4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc như sẵn sàng lao tới ăn tươi nuốt sống người trước mặt, thằng Mân liền nhảy bổ lại giữ chặt người cậu hai, mong có thể kiềm hãm cơn giận của hắn lại.

"Thằng Mân, thằng Tuấn! Bây mau đưa cậu hai về buồng lẹ đi!"

"Dạ, dạ để con!"

Điền Chính Quốc tức đến độ mặt đỏ tai hồng, nếu cứ để hắn đứng đó thì e rằng hắn sẽ nhào tới xé xác bà tư ra làm trăm mảnh cũng nên.

Thằng Mân cùng thằng Tuấn vật vã lắm mới kéo gã điên kia vào buồng được. Nhìn thấy đôi mắt hằn lên tơ máu cùng cái nghiến răng ken két của cậu hai thì thằng Tuấn đổ mồ hôi hột, nó liền chạy biến ra cửa.

Phác Trí Mân ngồi xuống giường, lấy tay xoa xoa lưng hắn, rồi rót cho hắn một ly nước nhằm giúp hắn hạ hoả.

Nhưng ai ngờ vừa uống xong thì Điền Chính Quốc bóp chặt cái ly trong tay đến vỡ nát. Mấy miếng miểng găm sâu vào tay hắn đến tứa cả máu.

Thằng Mân hoảng loạn, liền hét lớn:

"Mau đi gọi đốc tờ tới đây! Cậu hai bị thương rồi!"

Tới khi đốc tờ đến nơi thì máu đã thấm đỏ cả cổ tay áo Điền Chính Quốc đang mặc, mà người kia vẫn bình thản như thể chẳng cảm thấy đau đớn.

"Có sao không con?"

Bà hai lật đật chạy vào trông hắn.

"Sức khoẻ má hai không tốt sao không ở trong nghỉ?"

"Má nghe tiếng xào xáo nên chạy ra xem, lo cho bây giận quá mất khôn nên tính vào khuyên răn bây đó đa!"

Từ khi má hắn mất chỉ có mỗi bà hai là thương yêu hắn thật lòng, ắt cũng do duyên số. Bà hai không may sinh ra một cái quái thai, đám người ở đến nhìn còn không dám nhìn liền đem đứa bé đó đi chôn cất, chẳng ai dám nhắc tới. Nếu đứa bé năm đó lớn lên bình an thì ắt hẳn cái danh con cả là dành cho nó chứ còn chẳng tới lượt của Điền Chính Quốc.

"Nói nào á ngay, hồi sáng cha bây định nhờ bây trưa mai đi lên trên Sài Gòn mần công chuyện cho ổng, mà giờ tay chân bây thương tích như vầy thì chắc đành đẩy qua cho bà tư với thằng ba mần thay quá đa!"

"Không, chuyện của con không tới lượt hai má con bọn họ nhúng tay vô đâu!"

Bà hai nhăn mặt lo lắng:

"Tay chân bị thương như vầy mà mần ăn gì hả con?"

Bất chợt Điền Chính Quốc chỉ tay về hướng Phác Trí Mân rồi nói:

"Con dẫn nó theo phụ là được chớ gì!"

"Cái thằng... sao mà tham công tiếc việc!"

Bà hai lắc đầu chán chường rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Đốc tờ băng bó cho hắn xong thì dặn dò thằng Mân vài thứ rồi cũng xách cặp ra về.

"Cậu cậu, chuyện hồi nãy là thiệt hả?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện cậu nói dẫn con lên Sài Gòn với cậu á? Thiệt hông cậu?"

Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà, thong thả trả lời:

"Tao nói xạo mày làm gì?"

"Yeahhh! Vậy con ra soạn đồ!"

"Đi Sài Gòn là đi Sài Gòn!"

Trông thấy vẻ mặt hớn hở của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc bất giác bật cười ngây ngốc.

Thằng Mân lôi cái cặp ra khỏi gầm giường, thổi lớp bụi đóng trên mặt rồi hí ha hí hửng soạn đồ đạc.

Lão Tam tay ôm chai rượu, giọng lè nhè hỏi:

"Bây soạn đồ chi đó?"

"Trưa mai cậu hai dắt con lên Sài Gòn phụ công chuyện với cẩu á tía!"

Lão Tam xoa đầu nó, rồi thủ thỉ:

"Tía dặn nè, thiệt dạ như bây lên trển nhớ đi sát cậu hai, lơ là bị người ta dụ làm chuyện quấy thì nguy to!"

Nó nhăn mặt:

"Con lớn rồi mà tía dặn chuyện này quài!"

"Ruột để ngoài da. Thiệt thà quá thì thiệt mình con ơi!"

"Rồi rồi, con lên trển người ta nói gì cũng không được nghe, chỉ nghe lời cậu hai thôi!"

Thằng Mân vội giật lấy chai rượu giấu ra sau lưng:

"Mới giờ này mà tía rượu chè rồi, lỡ có ai nhìn thấy thì họ rầy tía đó đa!"

"Thôi thôi, cho tía uống một ngụm rồi tía ngưng mà"

"Hừ thiệt là tức chết mà!"

Bà ba tức tối, giậm chân uỳnh uỵt xuống sàn nhà cho đã nư giận. Cái thằng đó ỉ mình mang danh cậu hai thì dám làm trịch làm thượng đây mà.

"Dạ bà ơi, con đem nước vô cho bà ngâm chân!"

"Ui da! Mày tính làm tao phỏng chết hả con kia?"

Bà ba vừa nhúng chân vô thì liền rút chân ra, chửi.

"Dạ con nấu nước như bình thường mà bà!"

Sẵn cái nư giận trong người, bà ba trút lên đầu con nhỏ người ở.

"Hôm nay mày dám trả treo nữa hả mại?"

Vừa nói bà ba vừa cho nó vài cái bạt tay rồi hất luôn thau nước rửa chân vô người nó.

"Cút ra ngoài liền cho tao!"

Con nhỏ khóc rấm rứt, tủi thân ngồi ngoài vườn. Nó theo hầu bà ba lâu rồi, vậy mà bả chưa bao giờ đối xử tử tế với nó. Tối ngày lôi nó ra làm thứ để trút giận. Nó vừa tức vừa tủi.

"Ai đang khóc ngoài vườn vậy út?"

"Dạ thưa bà tư, là con Dịu ấy mà, chắc lại làm gì sai nên bị bà ba la rầy đây mà!"

Bà tư nghe xong thì lững thững bước ra chỗ con Dịu ngồi.

"Bây lại bị bà ba hành phải không?"

Con Dịu lau nước mắt, giọng thút thít:

"Dạ...hức...bà ba cứ giận chuyện gì là trút lên đầu con...hức."

Bà tư đưa tay vuốt ve gương mặt nó.

"Mặt mũi cũng có nét mà lại chịu kiếp làm người hầu kẻ hạ cho người ta. Cũng thật tội nghiệp quá đó đa!"

Bà tư nở một nụ cười thâm hiểm, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Dịu à, chỉ cần mày đi theo làm việc cho bà thì chỉ sớm thôi, bà sẽ giúp mày một bước lên mây, thoát khỏi thân phận tôi tớ. Chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro