13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hãy cùng làm một cánh cửa nơi sâu thẳm trái tim cậu.
Nếu cậu mở cửa, chân bước tới thì nơi ấy sẽ chờ đợi cậu.
Chỉ cần tin tưởng một chút thôi bởi nó sẽ an ủi cậu.
Cửa hàng ma thuật.

Magic shop_BTS|| Young  Forever

Jimin thẫn thờ ngồi trên giường, một tay vỗ lưng cho Jihyun đang chìm trong mộng, tay còn lại cầm điện thoại mới mua, trong lòng đan xen những cảm xúc khó tả.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Jimin đi ra mở cửa, Jungkook đang ở ngoài, trên tay là những cuốn vở ghi mà cậu đã ngỏ lời mượn từ trước. Jimin nhận lấy rồi nói cảm ơn. Jungkook vẫn chưa có ý định rời đi, cậu ngó vào bên trong, Jihyun đã ngủ say, âm giọng cũng tự giác nhỏ lại.

"Jihyun ngủ rồi à?" Jungkook nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ một chút thôi, cho thằng bé ngủ sớm vậy à?

"Ngủ được một lúc rồi?" Jimin trả lời tiện tay đóng cửa phòng lại, cậu vẫn chưa có ý định ngủ giờ này, "Tớ muốn đi dạo một chút, cậu đi cùng không?"

Jungkook không trả lời, cậu nhìn vào mắt Jimin, nhận ra được sự kì lạ trong mắt đối phương.

Đi dạo ban đêm vào thời tiết mát lạnh của mùa thu là một ý tưởng không tồi, cả hai đi dạo rất lâu, đêm nay không có trăng nhưng có đèn đường chiếu sáng cả con đường. Hai người bước song song cạnh nhau, đi đến đâu, bóng đen đổ dài đến đó, cứ bình lặng như vậy mà đi đến sân chơi trong công viên.

Vì nay là cuối tuần, công viên có nhiều trẻ con hơn hẳn, chúng nô đùa vui vẻ chạy quanh công viên, tiếng trẻ con cười giòn giã vang lên khiến những ông bố bà mẹ cũng vui lây mà cười theo.

"May thật đấy!" Jimin cảm thán.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, ánh đèn phản chiếu qua làm mắt của Jimin trở nên sáng rực, một tầm nước óng ánh đọng trong khoang mắt.

"Tại sao?"

Jimin mắt dõi theo một gia đình ba người gần đó, trong lòng có chút chua chát.

"Tớ sợ Jihyunie sẽ tủi thân. Nó chưa bao giờ được chơi đùa với gia đình như vậy cả."

Jungkook mắt vẫn không rời Jimin dù chỉ một giây, trong giây phút yên bình này, cậu dường như đã thấy được một con người khác bên trong Jimin. Jimin rất hay cười, những lúc như thế, Jimin giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ánh nắng ấm áp ra xung quanh. Nhưng cậu quên mất một điều rằng, dưới ánh sáng lúc nào cũng có bóng tối, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Jimin buồn bã như vậy.

Jimin quay đầu nhìn Jungkook, mỉm cười vui vẻ, dường như nét buồn bã khi nãy chỉ là thoáng qua.

"Cảm ơn điện thoại của cậu, sau này tớ nhất định sẽ trả lại."

Jungkook ngao ngán thở dài: "Cậu còn muốn nhắc chuyện này đến bao giờ nữa. Thật là..."

Jimin cười thành tiếng, nụ cười giòn tan lọt vào tai Jungkook. Jimin là vậy đấy, giây trước rõ là ảm đảm, giây sau liền cười như chưa có gì xảy ra.

"Nếu cậu không muốn mắc nợ vậy thì chúng ta trao đổi đi." Jungkook đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tớ dùng cái điện thoại này để đổi lấy quá khứ của cậu được không? Tớ muốn nghe về nó."

Nụ cười trên môi cậu tắt dần, bàn tay siết chặt lấy ghế đá, một lúc lâu sau mới trả lời: "Chúng ta về thôi. Trên đường về tớ sẽ kể cho cậu nghe."
_____

Jungkook trở về phòng liền đổ ập người xuống giường, từng câu từng chữ Jimin nói ra đều in trong đầu cậu.

"Tớ không nghĩ đến sẽ mua điện thoại trong năm nay đâu. Trong cái điện thoại cũ có rất nhiều ảnh, có cả tài khoản mạng xã hội. Nhưng do tớ đãng trí quá, mật khẩu cũng không nhớ, đến ảnh cũng chẳng còn. Vậy nên đối với tớ giờ đây điện thoại không có ý nghĩa gì cả."

"Tớ rất ngưỡng mộ ba tớ, cũng rất hận ông ấy, hận cả mẹ nữa, nhưng có lẽ, tớ còn thương mẹ tớ hơn là hận. Người phụ nữ nhìn nhỏ bé thế thôi, nhưng đã tự mình gồng gánh trả nợ cho chồng mình."

"Tớ đến được thế gian này là vì tình yêu của ba mẹ, còn Jihyun, em ấy là sự cố."

"Vì trốn nợ mà nhà tớ phải chuyển nhà rất nhiều lần. Tớ có rất nhiều bạn bè, nhưng chưa một ai hỏi về quá khứ của tớ cả, ngoại trừ cậu, Jungkook."

"Quá khứ của tớ tầm thường, tớ cũng tầm thường, nên không có gì đáng để cậu tìm hiểu đâu."

Jungkook đau đầu vùi vào mặt vào gối. Cho đến hôm nay cậu chưa một lần nào nghĩ Jimin tầm thường cả. Cậu ấy giống như một đoá hoa sen sống giữa một bãi bùn, cuộc sống có khó khăn như thế nào vẫn là người xinh đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất.

Mặc dù sống chung một mái nhà nhưng cậu vẫn cảm thấy hai người ở hai thế giới khác nhau. Jungkook lớn lên trong một cánh đồng hoa, điều gì trong mắt cậu cũng toàn màu hồng. Còn thế giới của Jimin là một bản nhạc, nốt cao nốt bổng, cuộc sống là một chuỗi sự thăng trầm không kể siết.

Jungkook không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt là hàng loạt gương mặt Jimin hiện ra, lúc cười nói, lúc buồn bã in sâu vào trong tâm trí cậu.

Jimin à, quá khứ của cậu tớ không thể tham gia vào, nhưng trong tương lai, tớ chắc chắn sẽ đồng hành cùng cậu, tớ hứa đó.
____

"Nè Jungkook, bộ dạng của con như này là sao? Lại thức khuya chơi game nữa chứ gì?"

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn, mặc kệ mẹ mình có cằn nhằn bao nhiêu đi nữa.

Không phải cậu thức khuya chơi game đâu, cậu cũng muốn ngủ sớm ấy chứ, nhưng không hiểu tại sao cứ nhắm mắt lại là Jimin lại xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu lén nhìn sang Jimin. Uầy, xem ra trong nhà này ngoại trừ cậu ai cũng ngủ ngon hết ha.

"Gấu trúc~." Jihyun hồn nhiên chỉ vào mặt Jungkook.

"Không được Jihyun, không được chỉ vào mặt người khác." Jimin đánh nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh ra mặt dạy dỗ. Cậu nhìn sang Jungkook, đúng là có nguyên một con gấu trúc cỡ bự ở đây, không thể trách Jihyun được.

Nhìn hai anh em đang khúc khích nhịn cười, Jungkook đen mặt.
"Cậu cười cái gì hả Jimin? Cậu thì ngủ ngon rồi..."

Jimin tằng hắng: "Tớ có cười cậu đâu..."

Jungkook: " -.- "

Cậu quay mặt đi không muốn nói nữa. Thôi kệ, miễn Jimin vui là được.
_____

Sự tồn tại của Jimin bên cạnh Jungkook dường như là chuyện quá đỗi quen thuộc, Jimin cũng không nhận được ánh mắt dòm ngó từ lâu, nhưng hôm nay, hình như những ánh mắt ấy lại đột nhiên xuất hiện. Jimin bất lực hết nhìn bản thân rồi lại nhìn Jungkook, rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì thế?

Cho đến khi vào lớp, những ánh mắt đó vẫn không dừng lại. Cậu ngồi xuống ghế, khều nhẹ Yerim ngồi ở đằng trước.
"Yerim, hôm nay tớ lại có tin đồn gì à?"

Yerim dè dặt quay đầu, khó khăn nhìn vào mắt Jimin.
"Cậu...."

Rẹt.

Một âm thanh như tiếng xé giấy vang lên, Yerim im bặt, một lời cũng không hó hé.

Jimin giật mình quay ra đằng sau, Jungkook vẫn chưa về chỗ ngồi, cậu đứng ở cuối lớp, trong tay là một tờ giấy vừa được xé khỏi bảng thông báo. Tay cậu đưa lên muốn xé hết những tờ thông báo còn lại, nhưng khi vừa đụng vào đã bị ngăn lại.

"Jimin, cậu..."

Jimin gạt tay Jungkook xuống. Từng câu từng chữ nói về Jimin đều được in rõ ràng trên bảng thông báo. Từ việc ba mẹ cậu trốn nợ, đến cả việc mẹ cậu tự phóng hoả, cuối cùng là cậu ở nhờ nhà Jungkook đều được giấy trắng mực đen ghi lại một cách chi tiết.

Jimin tự giễu. Từ lúc nào đời tư của học sinh được phép dán lên bảng thông báo vậy?

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Là ai đã làm ra chuyện này? Hả?!!" Jungkook quát lên.

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Yerim lên tiếng.
"Tớ không biết. Khi đến lớp là tớ đã thấy ở đó sẵn rồi."

"Rồi cậu để ở đó luôn hả? Sao không xé nó xuống?"

Yerim lúng túng: "Cái này...tớ không phải người đến lớp đầu tiên."

Jungkook thấp giọng: "Ai? Là ai đến lớp đầu tiên."

"Là tớ." Min Jae đứng lên, "Nhưng cậu không trách tớ được. Bình thường có ai để ý bảng thông báo bao giờ. Tụi tớ cũng vừa mới đọc thì các cậu đến."

Jungkook im lặng, Min Jae nói đúng, bình thường rất ít ai để ý đến bảng thông báo.

Không chỉ có trong lớp mà, ngoài hành lang, không ít người đi qua đi lại đều dùng ánh mắt tò mò nhìn vào đây. Đông người để ý như thế này chắc ngoài bảng thông báo chung ngoài sân cũng đã dán rồi.

Rẹt

Lần này không phải Jungkook mà là Jimin. Cậu xé hết những tờ giấy còn lại, nhàu nát nó rồi vứt vào thùng rác. Cậu quay sang nhìn đám người đứng trước cửa, rồi lại nhìn các bạn trong lớp, nét mặt không lộ ra chút vui buồn nào.
"Chỉ là đời tư của bạn học bị bóc trần thôi mà, sao mọi người lại nhiệt tình quá vậy?"

Nghe chính miệng Jimin nói, một ít người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nói vậy là những điều viết trong giấy đều là sự thật sao?

Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, những lời xì xào tắt dần, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro