14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bật dậy khỏi cơn mộng ,đầu óc đau đớn dữ dội cùng với hàng loạt những giọt mồ hôi đổ đầy cơ thể. Cậu ngay lập tức  chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh. Anh vẫn ngủ say,chính xác hơn là chưa thể tỉnh lại sau trận hoan ái với jungkook đêm qua.

"Jungkook, ha...ha..đau...ư tôi khô..không chịu nổi..aaa"

"Rách..rách rồi mà...a..tha.ư..tha cho tôi một chút"

"Aaaaa..dừng lại...ư..bụng..bụng tôi..ô..đau quá..xin em...ư.xin em dừng lại.....a..cứu với."

Từng đoạn kí ức tua ngược ,những tiếng khóc thét van xin đến tuyệt vọng và tiếng nấc của anh khiến tim cậu như vỡ nát. Jungkook ngắm anh,điểm mắt dừng lại ở khóe mi còn đọng vài giọt lệ buồn
*ha,vẫn là mày làm anh ấy đau..."

Nhẹ nhàng lật anh lại ,ngắm nghía cơ thể đầy dấu hôn do chính mình tạo ra. Nó thật xinh đẹp khi đặt trên cơ thể hoàn hảo của anh.

Jungkook ngắm jimin  thêm một chút rồi bế anh bước vào phòng tắm,cậu muốn cọ rửa đi những dấu vết hoan ái của cả hai
Và đương nhiên  những dấu hôn đỏ hỏn trên làn da trắng sữa này là ngoại lệ.

Có vẻ cậu đánh giá quá cao về sức chịu đựng của mình

Jungkook thở hắt. Đôi mắt thỏ long lanh dán chặt vào cơ thể đang dần ửng hồng. Cơ thể mẫn cảm của anh luôn kiến cho chú thỏ biến thái này hứng thú.thật tốt vì anh ngủ say. Cậu muốn chiếm đoạt cơ thể xinh đẹp này. Một Park jimin ngoan ngoãn với nụ cười hiền chỉ riêng cậu được ngắm.

Jungkook cười khẩy

"Jimin đáng yêu của em,anh nghĩ thế nào lếu như em bắt cậu bạn đẹp trai của anh để ép anh ở lại "

"Nó thật hoàn hảo"

Jungkook độc thoại, nở một nụ cười bí ẩn,đôi mắt thỏ con như mất đi điểm sáng, lạnh lẽo và sâu thẳm.

Jimin hơi co người, anh có vẻ như đang ép bản thân tỉnh dậy trong cơn mê man.
Điều ấy thật tệ,khi anh tỉnh lại thì cái ảo mộng hạnh phúc của cậu sẽ tan biến

_cộc cộc cộc___

Cậu ung dung mặc lại quần áo cho anh,nhẹ nhàng bế anh nằm nghiêm chỉnh trên chiếc giường nhỏ. Hôn nhẹ vào trán tình yêu của mình như một cặp tình nhân hạnh phúc "từ một phía "

cánh cửa bật mở,người gõ vẫn đứng ở đó. Lưng dựa tường mà hút một điếu thuốc lá. Quần áo chỉnh tề với mái đầu xám khói quen thuộc.

"Anh hai"

Yoongi :"Kim Taehyung "

"Cậu ta ở đâu"

Yoongi :bệnh viện, tên đi cùng nhảy xuống vực

"Ổn rồi mọi thứ sẽ thật hoàn hảo lếu cậu ta mất trí "

Yoongi :tự tay kết liễu người thương của mày ?

"Đương nhiên là dọa mèo nhỏ của em một chút rồi"

Jungkook cười cười dễ thương rồi lôi ra cây súng màu tím bạc. Lau chùi sạch sẽ rồi đưa cho người anh trai đáng quý.

"Cho anh "

Yoongi : jimin nhìn thấy sẽ buồn đấy em trai

"Em đến gặp mĩ nam bảo bối của minie một chút "

----------Bệnh viện mango leaves-----------

"Bệnh nhân Kim Taehyung, phòng 26 tầng 5 ạ"

Jungkook nhẹ gật đầu rồi theo chỉ dẫn mà tìm đến nơi cần đến. Căn phòng đầy mùi sát trùng và không khí ảm đạm,yên ắng. 2 tên vệ sĩ trước cửa cũng tạm thời ngồi xuống đọc báo ngụy trang đợi tới vòng thay lượt.

Jungkook nhìn con người nhợt nhạt trên giường bệnh, quả thực là đẹp hơn người. Cục cưng của jimin đúng là nguyên mẫu lời đồn, gương mặt hoàn hảo với chiếc mũi cao,thẳng hiếm có. Không phải là nhan sắc ăn mòn trái tim như jimin, mà là đánh thẳng,người nhìn qua qua cũng sẽ để lại ấn tượng.

"Jiminie, có thể cậu bạn của anh sẽ rất có giá đấy"

"Ji....ji..min."

"Ồ,nhanh vậy à"

"Tôi,tôi đang ở đâu, jimin à,jimin"

"Hửm,tên anh là gì "

"Không...không biết  jimin của tôi, cho tôi gặp jimin,"

"Ai gô,đây là cầu được ước thấy đó Min Yoongi "

"Im lặng nào ,jimin là kẻ sấu, cậu gọi như thế sẽ bị bắt "

Taehyung im lặng, vừa tỉnh lại đã kích động khiến cơ thể cậu kiệt quệ. Nằm xuống giường nghe thoang thoáng rằng mình bị mất trí tạm thời. taehyung lo lắng, trong đầu bây giờ là hàng đống mảnh kí ức cùng cái tên jimin cứ nhảy loạn .

Đột nhiên cậu nhớ ra một thứ chân thật đến từng tế bào đều hoạt động mạnh mẽ một đợt

Đừng lo,mình bảo vệ cậu. yêu cậu nhất đó Kim taehiong .

Chào mừng đến với backbite City

Kẻ nào dám đụng đến người của Baby J này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro