trong nhà, má ba chỉ sai nó chút việc vặt mà cậu hai cũng không cho sao?"

Điền Chính Quốc ngang nhiên khoác vai thằng Mân, rồi gằn giọng:

"Má ba sai đứa nào trong nhà làm cũng được nhưng riêng thằng Mân thì không."

Bà ba khoé môi giật giật, chua ngoa hỏi:

"Mắc cái cớ chi mà tui không được sai biểu nó vậy hả cậu hai?"

Điền Chính Quốc thản nhiên nói:

"Nó là thằng hầu riêng của tôi, ngoài tôi ra nó không cần phải phục vụ nhu cầu của ai hết!"

Bà ba nghe xong thì cứng họng, mắt mở trừng trừng, nhưng rồi chẳng mấy chốc bả cũng vùng vằn bỏ đi.

Thằng Mân cắn môi, lo lắng hỏi:

"Cậu hai làm căng với bà ba rủi mốt bà làm khó làm dễ cậu rồi sao?"

Điền Chính Quốc vội xua tay:

"Khi nào tao còn là cậu hai của cái nhà này thì bà ta không dám làm gì tao đâu!"

"Ủa mà tai mày sao đỏ chót vậy? Là bả nhéo mày phải không?"

"Dạ!"

"Để tao lên nói chuyện với bả cho ra lẽ!"

Điền Chính Quốc mặt hầm hầm, định chạy lên gặp bà ba thì bị thằng Mân cản lại.

"Thôi cậu, cậu mới về mà gây chuyện vậy không có hay đâu. Ông biết ông trách cậu đó!"

"Chứ không lẽ tao để mày chịu nh..."

"Dạ cậu hai ơi! Ông kêu cậu lên ăn cơm!"

Lão Tam hấp tấp chạy ra mời cậu, nhưng thấy mặt tên cậu hai kia đang quạo quọ thì lão liền líu ríu kính cẩn mời vị tổ tông kia lên dùng bữa.

Điền Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng đột ngột nắm cổ tay thằng Mân kéo nó đi theo lên gian nhà trên.

Hắn kéo ghế ngồi xuống rồi bảo thằng Mân đứng ra sau lưng mà hầu dùng bữa.

Mấy đứa em của hắn bây giờ đứa thì gả chồng đứa thì hai, ba cô vợ. Duy chỉ có hắn còn lông bông lang bang, điều này khiến cha hắn không hài lòng chút nào.

"Cậu hai về lâu rồi mà giờ tui mới thấy cậu ló mặt ra đây ăn cơm cùng cả nhà đó đa!"

Bà ba còn cay cú chuyện hồi nãy nên vừa thấy Điền Chính Quốc ló mặt bả đã nói xiên nói xỏ hắn.

"Lâu lâu tôi cũng phải ra ngoài xem mấy người tác oai tác oái thế nào chứ!"

Mấy bà nghe xong thì điếng người, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau.

"Chớ cậu hai nói năng sao mà nghe xa cách, nặng nề quá đa!"

Bà tư là kiểu người thâm sâu khó lường không dễ đoán giống bà ba, sau lưng bà ta đã làm bao nhiêu chuyện hại người gì thì cũng chẳng ai biết nổi. Điền Chính Quốc là cái gai trong mắt bả nên sớm muộn gì bả cũng sẽ tìm cách nhổ đi để dọn đường cho con bả hưởng tài sản.

"Có chuyện chi mà mấy má con chuyện trò rôm rả lung quá?"

Ông hội đồng vừa đi ra thì đám đàn bà kia im bặt, chẳng thấy ai hó hé.

"Quốc, đã quen nếp sống trong nhà chưa con?"

Điền Chính Quốc gắp một miếng cá cho vào miệng, rồi lạnh nhạt nói:

"Quen rồi, cha!"

Bất chợt tên cậu ba choàng tay qua khoác vai Điền Chính Quốc, tỏ vẻ thân thiết:

"Anh hai, dạo rày trông anh thay đổi quá, khác hẳn trước đây. Thằng em này suýt nhận không ra anh luôn đó đa!"

Điền Chính Quốc khó chịu gạt tay người kia ra, rồi nhếch mép, giọng khinh khỉnh:

"Còn chú ba chẳng khác gì năm xưa, mà giờ chú có còn thâu đêm suốt sáng tiêu tiền cho mấy cô gái bán hoa không vậy?"

"Quốc!"
Ông hội đồng gằn giọng chấn chỉnh hắn.

Bà tư thấy con mình bị nói móc thì tức điên lên, nhưng chẳng thể cất tiếng thanh minh thanh nga gì cho cam.

"Em tư bớt nóng đi, cậu hai từ nhỏ đã mất má nên không có được chị cả nuôi dạy đường hoàng, nay lại được ông cưng chiều nên cậu ấy nói năng có phần lỗ mãng, em đừng có để bụng."

Điền Chính Quốc nghe thấy câu nói kia phát ra từ miệng bà ba thì liền sừng cồ lên, hắn vung tay gạt phăng cái chén xuống sàn, rồi hét lớn:

"AI CHO PHÉP BÀ NHẮC TỚI MÁ TÔI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro