21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về đến nhà đặt mình xuống giường
Thử suy nghĩ rằng:
"Liệu đó là lỗi của mình chăng?"
Đêm hỗn loạn quay cuồng
Bất giác nhìn đồng hồ
Sắp 12 giờ đêm rồi.

Điều gì đó sẽ đổi khác chứ? Sẽ không như thế đâu
Dẫu vậy chẳng phải ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao?
Khi kim giây và phút tương phùng
Thế gian như nín thở trong chốc lát
Zero O'clock

00:00 (Zero O'clock)_BTS|| Young Forever

...*...

Sun Ah bẽ mặt chạy vào nhà, tình cờ Jang Eun Hee và Jihyun cũng đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách. Sun Ah ngay lập tức nhận ra người phụ nữ quý phái kia là mẹ của Jungkook, hành động xông vào nhà người khác dừng lại, chân tự động lùi lại một bước trước ánh mắt kinh ngạc của Jang Eun Hee.

"Ơ..." Sun Ah chớp mắt.

Jang Eun Hee đặt Jihyun ngồi xuống bên cạnh, rồi điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn: "Con gái, con xông vào đây có vấn đề gì không?"

"A...con chào cô..." Sun Ah phản ứng, cúi đầu chào người phụ nữ xinh đẹp. "Con muốn sử dụng nhà vệ sinh một lát ạ."

Jang Eun Hee nhìn một lượt Sun Ah từ trên xuống dưới. Tóc tai rối bời, lớp trang điểm đậm làm cho cô trở nên già hơn so với tuổi, cái váy trắng xếp ly cũng đã rách đi một ít, đôi giày trắng yên vị ngoài cửa cũng bị vấy bẩn. Mặc dù ấn tượng ban đầu trong mắt Jang Eun Hee không tốt lắm nhưng cô cũng không thể để cho một cô gái trẻ trung này mặc một cái váy rách tham dự bữa tiệc của con trai cô được.

Jang Eun Hee đứng dậy, nói: "Con đứng đây chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay." Nói xong cô đi vào trong.

Nhìn bóng mẹ Jungkook đi khuất vào trong, Sun Ah không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô ấy muốn mình đợi ở đây làm gì.

Ở phòng khách chỉ còn hai người, Sun Ah cũng nhanh chóng để ý đến Jihyun. Cô biết Jimin có một đứa em trai bốn tuổi, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại giống Jimin đến lạ. Từ ngoại hình đến hành động, đâu đâu cũng có ẩn chứa hình ảnh Jimin bên trong.

Chính vì giống Jimin nên Jihyun ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt Sun Ah, cô nhìn chằm chằm vào thằng bé, cơn bực bội trong lòng đột nhiên dâng lên, thúc giục cô tiến lên ngăn cản cái tay đang không ngừng đem nho cho vào miệng. 

Ngay khi Sun Ah vừa nắm tay mình, Jihyun giật mình, phản xạ ngước nhìn cô, đôi mắt đen láy chớp một cái: "Chị cũng muốn ăn nho sao?"

Nếu là người khác thì sẽ ngay lập tức tan chảy trước độ đáng yêu của thằng bé, nhưng không, đôi mắt ngây thơ đó liền bị Sun Ah biến thành sự giả tạo, cô dùng lực càng lúc càng lớn nắm tay Jihyun: "Suốt ngày chỉ biết ăn. Mày và anh mày chỉ biết ăn bám người khác là giỏi."

Gương mặt giận dữ cùng câu nói chói tai làm cho nụ cười trên môi Jihyun dần dần vụt tắt. Jihyun không hiểu ý nghĩa trong cậu nói của Sun Ah là gì, nhưng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người xa lạ với gương mặt đáng sợ, lại có một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình, Jihyun không thể nào không sợ được, thằng bé chớp đôi mắt ngây ngô rưng rưng nước mắt nhìn Sun Ah:
"...hic...(๑◕︵◕๑)"

Càng nhìn vẻ ủy khuất của thằng nhóc đáng ghét, Sun Ah không những không mủi lòng mà càng thấy ngứa mắt, thậm chí lộ ra nét xấu tính lật đổ đĩa nho trên bàn xuống dưới sàn nhà, quá đáng hơn còn nhéo vào bên hông Jihyun một cái rõ đau.

"Đồ ăn hại."

Jihyun vì đau mà bắt đầu mếu máo, sau đó sợ hãi mà bật khóc. Thằng bé khóc càng lúc càng to, nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên má, âm thanh khuếch đại vang ra cả phòng khách.

"Này...này..."

Sun Ah trở nên luống cuống, ban đầu cô chỉ định đổ tội lên đầu Jihyun bằng cách làm rơi đĩa nho xuống đất và nhéo Jihyun để nó đánh lại mình thôi. Cô đâu ngờ rằng thằng bé lại ngoan đến mức ngồi im để cô nhéo và khóc to như thế này đâu. Sao mọi chuyện lại đi chệch hướng xa dữ vậy?

"Đừng có khóc nữa, mau im miệng đi." Sun Ah bối rối dùng tay bịt miệng Jihyun lại, nếu nó cứ khóc to như vậy thì bên ngoài sẽ nghe được mất.

"Jihyun à!!!" Bên ngoài truyền đến tiếng la của Jimin, sau đó là bộ dáng cậu hớt hải chạy vào.

Sun Ah vội vàng giật tay lại, đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin, đằng sau còn có cả Jungkook, NamJoon, YoonGi, Hoseok, Yerim và cả HoDong chạy theo sau.

"Cậu đang làm gì em tôi vậy hả?" Jimin cao giọng la lên.

Sun Ah căng thẳng trước ánh mắt lạnh tanh của Jimin, sau lưng Jihyun vẫn không ngừng khóc khiến cô càng thêm áp lực.

"Có chuyện gì vậy? Sao mà dưới đây ồn ào thế?" Đúng lúc này Jang Eun Hee từ bên trong đi ra, trên tay là một cái váy màu xanh dương cùng với chiếc khăn tắm, đôi mắt lạ lẫm nhìn một mớ hỗn độc ở ngay phòng khách nhà mình.

Như nắm được cái phao cứu sinh, Sun Ah rơm rớm nước mắt nhìn Jang Eun Hee, hai tay thành khẩn bấu chặt vào nhau.

"Con thấy cậu bé này làm rớt nho xuống đất nên tính lại giúp em ấy nhặt lên, không ngờ em ấy lại bật khóc nên Jimin hiểu lầm con rồi dì ạ."

"Cậu nghĩ Jihyun là loại người gì vậy hả? Thằng bé không bao giờ làm ra mấy chuyện hư hỏng như vậy." Jimin sốt ruột chạy tới bế Jihyun lên, cẩn thận lau nước mắt cho nó.

"Mình biết Jimin ghét mình nên sẽ rất khó để cậu nghĩ tốt cho mình được, nhưng sự thật là mình không làm gì thằng bé hết." Sun Ah cất giọng đáng thương, đôi mắt chứa đựng lớp nước mỏng càng làm cô trông đáng thương hơn.

Jimin nhìn Sun Ah đầy ngỡ ngàng.

Tính huống gì vậy chứ?

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sun Ah lại có bộ mặt trơ trẽn đến mức này.

Cậu ghét cô ta? Không thể nào có chuyện đó. Làm sao lại có thể ghét người mà ngay cả một cái nhìn mình cũng không buồn nhìn được chứ.

"Sun Ah, tôi không quan tâm cậu nghĩ về tôi như thế nào, cũng chẳng quan tâm cậu đối xử với tôi ra sao, nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đụng tới Jihyun một lần nữa, tôi chắc chắn không để yên cho cậu đâu, tôi hứa đấy!"

Jimin nói rồi bế Jihyun đi lên phòng, hoàn toàn không nhìn xem vẻ mặt khó coi của Sun Ah đang đỏ lên vì nghẹn lời. Nhưng nếu bây giờ cô im lặng, mọi người nhất định sẽ không tin cô, với cả Jungkook còn ở đây, cô không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được, Sun Ah đáng thương bước lên một bước, nâng cao giọng nói cho Jimin nghe: "Tớ thật sự không làm gì cả."

Sun Ah quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt ủy khuất cầu cứu cậu. Jungkook tránh khỏi ánh nhìn từ cô, cậu cũng hết cách, Jimin bình thường là người tốt bụng, dễ gần, điều này không ai là không biết, nhưng một khi chạm tới giới hạn của cậu ấy, hậu quả thực sự rất khó đoán.

Tình huống éo le kéo mọi người rơi vào im lặng, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn lên Sun Ah, ngay cả Jang Eun Hee ở ngoài đứng nhìn cũng không biết phải làm thế nào.

Ngay khi Sun Ah muốn lên tiếng giải thích thì ở phía đằng sau, ngay trên mặt bàn phát ra tiếng nói quen thuộc.
"Vợ ơi, anh cúp máy nhé."

Sun Ah ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ngay cái điện thoại được đặt kế bên cuốn lịch để bàn, trên màn hình là hình ảnh của một người đàn ông lạ ở trong một không gian tối, còn phía góc phải trên cùng là hình ảnh cả cơ thể cô chui lọt vào khung hình.

Sun Ah điếng người, ngoài nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại ra thì cô chẳng thể làm gì khác được trong khi chính cô cũng quên mất chuyện mình nên để ý đến xung quanh kĩ hơn.

Chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Sao cái điện thoại xúi quẩy lại nằm ở đó còn hiển thị cuộc gọi nữa chứ?

Nếu Jang Eun Hee không đi tới trả lời điện thoại, thì có lẽ Sun Ah sẽ mất bình tĩnh đi tới cầm lấy nó và ném thẳng cái điện thoại ra ngoài luôn rồi.

Bên ngoài đang bắt đầu nhốn nháo vì không thấy Jungkook đâu. Cậu cũng không thể ở lại đây lâu hơn, đành phải kéo hết mọi người ra ngoài, để lại Sun Ah và Jang Eun Hee ở lại phòng khách.

Nhìn gương mắt trắng bệch vì sợ hãi của Sun Ah, Jang Eun cũng không nỡ lớn tiếng, chưa kể hôm nay còn là sinh nhật của con trai mình, nếu cô làm to chuyện ở đây thì Jungkook lẫn Jimin đều sẽ khó xử, chỉ có thể nhắc khéo Sun Ah về sớm một chút.

Bữa tiệc kết thúc vào muộn hơn dự định, ngay khi tiễn hết các bạn học ra về, Jungkook liền chạy vội sang phòng Jimin, nhưng vấn đề là đứng trước cửa phòng cả nửa buổi rồi cũng không dám gõ.

Jungkook đi đi lại lại trước cửa, cuối cùng quyết định nhắn cho Jimin qua điện thoại.

「Jimin cậu còn thức không?」

「Còn.」

「Gặp nhau xíu đi」

Trên màn hình vừa hiện lên hai chữ "đã xem" được vài giây thì cửa phòng mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cậu quan sát Jungkook một lượt từ trên xuống, bộ quần áo sang trọng vẫn chưa thay ra, từ dưới lầu truyền lên vài câu nói của dì Jang, xem ra bữa tiệc cũng chỉ vừa mới tàn cách đây không lâu.

"Jihyun đã ngủ chưa?" Jungkook ngó qua khe cửa xác nhận.

"Ừm, đã ngủ được một lúc rồi." Jimin cũng quay lại nhìn Jihyun đang nằm gọn trong chăn một lần rồi đóng cửa lại. "Cậu có gì muốn nói hả?"

Jungkook gãi đầu, đứng uốn éo một lúc lâu rồi mới nói: "Thực ra hôm nay tớ vốn không muốn mời Sun Ah tới..."

"Nhưng cậu đã mời rồi."

Ừ, sự thật là cậu đã mời rồi.

"...tớ sai rồi."

"Hả?"

"Đáng lẽ tớ không nên mủi lòng mà mời cậu ấy tới. Nếu không phải Hoseok nhờ vả, tớ nhất quyết sẽ không mời cậu ta." Jungkook ủ dột.

"Giờ cậu đang bán cái cho Hoseok đấy à?"

"Không phải vậy..."

"Jungkook!"

Rồi. Jimin giận cậu thật rồi.

Jungkook gấp gáp muốn giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt không có ý muốn nghe của Jimin, cậu lại không biết nên nói gì cho đúng.
"Jimin, cậu đừng giận."

"Tớ không giận cậu, Jungkook. Sinh nhật của cậu cậu muốn mời ai tớ không quan tâm, chuyện hôm nay xảy ra cũng không liên quan đến cậu." Jimin hạ giọng, "Tại sao tớ phải giận cậu chứ?"

Jungkook mắt sáng rực: "Thật hả?"

Gật đầu chắc nịch: "Thật!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng tan đi không ít, niềm vui sướng hiện hết lên trên mặt. Jimin nhìn cậu cười bất lực, đừng nói là chỉ vì chuyện này mà muốn gặp mình giải thích đó chứ?

"Nếu cậu không giận thì tớ yên tâm rồi."

"Cậu mau về phòng ngủ đi. Tớ buồn ngủ rồi." Jimin dụi mắt, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cậu quá mệt mỏi rồi, cậu không còn sức đứng đây tán nhảm với Jungkook nữa.

"À ừ...vậy cậu ngủ đi nhé, tớ không làm phiền nữa." Jungkook rạng rỡ rời đi.

Jimin gật đầu trở về phòng, vừa quay đi liền nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức gọi với theo Jungkook:
"Chờ đã!"

"Có chuyện gì vậy?"

Jimin nhìn màn hình điện thoại hiển thị 00:13, tức là đã qua ngày mới rồi:
"Về quà sinh nhật, tớ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì cho cậu cả."

"Không phải tớ nói rồi à? Tớ muốn cậu." Jungkook lặp lại lần nữa, "Tặng cậu cho tớ một ngày."

________________

Mặc dù đẫ trễ nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé🎆
Bỏ qua những khó khăn, muộn phiền của năm cũ, đón chờ cũng điều may mắn, tươi đẹp trong năm mới này nha.
( ╹▽╹ )
Happy New Year 1/1/2022 🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro