7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thau nước ấm tui để ở đây! Quốc dậy rửa mặt đi rồi hẳn đi làm."

Điền Chính Quốc đang mơ mơ màng màng thì bị thằng Mân đánh thức, hắn giọng ngái ngủ, hỏi:

"Còn sớm mà! Sao em dậy sớm thế?"

"Quen rồi!"

Phác Trí Mân từ tốn gấp gọn đống mềm gối của người kia, rồi thư thả thông báo với hắn:

"Chút nữa, tui lên trên huyện canh giữ cái xưởng lụa của ông. Chắc cỡ gần hai tuần trăng mới về, Quốc có cần gì thì sai tụi kia hầu nhe!"

Điền Chính Quốc chưng hửng:

"Tôi đã nói với em là không cần phải làm theo lệnh của ai ngoài tôi ra mà? Sao tự dưng khi không lại ôm đồm chuyện đó?"

Phác Trí Mân thấy người kia đang nhíu mày khó chịu thì liền tiến tới đưa tay xoa lấy gáy hắn:

"Chuyện này bất khả kháng, tui hổng có từ chối được. Với lại tui chỉ cần đứng coi sóc chứ không phải đụng tay đụng chân vô đâu mà Quốc lo."

Phác Trí Mân nói xong thì hôn lên má hắn cái chóc rồi chạy biến ra ngoài, để mặc Điền Chính Quốc ngẩn ngơ thơ thẩn trên giường.

"Dịu! Bà tư kêu mày lên phòng kìa!"

Con Dịu đang thơ thẩn giặt đồ, nghe xong nó liền chùi vội hai tay vào quần cho khô, rồi vội vã chạy lên nhà trên.

"Thằng Mân nó lên huyện chưa?"

"Dạ nó vừa mới đi rồi á bà!"

Bà tư vuốt nhẹ lấy cọng dây chuyền trên cổ rồi nói:

"Thằng đó lúc nào cũng dính lấy cậu hai nhà mình, giờ nó đi mần xa rồi, thì là cơ hội của mày đó Dịu!"

Con Dịu ngơ ngác, gãi đầu hỏi:

"Dạ bà tư nói sao? Con chưa tỏ!"

Bà tư thong thả cho tay vào túi, rồi lấy ra một cái gói gì đó đưa cho con Dịu:

"Tối nay mày bỏ cái này vô trà rồi bưng lên mời cậu hai dùng!"

Con Dịu hai tay run run, mặt tái mét.

Bà tư vội trấn an:

"Yên tâm! Thứ này không làm chết người được đâu mà nó sẽ giúp mày thay đổi cuộc đời!"

Con Dịu chầm chậm bắt lấy gói thuốc, rồi bà tư kéo nó lại thì thầm to nhỏ.

"Nếu chuyện này thành, con mang ơn bà lung lắm!"

Bà tư phẩy phẩy tay:

"Xong xuôi rồi! Mày ra ngoài mần công chuyện đi, kẻo đi lâu tụi nó hành!"

"Để tui coi cậu hai đối phó sao với chuyện này!"

Thằng Mân đi lên huyện mần chuyện thì đám người ở mất đi một chân giúp việc, nhưng mà thực tế dù cho nó có ở nhà đi chăng nữa thì cậu hai cũng bắt nó kè kè theo mình nên cho dù có hay không có nó thì công chuyện cũng đăng đăng đê đê như bình thường.

"Mâm to thì tụi con Mén thằng Tuấn bưng lên nhà trên, còn mâm nhỏ cho cậu hai thì..."

"Để tui bưng cho!"

"Rồi, chốc nữa mày bưng lên phòng cậu hai! Nhớ bưng đàng hoàng không là đổ bể như hôm bữa là no đòn với tao!"

Con Dịu gật gù cho có lệ rồi nó lỉnh lỉnh đi đâu đó. Lát sau nó quay trở lại với mái tóc xoã dài còn điểm xuyến thêm cái kẹp ngọc trai mà bà tư mới cho lên trên tóc.

"Mày bưng có mâm cơm mà sửa soạn dữ vậy?"

Con Dịu vuốt nhẹ đuôi tóc, rồi bĩu môi:

"Kệ tui!"

Con Mén săm soi, rồi nó trố mắt khi trông thấy cái kẹp tóc trên đầu con Dịu:

"Chèn đét ơi! Đâu ra mày có cái kẹp đẹp dữ hen?"

Con Mén huých tay con Dịu ghẹo:

"Anh Hải tặng phớ hôn?"

Con Dịu hất tay con Mén ra, bực bội nói:

"Ổng làm gì có tiền mà mua mấy cái đồ này! Là bà tư cho tui!"

Con Mén tò mò hỏi:

"Giờ mày theo bà tư hết thèm theo bà ba nữa rồi hả?"

Con Dịu tặc lưỡi:

"Ai tốt với tui là tui theo à!"

Con Mén thở dài thườn thượt:

"Mà tao nói mày nghe. Mày đừng có mà tơ tưởng bước chân vô làm vợ người ta. Mặt mũi cũng có nét nhưng thân phận mày là người ở, người ta hổng có để mày vô mắt đâu!"

Con Dịu chột dạ, liền sẵn giọng:

"Chớ chị đi guốc trong bụng tui hay sao mà nói mấy câu đạo lý dữ hen?"

"Tao nói vậy để mong mày tỉnh táo thôi, khỏi có mà ôm mộng ôm mơ làm mợ hai gì đó!"

Con Dịu nhăn mặt, nó nhìn con Mén đằng đằng sát khí, nó bưng mâm cơm lên, rồi đi vội lên phòng hắn.

"Dạ cậu hai, con bưng cơm lên cho cậu!"

"Vô đi!"

Con Dịu đẩy cửa vào, trông thấy Điền Chính Quốc đang chăm chú xem mấy cái sổ sách gì đó. Nó đặt mâm cơm lên bàn trà, rồi đi lại phía hắn đang ngồi.

Vén tóc lên tai rồi dịu dàng nói:

"Dạ con mời cậu hai dùng bữa, cậu ăn ngay cho nóng ạ!"

Điền Chính Quốc vẫn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn nó, hắn cất giọng lạnh tanh:

"Để đó, chút tôi ăn! Ra ngoài đi!"

Điền Chính Quốc như hất một gáo nước lạnh vào mặt nó, con Dịu ngay lập tức hậm hực bỏ ra ngoài.

Thình lình bà tư xồng xộc vào phòng cậu ba, tay bưng theo chậu nước rồi tạt hẳn vào mặt gã đàn ông đang nằm phẻ phởn trên giường:

"Mày quá mày rồi hen! Ngủ tới trưa trời trưa trật chưa dậy nữa!"

"Trời ơi nước gì vậy?"

Bà tư nhéo tai tên cậu ba kia lôi dậy:

"Tao tạt nè!"

"Mày đi ra đây, ra đây!"

"Trời ơi má, má ơi!"

Vừa nói bà tư vừa kéo đứa con trai "quý hoá" của mình ra ngoài.

"Trời ơi má ơi, cái gì vậy má? Má xô đẩy con như vậy, người ta thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?"

Bà tư giơ tay lên doạ:

"Tao chưa quánh mày nữa kìa! Mày cũng sợ thiên hạ chê cười mày hả? Nếu mà mày biết sợ thì bao nhiêu năm nay mày đã trở thành người đường hoàng rồi, chứ đâu phải bây giờ mày vẫn là đứa chơi bời lêu lổng như vậy?"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có sự nghiệp trong tay?"

Tên cậu ba kia nhăn mặt:

"Má, má cứ chì chiết con ba cái chuyện này miết hà. Gia sản của cha, con nằm không, ăn tới cuối đời cũng chưa hết. Thậm chí, đời cháu,đời chắt của con ăn còn chưa hết. Hơi đâu mà má lo dữ dạ?"

"Nói hay lắm! Cho dù cha mày có giàu đến cỡ nào đi nữa, mà hàng tháng mày phải chầu chực chờ người ta phát cho chút bạc vụng đặng xây xài, mày có thấy nhục không?"

"Hả? Đủ nhục chưa?"

"Nhìn thấy cái dây tầm gửi ngoài đó không?"

"Là sao má?"

"Đó, cái dây tầm gửi phải sống tựa vô một cái cây khác, mày là giống vậy đó!"

"Trời!"

Bà tư vặn vẹo gã:

"Con ơi, con dụng trí mà suy nghĩ đi con! Bây giờ má còn sống nè, con có chuyện gì con còn dựa vô má mà trông cậy. Mai này má không còn, mày cậy vô ai hả con?"

Gã cậu ba kia nghe những lời kia như gió thoảng qua tai, hắn vùng vằn:

"Con biết rồi! Con mệt má quá à, má cứ chì chiết con quài à!"

Bà tư khoanh tay xoay mặt đi, ngó thấy con Mén đang gấp gáp xách giỏ đi, bả gọi giật:

"Mén!"

"Dạ?"

"Mày đi đâu đó? Vô tao biểu coi!"

"Dạ!"

Con Mén lật đật chạy lên hành lang:

"Dạ thưa bà gọi con!"

"Mày nấu cà phê cho cậu ba chưa?"

Con Mén gãi đầu, e ngại:

"Dạ bà đợi con chút xíu, con đi chợ về con nấu liền."

Bà tư thắc mắc:

"Trời gần xế chiều rồi mày ra chợ chi vậy?"

Con Mén thật thà nói:

"Dạ hôm qua con quên mua trà lài, mà cậu hai ăn xong là phải uống trà lài tráng miệng. Nếu không, cậu hai hổng có ưng bụng."

"Thôi con đi nghen bà!"

Bà tư tỏ vẻ không hài lòng, bà nhíu mày:

"Khoan đã! Còn cà phê của cậu ba thì sao?"

"Dạ bà để con lo cho cậu hai xong, cái con chạy ù về con lo cho cậu ba á bà! Dạ thưa bà con đi, thưa cậu con đi!"

Tên cậu ba kia đụng trúng lòng tự ái, hắn giậm chân uỳnh uỵt:

"Ê, mày!"

Bà tư chỉ tay vào mặt gã, giọng run lên vì giận:

"Mày sáng con mắt mày ra chưa? Hả?"

"Trong nhà này người ta coi thằng hai Quốc là ông trời, mần việc chi người ta cũng nghĩ tới nó trước tiên á! Họ đâu có màng gì tới cái danh cậu ba của con con đâu con! Ha!"

"Nhà này có ba thằng con trai. Thằng út thì mởi đẻ, còn mày thì ăn hại. Sớm muộn gì cha mày cũng giao hết tài sản cho thằng hai cai quản thôi con!"

"Con cứ tha hồ ăn chơi cho thoả chí đi. Rồi mai kia mốt nọ, thằng hai Quốc nó làm ông chủ thiệt sự thì má con mình dọn đồ ra đường mà sống nghen con!"

Từng câu từng chữ của bà tư răn dạy đứa con trai vô dụng đều chẳng thấm đâu vô đâu. Bà ta nghĩ thầm trong dạ: "Nếu không còn cách nào khác, chỉ còn cách bôi nhoạ danh phận con trai trưởng của thằng hai Quốc mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro