12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến trời cũng rất đẹp
Chắc anh là nửa kia hoàn hảo rồi
Có muốn đi dạo cùng anh không?
Muốn đôi ta dạo bước cùng nhau không?"

Miss Right_BTS || Young forever

...*...

"Mẹ, Jimin đâu rồi?" Jungkook hai tay đút túi quần vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi.

"Thằng bé đi ra ngoài rồi, có thể gần trưa mới về." Jang Eun Hee đáp.

Jungkook lấy làm lạ, hôm nay là cuối tuần, đâu phải đi học đâu sao Jimin lại dậy sớm thế, ngay cả em trai cũng không mang theo.

Cậu vừa ăn sáng vừa quan sát Jihyun. Thằng nhóc này trông rất giống Jimin, nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, không biết hồi nhỏ Jimin có giống thế không.

Đợi Jimin về đúng là đến gần trưa, ăn trưa xong cậu liền ôm Jihyun về phòng ngủ, Jungkook hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với Jimin.

Chờ đến khi gặp lại cũng đã gần chiều, Jimin ôm Jihyun còn đang ngái ngủ xuống nhà dưới, không chỉ có Jihyun mà ngay cả cậu cũng đang mắt mũi lim dim.

"Sáng giờ cậu đi đâu đấy? Nay cuối tuần mà chả thấy cậu đâu." Chờ Jimin ngồi xuống ghế, Jungkook hỏi cậu ngay.

Jimin trả lời: "Tớ đi khám mắt."

Cậu ngạc nhiên: "Khám mắt? Cậu bị cận à? Tớ có thấy cậu đeo kính bao giờ đâu."

"Ừm, nhưng không nặng đến nỗi phải đeo kính thường xuyên, tớ chỉ đeo khi thấy cần thiết thôi."

Jungkook cảm thán ồ một tiếng, trong đầu tưởng tượng ta vô số hình ảnh khi cậu đeo kính, quên luôn việc mình cần nói là gì.

"Mà cậu tìm tớ có chuyện gì à?" Cũng may là có Jimin trí nhớ tốt nhắc cậu.

Jungkook chợt nhớ ra, quay lại vấn đề của mình.

"Hôm nay là cuối tuần mà, chúng ta đi trung tâm thương mại đi." Cậu đề nghị.

Jimin khó hiểu: "Sao tự dưng lại đi trung tâm thương mại? Cậu muốn mua gì à?"

Jungkook gật đầu, nhìn sang cục thịt nhỏ đang ngồi trong lòng Jimin, tay tinh nghịch bẹo má thằng bé.
"Cậu không tính dẫn Jihyun đi chơi à?"

Jungkook cướp lấy Jihyun từ lòng Jimin về mình, đặt thằng bé ngồi lọt thỏm giữa hai chân, "Jihyun có muốn đi chơi với anh không nào?"

Nghe đến đi chơi, hai mắt Jihyun trở nên sáng rực, ngọ nguậy tìm đường đứng lên ôm cổ Jungkook làm nũng, sợ cậu sẽ đổi ý.

Mặc dù ôm cổ Jungkook lấy lòng nhưng bé vẫn không quên bắn ánh mắt long lanh sang nhìn anh trai. Jimin đương nhiên không thể cưỡng lại sự dễ thương của em trai bé bỏng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vì được đi 'ra phố giải ngố' nên Jihyun xông xáo hơn hẳn, ăn cơm cũng nhanh hơn thường ngày. Mặc dù ở đây hơn một tuần nhưng hai anh em Jimin chưa tham quan chỗ này lần nào. Mặc dù cùng ở Busan nhưng sống ở hai khu khác nhau nên mọi thứ cũng trở nên lạ lẫm hẳn.

Jungkook nói: "Lần sau có cơ hội tớ dẫn cậu đi chỗ khác chơi. Ở đây cũng nhộn nhịp không khác khu Bắc đâu."

Jimin vui vẻ đồng ý, theo chân Jungkook đến trung tâm thương mại.

Cả hai đến khu bán các đồ điện tử. Đều là những chàng thanh niên mới lớn đam mê đồ điện tử, các gian hàng nhiệt liệt chào đón. Vì không tiếp xúc nhiều với công nghệ nên Jimin không mấy hứng thú, còn tích cực che mắt Jihyun lại, không cho nó có cơ hội vòi vĩnh.

Jungkook dừng lại trước một cửa hàng, đi sâu vào bên trong tìm đồ cần mua, không ngờ bên trong Hoseok cũng đang mua tai nghe ở đấy.

"Hai cậu cũng đi mua đồ hả? Thân thiết quá ha!"

Nhìn hai người đi chung, Hoseok không thể không cảm thán. Hình như từ lúc Jimin chuyển đến đây, cậu chưa bao giờ thấy hai người họ tách ra lần nào.

"Lo tìm tai nghe của cậu đi." Jungkook quắc mắt nhìn.

Vì Jimin không có đồ gì cần mua nên đứng bên ngoài chờ Jungkook, không tham gia vào cuộc hội thoại của hai người bên trong.

Hoseok láo liên hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin, trong đầu rất có nhiều thứ muốn hỏi.

Cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi. "Này, rốt cuộc Jimin là gì của cậu thế? Làm sao mà hai người lại thân thiết đến mức cuối tuần vẫn không thể tách nhau ra vậy?"

"Là bạn chứ là gì?" Jungkook bình thản đáp. "Chẳng lẽ là bạn cũng không thể đi chơi vào cuối tuần?"

"Nhưng mà thân thiết đến mức này..." Hoseok nói lấp lửng, đột nhiên cậu đứng lui ra xa, hai tay bắt chéo trước ngực, ánh mắt khiếp sợ nhìn Jungkook. "Này, Jungkook... không lẽ cậu...cậu..."

Jungkook cau mày nhìn Hoseok, hận không thể đập cậu ta một trận.
"Đừng có điên. Nếu phải cũng không phải là cậu."

"Hai cậu chọn xong chưa?"

Lúc này Jimin đột ngột xuất hiện, cả hai cũng không giỡn nữa. Hoseok nhìn vật trong tay Jungkook, cậu tự nhiên giật lấy con chuột từ tay đối phương.
"Tuần sau đến kì thi tháng rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng chơi à?"

Jungkook chưa kịp trả lời thì Jimin đã hỏi, "Kì thi tháng? Là gì vậy?"

Hoseok giải thích: "Cậu không biết sao? Là kì thi được tổ chức mỗi tháng một lần đó. Dùng để đánh giá khả năng học tập của học sinh."

Jimin ngỡ ngàng, cậu không biết là còn có cả chuyện này nữa, lần đầu cậu nghe tới chuyện thi tháng nữa đó.

"Sao cậu không nói tớ biết?" Cậu chất vấn Jungkook.

Jungkook vô tội nhìn Jimin: "Tớ nghĩ giáo viên chủ nhiệm nói cho cậu biết rồi nên mới không nói."

Jimin bế Jihyun lên, trong lòng rất muốn dỗi. Nếu không nhờ Hoseok chắc cậu không biết đến sự tồn tại của kì thi này luôn.

Jungkook quay sang hỏi Hoseok:
"Sắp thi rồi mà thầy Jung còn thả cửa cho cậu đi chơi hả? Không sợ bị la à?"

Jimin bất ngờ: "A, cậu là con trai của thầy Jung dạy ngữ văn sao?" Hèn chi nhìn Hoseok với thầy Jung giống nhau đến thế. Không chỉ giống nhau về bên ngoài mà ngay cả tính cách tươi sáng tràn đầy năng lượng của Hoseok cũng giống như ba cậu ấy.

Nói thêm vài câu cả ba người đi qua cửa hàng bên cạnh, là một cửa hàng điện thoại. Jimin không hiểu tại sao Jungkook lại muốn đi vào đây, mặc dù cậu ấy đã có điện thoại rồi.

Jungkook hất hàm: "Cậu lựa một cái cậu thích đi."

Jimin không nói nên lời, chợt nhớ ra đã hơn một tuần cậu sống mà không có điện thoại bên người rồi, cậu cũng không để ý nhiều đến việc này, đối với cậu có hay không có điện thoại cũng không khác nhau là mấy.

Jimin sờ sờ túi quần, cậu không mang theo nhiều tiền, chỉ mang một ít phòng hờ mua đồ cho Jihyun mà thôi, không nghĩ đến sẽ mua điện thoại trong hôm nay.

"Tớ không mang tiền."

"Cậu cứ chọn đi, tớ sẽ thanh toán."

Jimin lắc đầu, sống nhờ nhà Jungkook đã quá lắm rồi, cậu không muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Không cần đâu, với lại có hay không có điện thoại cũng đâu khác gì nhau."

Hoseok nói chen vào: "Cậu không có điện thoại vậy tớ liên lạc với cậu bằng cách nào? Gửi bưu điện hả? Thời đại bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, cậu không thể không có điện thoại bên mình được."

Jimin e dè nhìn Jungkook, Jungkook gật đầu đồng tình, cậu hết cách, ôm Jihyun đi vào bên trong xem xét.

"Jihyun thích cái nào nè?" Jimin hơi khom người bế Jihyun đến gần tủ kính đựng điện thoại. Trong mắt Jihyun thì những cái điện thoại giống những miếng gạch bằng kim loại, không khác nhau là mấy, thằng bé hết chỉ cái này rồi chỉ cái khác, ánh mắt thích thú dán chặt vào tủ kính.

"Em muốn xem mẫu này." Jimin chỉ vào cái điện thoại trưng bày ngay trước mắt.

Ngay khi cậu muốn cầm lên xem thử thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn, chộp lấy điện thoại ngay trước mắt cậu.

"Tôi lấy cái này."

Chị nhân viên lúng túng: "Xin lỗi anh, nhưng cái này..."

Ho Jun lớn giọng: "Bị điếc à? Tôi lấy cái này, gói lại nhanh đi."

Jimin tức giận nhìn sang, Ho Jun với vẻ mặt trơ trẽn nhìn cậu khiêu khích, bỡn cợt. Jihyun thấy có người giật lấy đồ anh mình liền hung hăng giành lại, nhưng bị Ho Jun đánh một cái vào tay. Thằng bé ngay lập tức nước mắt lưng tròng.

"Cậu làm cái gì vậy? Sao lại đánh nó?" Jimin tức giận, thả Jihyun xuống, thằng bé nấp phía sau ôm lấy chân cậu.

Ho Jun trơ trẽn: "Sao nào? Cậu định đánh lại tôi à? Nó tính giành đồ của tôi, tôi dạy dỗ nó chút thì có làm sao?"

"Là tôi chọn cái điện thoại này trước, cậu chọn cái khác đi." Jimin cũng không có ý định nhường.

Rồi Ho Jun đặt một cái thẻ ngân hàng lên mặt bàn, xấc xược với cậu: "Cái này là điện thoại đời mới đấy, cậu có tiền trả không?"

Jimin khựng lại, cậu không có đủ tiền, thẻ lại càng không, cậu đi vào đây là vì Jungkook muốn thế.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa hay Jungkook đi tới, cậu tiến về phía Jimin, không để Ho Jun vào mắt. Jihyun từ Jimin chuyển sang ôm lấy Jungkook. Cậu cưng chiều bế thằng bé lên, Jimin nhìn mà bất ngờ. Từ khi nào hay người bọn họ thân thiết dữ vậy.

"Cậu chọn cái nào rồi?" Jungkook nhìn cái điện thoại đang nằm trên bàn và sự chết trân của chị nhân viên. "Sao chị không mau gói lại đi?"

Chị nhân viên bối rối, tay chân lóng ngóng đem điện thoại rời đi.

Ho Jun nhìn một màn ra oai của Jungkook mà phát bực, lấy trong túi ra thêm một cái thẻ ngân hàng nữa, vỗ ngực hô mưa gọi gió.
"Cái điện thoại đó là của tao, những cái điện thoại này cũng vậy."

Nhân viên trong cửa hàng lẫn Jimin đều kinh hãi nhìn Ho Jun, ăn không được tính phá cho hôi hay gì?

"Yang Ho Jun, cậu..."

"Sao nào? Mua được thì mua không mua thì biến." Ho Jun ngang ngược bước lên.

Jimin nóng hết cả người, muốn to giọng mắng người nhưng bị Jungkook cản lại.
"Vậy à? Những cái điện thoại này là của mày à?"

Ho Jun lạnh gáy: "Đúng rồi đấy, mày muốn làm gì?"

Cứ tưởng Jungkook sẽ nói mấy câu đe doạ thách thức đối phương, không ngờ cậu lại lui về sau một bước, cười thân thiện.
"Được rồi, của mày tất." Cậu quay sang nắm tay Jimin, "Chúng ta đi."

Cứ thế điện thoại không những không mua được mà còn bị kéo ra khỏi cửa hàng. Mặc dù không mất mát gì nhưng nhưng Jimin vẫn không ngừng ấm ức. Jungkook biết cậu không vui, kéo cậu qua một cửa hàng bán điện thoại khác.

"Cậu có quen Ho Jun à?" Jungkook hỏi.

"Có chạm mặt nhau ở hành lang một lần. Không ngờ rằng lại gặp nhau ở đây."

Đột nhiên Jungkook hỏi: "Cậu biết Ho Dong lớp mình không?"

Jimin khó hiểu: "Biết. Có chuyện gì à?"

"Cậu ấy là anh em sinh đôi khác trứng của Ho Jun đấy."

"Hả?"

Jimin to mắt hỏi lại, cậu không tin được mình vừa nghe thấy cái gì. Nghĩ kĩ lại thì ngoại hình bên ngoài của hai người không giống nhau, tính cách cũng khác nhau nốt, khác với Ho Jun, Ho Dong hoà nhã hơn hẳn, còn chơi rất thân với Jungkook. Ít ai nhìn qua một lần liền nhận ra hai người là anh em cả, thậm chí là không một ai.

Jimin mơ hồ đắm chìm vào suy nghĩ giống nhau hay không giống nhau của hai anh em nhà Ho Jun, cậu quay sang liếc mắt nhìn Jungkook.
"Thế thì vì Ho Dong mà cậu nhường Ho Jun à?" Nếu là tính cách của Jungkook thì cậu ấy sẽ không chịu thua Ho Jun đâu.

Jungkook phì cười: "Cậu nhớ lúc Ho Jun lấy ra thêm cái thẻ ngân hàng nữa không? Cái đó là của Ho Dong đấy. Nếu cậu ta thật sự mua hết điện thoại ở cửa hàng đó, thì đảm bảo tiền tiêu vặt một năm tới của cậu ta sẽ không còn đồng nào."

Jimin vỡ lẽ "à" lên một tiếng thích thú, nếu vậy thì không cần đến Jungkook ra mặt thì Ho Jun cũng tự động rút lui thôi. Vậy nên cậu ta phải biết ơn khi Jungkook chừa cho cậu ta một đường lui an toàn rồi.

Quả thật khi Jungkook và Jimin rời đi, trong lòng Ho Jun nhẹ nhõm hẳn, ngay lập tức lấy cái thẻ ngân hàng của Ho Dong bỏ lại vào túi. Nếu Jungkook thực sự ở lại xem cậu ta thanh toán hết mớ điện thoại thì có lẽ anh trai cậu ta sẽ đến tẩn cho cậu một trận nên thân.

"Thưa quý khách, điện thoại của anh..." chị nhân viên đưa hộp điện thoại mới ra, là cái Ho Jun hiên ngang cướp của Jimin.

Ho Jun bực dọc, lấy luôn cái thẻ ngân hàng còn lại, liếc chị nhân viên rồi bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.
"Không lấy nữa."

Cậu ta vứt hết mặt mũi bước thật nhanh ra cửa hàng. Ban đầu cậu ta thấy Jimin ở đó, chỉ muốn làm bẽ mặt cậu thôi, không ngờ lại có cả Jungkook đi theo, cậu ta đành giữ thể diện vung tay quá trán một phen. Nếu không có Jungkook ở đó, cậu ta cũng không mất mặt đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro