6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều nghe cậu hai nói những lời đó, thằng Mân suy nghĩ nhiều lắm. Đàn ông có cái gì khác với đàn bà, mà họ lại chọn yêu đàn ông chứ không chọn yêu đàn bà?

"Suy nghĩ cái chi mà mặt mày đăm chiêu vậy?"

Trông thấy Điền Chính Quốc vừa từ phòng tắm đi ra, thằng Mân liền xí xa xí xỏn chạy lại hỏi:

"Tui hỏi cái này, anh Quốc nhớ trả lời thiệt lòng nghen!

"Ừ, hỏi đi!"

"Anh Quốc thích đàn ông hay đàn bà?"

Điền Chính Quốc rót chun rượu tu một hơi, rồi mới thư thả mà trả lời nó:

"Tao không thích người khác dựa vào người đó là giới tính gì, mà chỉ cần tao thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Vậy thôi!"

"Dòm anh khô khan như khúc gỗ mà ai ngờ cũng lãng mạn dữ hen!"

Điền Chính Quốc trao cho thằng Mân một cái nhìn sắc lẹm, khiến nhỏ phải rợn sống lưng.

Thằng Mân vội vàng đánh trống lảng, nó kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn hỏi:

"Anh Quốc uống rượu hả? Cho tui uống chung được không?"

Điền Chính Quốc rót rượu ra một cái chun khác rồi đưa cho nó thay cho câu trả lời.

Bọn họ cứ tu từ bình rượu này cho tới bình rượu khác, cho tới khi cả hai đều đã say mèm chẳng nhận thức nổi đúng sai.

Chẳng thể ngờ được rằng do chất xúc tác của bia rượu, đêm đó cả hai đã đi quá giới hạn và vượt qua ranh giới của xã hội bấy giờ.

Phác Trí Mân tỉnh dậy trong tình trạng khoả thân, còn người bên cạnh cũng chẳng khác nó là bao. Đưa tay vỗ vỗ vào đầu để cố nhớ lại những chuyện đêm qua, thằng Mân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, những hành động của nó và cậu hai phải chăng là làm tình?

Điền Chính Quốc mơ màng thức giấc, hắn trông thấy vẻ mặt hoang mang ngờ nghệch của Phác Trí Mân thì ngay lập tức bật dậy.

Trông thấy chuyện tày trời mà mình đã làm ra, Điền Chính Quốc nén lại cảm xúc tội lỗi trong mình mà vội trấn an người kia:

"Mân, chuyện này... là do tôi. Tôi không bao giờ coi em là công cụ phát tiết, thật sự là do tôi đã nảy sinh tình cảm với em. Tôi biết em khó chấp nhận chuyện này nhưng xin em đừng ruồng rẫy tôi. Xin em..."

"Quốc, chuyện này không hợp lẽ thường tình. Sớm muộn gì tui với Quốc cũng phải cưới vợ sinh con, tình cảm đó nên được buông bỏ thì hơn..."

Điền Chính Quốc mất bình tĩnh, hắn nắm lấy bả vai người nọ lay mạnh:

"Không, không...em hãy tin tôi. Tôi sẽ lựa lời nói với cha, ông ấy rất thương tôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi mà. Cho tôi một cơ hội đi, được không? Em không yêu tôi cũng được, nhưng xin đừng ruồng rẫy tôi...tôi."

Phác Trí Mân lúc này cũng quẩn trí, nghe người kia nói sao thì nó đành thuận theo y vậy.

Điền Chính Quốc nhận được sự chấp thuận từ người nọ thì hạnh phúc đến phát điên.

Những ngày sau đó, Phác Trí Mân lẽo đẽo theo Điền thiếu gia khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn. Điền Chính Quốc được thoả tâm ý, ở bênh cạnh người hắn thương. Còn Phác Trí Mân thì lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một người là như thế nào.

Không sớm thì muộn bọn họ cũng phải trở về Điền gia. Bọn họ về nhà trong một buổi chiều mưa tầm tã. Không khí có chút ảm đạm, buồn tẻ.

Vừa thấy xe cậu hai về thì đám người ở đã chạy ra chờ sẵn. Đứa xách vali, đứa xách cặp, đứa thì cầm dù che mưa, nháo nhào cả lên.

Thằng Mân lẻn ra nhà sau tắm táp mình mẩy, đi đường dài mà xe lại tâng tâng xốc xốc, nó say xe nôn ói quá trời, rồi sụi lơ dựa vô người cậu hai mà ngủ.

Vừa đặt mông ngồi xuống tấm phản thì con Mén liền chìa tay ra trước mặt nó.

"Làm gì đây?"

"Quà đâu?"

Thằng Mân chưng hửng:

"Quà gì?"

"Thì quà Sài Gòn chứ gì? Anh đi chơi trên trển hôm rày mà!"

Thằng Mân tặc lưỡi, vỗ đùi đen đét:

"Chèn đét ơi! Đồ Sài Gòn cái gì cũng mắc, tiền tao làm cả tháng mà mới đủ mua một cái kẹp tóc bé xíu thôi đó con!"

"Ủa dữ vậy luôn á hả?"

"Chứ sao nữa!"

Rồi thằng Mân phổng mũi khoe:

"Còn cậu hai á hả? Cứ thấy cái gì thích là cậu mua liền, không thèm nhìn giá, mua thứ này thứ kia quá trời! Làm người giàu sướng dễ sợ luôn!"

"Nói hành gì tao đó?"

Điền Chính Quốc thình lình xuất hiện, con Mén bị doạ suýt bay cả vía:

"Dạ...dạ tụi con có nói hành gì cậu đâu!"

Điền Chính Quốc phe phẩy cái quạt, rồi nghiêm giọng:

"Con Mén, mày không lo phụ bà Tám dọn dẹp mà chộn rộn ở đây là sao?"

"Còn Mân lên phòng, quạt cho cậu ngủ!"

Con Mén sốc đến á khẩu, cậu hai đổi tính đổi nết hay sao mà nói năng ngọt ngào với thằng Mân dữ dậy chèn?

"Quốc lên giường nằm đi, để tui quạt cho!"

Điền Chính Quốc chẳng nói chẳng rằng với tay kéo người nọ ngã nhào xuống giường.

"Này làm cái gì vậy? Rủi ai thấy thì sao?"

Điền Chính Quốc bình thản, chép chép miệng nói:

"Ngoài Mân ra thì chẳng ai dám tự tiện vô buồng gã cậu hai này đâu! Mau ngủ đi!"

Phác Trí Mân ngượng ngùng, nằm cạnh người nọ. Dù lo lắng có kẻ trông thấy nhưng chăn ấm nệm êm đã khiến nó bị đánh gục mà cũng thiu thiu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro