15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười hiền. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống ,taehyung nhìn nhìn. Cậu không một chút tin tưởng chàng trai này. Jungkook  ta là kẻ nguy hiểm, trực giác mách bảo cậu như vậy.

"Tôi từ giờ sẽ là người bảo hộ anh cho đến khi anh tìm lại được gia đình"

"Kim taehiong,người thân duy nhất của tôi là jimin. Làm ơn trả tôi về với cậu ấy "

"Anh mất trí,làm sao biết được cậu ta là người như thế nào "
Jungkook vừa nói vừa đưa đống báo cùng tài liệu trên bàn cho cậu. Trên đấy một mực toàn thông tin của người tên Park jimin. Taehyung ghi nhờ, nhìn qua jungkook ,nó thách thức cười khẩy . Nhưng liệu jungkook có đang quá khinh người. Kẻ đang nằm trước mặt mình chính là tổng tham mưu của Lia bang. Quy ra so với jimin chỉ dưới 1 bậc. Vốn không có khả năng chiến đấu cận mặt nhưng một mình anh ta có thể khiến cả trăm đặc công chết chìm không rõ lí do

"Hửm, dù gì thì anh cũng đang không có nơi để đi,chi bằng, làm việc cho tôi?"

"Không muốn"

"Anh phụ lòng người cứu anh như thế sao"

"Tên tóc xám"

" các người đang hợp lực cướp LIA ?"

"Còn non lắm, stupid kid"

" ngài Kim ,xem ra anh thật sự rất thông minh"

"Tôi sẽ lấy lại kí ức nhanh thôi,"

"Nào,nghỉ đi,mai anh sẽ có bất ngờ "

-----------------------------------
Jimin tỉnh giấc, toàn thân đau nhức tới không thể vựng dậy. Cố gắng bám vào kệ bàn mà đứng dậy. Cơn đau kiến jimin không thể trụ vững,loạng choạng đi tới rỏ quần áo tối qua.

"Tên khốn,đứt dây rồi".jimin chửi thề, dùng tay xoa xoa chiếc hộp nhỏ trên sợi dây chuyền đã đứt. Bên trong là một hình ảnh nhỏ. Là chân dung một  Chú nhóc mũm mĩm với cặp má bánh bao dễ thương . Mái tóc  nâu và đôi mắt sáng ngời.

"Gung Yeom à,chú mệt quá. Khi nào về phải dẫn chú đi ngắm biển đấy"
Jimin cười buồi,nỗi căm hận trong lòng càng lớn. Tại sao chứ,cuộc sống này không cho cậu lấy một tia hạnh phúc.

"Yeomie,có phải chú quá nhẹ tay với jihe không."

"Chú xin lỗi, là chú không bảo vệ được mẹ cháu, xin lỗi..."

Jimin thẫn thờ tự trách, chẳng mảy may đến việc vẫn có người đang dựa bên cánh cửa. Hắn nhìn cậu chua xót.

Thương vẫn còn thương

Trong cái tuyệt vọng đến tưởng như sụp đổ ấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm. Mùi hương bạc hà mà cậu từng rất ghét.  Không từ chối, đơn giản là vùi mình vào lồng ngực ấm áp ấy .đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận mùi vị được che chở. "Là tại tôi,xin em, xin em đừng buồn "

"Yoongi à,gọi tôi là nhóc có được không"

"Nhóc con,cảm ơn chúa đã cho tôi gặp nhóc khi tôi tuyệt vọng nhất .năm ấy
nhóc 15 tuổi đã lừa tôi ở tuổi 21 một cách ngọt ngào "

"Đừng sến súa, đồ đáng ghét "

"Hôm nay thôi, tôi sẽ cướp chemical City"

"Nói trước không sợ tôi phản kích chạy không kịp vuốt tóc à"

"Để xem nhóc có thoát được tình yêu của jeon jungkook không đã."

"Các người đều là những kẻ đáng ghét "

"Tôi cũng muốn ghét nhóc,Jungkook càng muốn thế"

"Nhưng thằng nhóc yêu nhiều quá,tôi cũng vậy "

"Anh em các người đều là những kẻ si tình "

"Sao em có thể bình tĩnh mọi lúc như vậy "

"Vì chịu đau nhiều quá, nhờn rồi. Haha"

"Tôi xin lỗi "

"Ngăn jungkook lại đi,làm ơn trước khi em ấy ấn đầu vào hận thù "

"Em nói với tôi những điều ấy. Trong khi tôi cũng hận em ,cam đảm thật đấy"

"Anh mất jihe,tôi mất Gung yeom hòa"

"..."
"Lên đạn nhanh quá đấy suga"

"Giết cậu là mọi thứ chấm dứt,Jimin "

Yoongi dì khẩu súng vào cổ cậu. Jimin ngồi im, không tránh né. Cậu nhìn hắn một cách thách thức. Tay nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ bằng bạc

------ choạc-------
Con dao lướt qua đùi yoongi. Anh không bất ngờ  .chỉ nhẹ mỉm cười ,jimin   chưa bao giờ để mình ở thế mất an toàn, sưa nay đều vậy.

"Anh nghĩ mình có thể giết tôi,Min Yoongi "
"Em thì có thể đấy"

.....đoàng....

Jimin ngã vật xuống rồi ngất lịm. Viên đạn đó không phải của yoongi, súng của hắn thậm chí không có đạn. Mà kẻ bóp cò lại rất thản nhiên, jungkook đứng đối diện với hắn bế cơ thể nhỏ lên rồi bước về phía giường.

"Jeon jungkook, về rồi"

"Thuốc mê liều cao đấy,chắc ngày mai anh ấy mới tỉnh"

"Thế nào "

"Anh ta thật sự thông minh "

--------------------------
Hé lô m.n, dạo này gấu ra chap khá chậm và tự mình thấy các chap mới cứ bị nhạt đi dần dần và có phần lủng củng. Đúng không?

Iu gấu thì cho gấu 1 vote( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro