14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghe lời người ta bàn tán, họ thích gì mặc họ nói đi.
Càng như vậy mình lại thêm chắc chắn.
Cậu có nghe thấy mình không?
Phải tin lấy mình.
Đừng quan tâm điều gì nữa.
Hứa nhé. Hứa với mình.

Love maze_BTS||Young Forever

____

Vì tin đồn được lan truyền trong một khu vực hẹp nên chỉ cần một thời gian ngắn, hầu như ai cũng biết hết rồi.

Hoseok ngồi đối diện không ngừng thọc đũa vào cơm, cậu rất muốn hỏi Jimin rốt cuộc tin đồn có đúng là thật không, nhưng nhìn mặt Jungkook hiện lên hai từ "cấm hỏi" thì lại không có can đảm để nói điều gì.

"Ôi trời, Jimin của chúng ta đang ăn cơm đấy à?!"

Bỗng dưng không biết từ đâu Yang Ho Jun lại xuất hiện, hắn ta ngồi xuống đối diện Jimin, bên cạnh còn có thêm ba bạn nam khác, không ngừng gắp đồ ăn vào khay cơm của cậu.
"Jimin nhà ta ăn nhiều vào nhé!"

Jimin ngừng ăn, nhìn những miếng thịt được đắp lên đầy ụ, nghe giọng cười đều cáng của Ho Jun mà trong lòng ngứa ngáy.

"Vui không? Điều tra tôi rồi tự động phát tán chúng ra, là cậu làm đúng chứ?!"

Ho Jun và những tên đi cùng hắn cười càng to hơn, cười càng lúc càng hăng, tiếng cười vang ra cả nhà ăn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu ta ngưng cười, bỗng dưng sáp mặt lại gần cậu, lên giọng khiêu khích.
"Đúng rồi. Thông tin về mày thú vị hơn tao tưởng đó."

Jungkook tức giận túm lấy cổ áo Ho Jun đẩy ra xa, đứng dậy chỉ vào mặt cậu ta.
"Mày... Cút!"

Bình thường nếu có ai dám chỉ vào mặt Ho Jun, cậu ta sẽ tức điên lên không ngừng điên cuồng đánh người ta, nhưng lần này, cậu ta lại cười đến mất trí, giống như đang xem một bộ phim hài đang diễn ra ngay trước mắt.

"Coi kìa. Từ khi nào Jungkookie lại rộng lượng đến thế? Còn bảo vệ cho người hầu nữa kìa."

Jungkook gằn giọng: "Cái gì? Mày..."

"Jimin à, Jungkook trả cậu bao nhiêu tiền thế? Tôi trả cậu gấp ba nhé? Cậu làm người hầu của tôi đi. Được không?" Ho Jun thì thầm vào tai cậu, lời nói bẩn thỉu lọt vào tai khiến Jimin khó chịu quay mặt đi.

Cậu nhìn sang ba tên đi chung với Ho Jun, lòng thầm khinh bỉ. Chắc Ho Jun phải cho nhiều tiền lắm nên bọn họ mới im lặng xem hết một màn khua môi múa mép của cậu ta.

"Không chịu hả? Vậy thì gấp năm nhé?" Ho Jun cười cợt, "Cho dù mẹ cậu có hiến gan cho bố của cậu ta thì vẫn không bằng số tiền này đâu."

"Yang Ho Jun!" Jimin gằn giọng, tên điên khùng này muốn làm trò gì nữa đây?

Ho Jun đột nhiên mở to mắt, bộ dạng hốt hoảng hết nhìn Jimin rồi nhìn mấy tên đi bên cạnh cậu ta, không biết cậu ta lại muốn diễn trò gì tiếp theo.

"A! Tôi quên mất, mẹ cậu chết rồi mà. Phải khó khăn lắm mới đến mức tự phóng hoả, đưa con đến ở nhờ gia đình giàu có mà." Ho Jun lấy hai tay che mặt, "Ôi làm sao đây? Jimin của chúng ta đáng thương quá!"

Lời nói của Ho Jun khiến cả nhà ăn được dịp xì xầm. Jungkook không tài nào nghe nổi nữa, cậu muốn sốc cổ áo Ho Jun lên nhưng đã bị ba tên kia ngăn cản.

Mặc kệ Jungkook có cảnh cáo ra sao nhưng Ho Jun còn chẳng nhìn cậu lấy một lần. Bởi vì mục tiêu của cậu ta chỉ có mình Jimin. Jimin làm nhục Ho Jun ở hành lang, thì Ho Jun muốn làm nhục Jimin, biến cậu trở thành người hầu của cậu ta ngay trước toàn trường.

Jimin đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, ngay khi mọi người tưởng rằng cậu tức giận bỏ đi thì cậu đã quay lại vung một đấm vào mặt Ho Jun. Ho Jun không lường trước được việc Jimin đánh mình, ngã nhào ra đất, đau đớn kêu lên.

Hành động của Jimin làm cho mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Jungkook nhất thời không biết phải ứng như thế nào. Bình thường Jimin là một người ôn nhu, nhã nhặn, không ngờ có một ngày cậu lại dùng nắm đấm để nói chuyện, còn là ra tay đánh người ta trước.

Đánh xong Jimin vẫn không chạy, nhìn sơ qua là biết Ho Jun là đứa vô học thức như thế nào. Nếu không ai dạy cậu ta được, thì để cậu dạy dỗ cậu ta.

Ho Jun loạng choạng đứng lên, cậu ta ôm mặt chửi rủa, không chỉ có đau đớn, mà còn có cả thứ dung dịch lỏng đang chảy ra, Ho Jun quệt mũi kiểm tra, một dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống.

"ARGHHHH!!!!"

Ho Jun điên tiết gào lên, hắn cầm khay cơm ném về phía Jimin, dù có né kịp nhưng thức ăn vẫn bắn lên người cậu. Sau đó, một bóng đen chiếu xuống người cậu, tiếp đó là sức nặng đổ ập xuống cơ thể, cả hai người ngã nhào ra đất. Ho Jun chiếm thế thượng phong, liên tiếp nhắm vào mặt Jimin mà điên cuồng đấm, điên cuồng đánh.

"Thằng chó này! Sao mày dám đánh tao? Loại như mày xứng ư? Hả?! Thằng mồ côi chết tiệt!" Ho Jun gằn lên, vừa gằn vừa đánh.

Jimin nằm ở thế bị động, tránh được một đòn liền bị ăn đòn hai, cho đến khi mặt đầy vết thương, Ho Jun kiệt sức mới lật người được.

Jimin sức cũng không kém, Ho Jun đánh cậu bao nhiêu cậu liền trả bấy nhiêu.

"Tao cấm mày nhắc đến mẹ tao! Thằng vô học ăn hại!!!"

Bên Jungkook cũng không ngoại lệ, dù cậu có cố gắng như thế nào vẫn không thoát nổi sự kiểm soát của ba tên kia, có đấm có đánh bao nhiêu vẫn không thể, nhưng không đến mức quyết liệt như bên Jimin.

"Jimin! Đằng sau cậu kìa." Jungkook la lên.

Mặc dù được báo trước nhưng Jimin vẫn không tránh khỏi việc bị một tên khác lôi quăng ra sàn nhà, bả vai đập trúng chân bàn. Cậu ngã nằm sang một bên, mặt mũi không chảy máu thì cũng bị bầm, ê ẩm toàn thân. Nhìn thấy Ho Jun chuẩn bị đứng dậy, điên cuồng lao về phía này, Jimin cố gắng gượng dậy, hai người lại lao đầu vào đánh nhau, đám đông xung quanh được dịp kinh hô, không ai dám ngăn cản, vì đó là Yang Ho Jun, ai giúp Jimin, lần sau người đó sẽ bị đánh.

Jungkook như phát điên khi nhìn những giọt máu trây ra sàn, cậu dùng lực thoát khỏi hai đôi tay đang cản trở, muốn xông lên thì đã bị một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"Mấy người đang làm trò gì đấy hả?"
Thầy giáo đứng ở sau lưng Jungkook quát lên, bên cạnh còn có Hoseok và Ho Dong thở hồng hộc. Hoseok chính là chạy đi tìm giáo viên can ngăn, trùng hợp gặp Ho Dong ở phòng giáo vụ, đem chuyện kể hết cho mọi người nghe, nghe thấy em trai mình gây chuyện, Ho Dong cũng chạy tới cùng mọi người.

Hai người chẳng để lời thầy giáo vào tai, nắm đấm vẫn vung ra, đánh vẫn hoàn đánh. Cho đến khi tụi Jungkook chạy tới can mới có thể tách nhau ra.

Thấy tình hình đã bớt hỗn loạn, thầy giáo lên giọng răn đe: "Các em đang làm cái trò gì vậy? Đây là trường học, không phải cái chợ, muốn đánh nhau là đánh sao? Ai? Là ai gây chuyện trước?"

Jimin đau đớn tựa vào Jungkook, không còn hơi đâu mà trả lời.

Ho Jun thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của thầy, cậu ta vùng vằng thoát khỏi sự nâng đỡ của Ho Dong, cũng không mở miệng trả lời.

Không nhận được câu trả lời nào, thầy giáo bị chọc cho tức giận, lại một lần nữa lớn tiếng: "Không ai trả lời chứ gì? Được! Ngày mai kêu phụ huynh hai người lên đây gặp tôi!" Nói rồi liền bỏ đi.

Nhìn thấy thầy giáo đi rồi, Ho Jun tiến lên một bước liền bị Ho Dong kiềm lại. Cậu ta nhìn chằm chặp vào Jimin, như thể muốn gây sự thêm lần nữa.
"Mày coi chừng tao đấy!"

"Đủ rồi đấy, Ho Jun!" Ho Dong răn đe.

Ho Jun quay sang lườm cậu: "Không cần anh quản."

Ho Dong không muốn làm lớn chuyện, kéo tay em trai rời đi trước.

"Xin lỗi. Mình đến trễ rồi." Hoseok áy náy nhìn những vết thương trên mặt Jimin, nếu cậu đến sớm hơn thì cậu ấy đâu thành ra như này.

"Không sao. May còn có cậu." Jimin cười trấn an, vừa cười lên khoé môi liền bị đau, mặt mày lập tức nhăn lại.

"Tớ đứa cậu đi xuống phòng y tế." Jungkook nói. Nhìn mặt Jimin bị đánh thành ra như này cậu cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp.

"Đừng. Cậu đưa tớ đi thay đồ trước đã, giờ xuống phòng y tế Ho Jun chắc chắn đang ở dưới đó." Jimin khó khăn kéo miệng, nói một hơi dài động đến vết thương làm cậu đau đớn.

Jungkook không trả lời nhưng vẫn làm theo ý Jimin, cậu thay đồng phục thể dục học nốt tiết học buổi chiều.

Vẫn chưa tìm ra lí do nào bào chữa cho gương mặt đầy thương tích mà đã phải đứng trước cửa nhà. Jungkook cúi mặt đi trước, Jimin lũi thũi theo sau, cậu không muốn dì Jang thấy mặt cậu ngay lúc này. Nhưng là một người mẹ, dì Jang nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhìn thấy hành động khác thường của hai cậu con trai liền tới chắn đường ngay.

Jungkook một bên vừa cố gắng lảng tránh ánh mắt của mẹ, một bên lại cố che giấu Jimin đứng đằng sau, không cho cậu ló mặt ra.

"Cái gì đây? Mặt con bị làm sao thế hả, Jungkook?." Jang Eun Hee vén tóc con trai xem xét.

Jungkook giật nảy vội né sang một bên, tránh đi bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.
"Con không sao..."

"Jiminie...?"

Cảm nhận được có bàn tay nắm lấy ống quần khẽ giật giật, Jimin quay đầu ngó xuống. Vì không thấy Jimin đâu nên Jihyun chạy ra tìm, phát hiện ra anh trai đang đứng giấu mình ở phía sau.

"Em muốn bế..." Jihyun nũng nịu dang hai tay ra, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

Jimin lưỡng lự, cậu không muốn bế Jihyun chút nào cả. Giờ mà cúi xuống thì dì Jang sẽ thấy rõ mặt cậu mất.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng Jang Eun Hee lại trực tiếp đẩy Jungkook sang một bên. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn trực diện vào nhau.

"Trời ơi, con bị sao vậy, Jimin? Sao lại thành ra như này? Trời ơi..." Jang Eun Hee kinh hãi la lên, muốn đến xem rõ Jimin, vừa chạm vào vai mặt cậu liền nhăn nhó, tiếng xuýt xoa nhỏ phát ra từ cổ họng.

Jang Eun Hee vột vã rụt tay lại, cô muốn chạm vào mặt Jimin, nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn vết bầm tím, nhất thời không biết nên làm gì.

Jimin không biết trả lời Jang Eun Hee như thế nào, khom xuống bế Jihyun vẫn đang giữ nguyên tư thế đòi bế, cậu nhìn sang Jungkook cầu cứu. Jungkook hiểu ý bước đến trấn an.

"Chúng ta vào nhà đã được không mẹ? Lát nữa bọn con sẽ kể sau."

Nhìn vẻ nhếch nhác của hai người đúng là không nên đứng ở đây nữa, Jang Eun Hee ôm Jihyun từ tay Jimin, để cho cậu lên phòng tắm rửa.
____

"Ngày mai mẹ lên trường gặp giáo viên một chút được không mẹ?" Jungkook dè dặt lên tiếng.

Jimin hơi khựng lại, cậu còn chưa biết nên mở lời như thế nào thì Jungkook đã nói trước rồi.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao tự nhiên lại...?" Jang Eun Hee thắc mắc.

Jimin trả lời: "Là lỗi của con ạ. Hôm nay con đã xảy ra mâu thuẫn mới bạn trong trường."

"Đâu phải lỗi của cậu. Là thằng đó chế giễu cậu trước mà." Jungkook bất bình.

"Chế giễu? Ai dám chế giễu Jimin?" Jang Eun Hee thấp giọng.

"Là Yang Ho Jun, con trai của chủ tịch Yang ấy ạ. Cậu ta nói Jimin là m-."

"Jungkook!"

Jungkook hùng hùng hổ hổ nói, nhưng chưa hết câu đã bị Jimin chặn miệng. Jimin lắc đầu ý bảo đừng nói rồi nhìn sang Jihyun đang tròn mắt lắng nghe, những lời đau lòng đó sau có thể nói ra trước mặt một đứa trẻ được.

"Chế giễu là gì vậy ạ?" Jihyun chớp mắt.

Jimin lúng túng: "Là...ừm...là những lời nói không hay về người khacs. Jihyun không được nghe và học theo nó."

"Giống như những lời ba hay nói với mẹ đúng không ạ?" Jihyun nghiêng đầu suy nghĩ, "Anh Jimin cũng từng nói Jihyun không thể nghe nó mà."

Giọng nói líu lo như chim non ấy như một cơn bão đánh thẳng lòng ba người kia. Mọi hoạt động đều ngưng lại, tập trung nhìn vào Jihyun.

Không thấy ai trả lời lại, vẻ mặt mọi người lại trở nên kì lạ, Jihyun xụ mặt xuống, giọng xìu lại.
"Có phải...Jihyun nói sai gì rồi không?"

Jimin là người phản ứng lại đầu tiên, cậu mỉm cười xoa quả đầu tròn tròn của em trai, giọng cưng chiều, đưa ngón tay út ra.
"Thế nên Jihyun không được học theo có biết chưa? Hứa với anh nhé?"

Jihyun vui vẻ móc ngoéo đáp lại Jimin.

Hai mẹ con Jang Eun Hee và Jungkook đều bị khung cảnh hoà hợp trước mắt làm cho ngạc nhiên.

Giờ thì Jungkook có thể hiểu vì sao Jimin lại có thể 'giây trước trầm lắng giây sau liền vui vẻ cười đùa' rồi. Là vì Jihyun, em trai cậu ấy, vì muốn em mình lúc nào cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương nên cậu lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ như vậy.

Trong giây phút nhất thời nào đó, Jungkook chợt cảm thấy Jimin thật đáng thương, cũng thật giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro