22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu rõ sự ngần ngại ấy, vì dù những lời bạn nói đều chân thật từ đáy lòng, rồi tất cả sẽ mang đến cho bạn những vết sẹo.
Tôi sẽ chẳng nói những lời sáo rỗng như "Hãy mạnh mẽ lên", tôi sẽ kể cho bạn nghe, về câu chuyện của mình.

Magic shop_BTS || ATSM Team 02

...*...

"Lee Seo Min."

"Park Ji Ah."

"Cha Eun Soo."

"..."

Nhận được bài kiểm tra trên tay, hầu hết các học sinh đều chia ra làm ba phe, đầu tiên là vui mừng, hai là đau khổ nằm bẹp ra bàn và cuối cùng là bất cần thẩy bài kiểm tra vào một xó.

Ở trên bục giảng, Sun Ah cầm trong tay sấp bài kiểm tra, lần lượt đọc từng tên các bạn học lên nhận bài thi. Chứng kiến một loạt phản ứng khác nhau của những người ngồi phía dưới, Sun Ah đắc ý cười thầm trong lòng. Sun Ah là học sinh giỏi, mỗi bài kiểm tra tháng cô luôn đạt được điểm cao nhất lớp và chưa bao giờ out khỏi hạng 5 toàn trường. Thế nên nhìn những gương mặt thất vọng tràn trề nằm thượt ra bàn, cô có đôi chút tự hào về bản thân mình, đem bài kiểm tra của mình xếp xuống dưới cùng. Nhìn những con số nhỏ hơn điểm của mình, niềm vui sướng trong lòng Sun Ah càng dâng cao, nụ cười trên môi càng lúc càng lộ ra một cách rõ ràng.

Đột nhiên nụ cười trên môi Sun Ah tắt ngúm, nét mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra trong tay. Đôi mày thanh tú nheo lại đầy thô lỗ, cô phải chớp mắt vài lần để khẳng định bản thân mình không nhìn nhầm, một bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối, ngoại trừ màu đỏ của những dấu tích, bài kiểm tra không có thêm một dấu X hay lời sửa nào khác.

"Đó là bài kiểm tra của tôi, đúng không?"

Sun Ah giật mình ngẩng đầu, Jimin đang đứng trước mặt cô, ánh mắt cậu không còn thân thiện như trước, dù đã hơn một tuần trôi qua, cô vẫn không tài nào thích ứng được với ánh nhìn lạnh lùng của Jimin.

"Đó là bài kiểm tra của tôi, lớp trưởng." Jimin lặp lại lần nữa. Nhìn mép giấy đang dần nhăn nhúm lại, cậu một lần nữa khẳng định đó là bài thi của cậu.

Bàn tay đang cầm bài kiểm tra run lên khiến tờ giấy rung lên liên hồi, lực tay siết lấy làm tờ giấy có hơi nhăn lại. Sun Ah cắn môi, khó khăn chìa bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối đưa cho đối phương, nếu không kiểm soát được cảm xúc, có lẽ Sun Ah không nhịn được mà xé nát bài kiểm tra của cậu ngay tại chỗ.

Không biết trùng hợp như nào, bài kiểm tra của Jimin lại là bài được xếp dưới cùng, nghĩa là sau bài Jimin tức là bài của Sun Ah, điều này khiến cho cô càng thêm không vui, pha thêm một chút ghen ghét.

Là gương mặt mới đạt được điểm tuyệt đối của kì thi tháng, Jimin không chỉ đứng đầu lớp mà còn 'chễm chệ' ngồi ở vị trí đầu trên bảng vinh danh toàn trường, Sun Ah thấp cổ bé họng chỉ có thể dành được hạng 6. Chỉ mới được một tháng mà tiếng tăm của cậu ai ai cũng biết tới. Ban đầu là vì có ngoại hình bắt mắt, lần này là tới học lực khiến người người ao ước. Những người không quan tâm đến thị phi cũng muốn được nhìn thấy cậu một lần, ngay cả khi đi vệ sinh cậu cũng không thể yên ổn. Chưa tròn một ngày, Jimin đã được biết đến với từ khóa 'chàng trai khiến các nữ sinh bằng lòng xô đổ nhà vệ sinh chỉ để nhìn thấy được một lần.'

"Cậu làm bài kiểu gì thế?" Jimin hơi cau có.

Jimin nhìn bài kiểm tra vừa qua điểm trung bình của Jungkook mà không khỏi nản chí, nói giảm nói tránh thì không đến mức chót lớp, mà nói thẳng thì chính là hạng 5 từ dưới lên.

Jungkook bất mãn: "Là tớ hỏi cậu mới đúng, ai đời lại làm bài được điểm tuyệt đối. Bộ cậu bị điên hả?"

"Đúng đó, ai mà ngờ Jimin hiền lành của chúng ta lại là học bá cơ chứ. Tớ nói cậu nghe nhé, trường mình đúng là rất nhiều nhân tài, nhưng mà đạt được điểm tuyệt đối thì không phải lúc nào cũng có." Jung - người đồng số phận với Jungkook - Hoseok cũng không thể chấp nhận được con điểm lí tưởng của Jimin.

Jimin nói: "Học lực đâu phải là chuyện có thế đi rêu rao khắp nơi được."

Jimin đương nhiên hiểu rõ thực lực của bản thân mình đúng là cao hơn các bạn học khác, thậm chí khi còn ở trường cũ, cậu chính là tiêu chuẩn cao nhất đối với học sinh mà các giáo viên hướng tới, là ' cái gương chiếu yêu' khiến các học phải khiếp sợ khi nói đến, nhưng mà cậu đâu có ngờ rằng Jungkook và Hoseok lại tệ đến vậy.

Hoseok, tuy cậu là con của giáo viên môn Ngữ Văn, nhưng hai chị em trong gia đình thì có mỗi chị hai của Hoseok là chuyên tâm học hành, còn cậu lại là một cậu nhóc với niềm đam mê nhảy cháy bỏng, một trời một vực với chị mình, ngoại trừ việc nhảy ra, Hoseok hoàn toàn không có hứng thú với những thứ khác.

Còn Jungkook, khác với Hoseok, cậu không có niềm đam mê nào cả, cũng chẳng có hứng thú với việc học. Nếu chơi game được xem như một loại đam mê thì chắc có lẽ cậu cũng có một đam mê rồi đó.

"Nhưng mà hai người biết gì chưa?" Tạm thời gác qua chuyện điểm số, Hoseok chụm đầu Jimin và Jungkook lại. "Trường mình có thêm học sinh mới đến á. Ngay lớp tớ luôn."

Jungkook đăm chiêu: "Học sinh mới á? Ngoài Jimin ra còn có thêm ai khác à?"

"Jimin mà còn mới gì nữa. Cậu ta đến từ Daegu, tên là... Oái-"

Câu nói Hoseok bị cắt ngang, một tình huống lạ đột nhiên xảy ra. Bỗng nhiên có một vật thể lạ nhào đến lao thẳng vào người Jimin trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Bị ôm không một chút phòng bị, Jimin mất thăng bằng, lảo đảo lui về sau hai bước.

"Jiminie...cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

Giọng nói quen thuộc mà bao lâu nay cậu chưa được nghe vang lên, cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng đưa tay ôm lấy người kia vào lòng.

"Tae...Taehyungie?"
_____

Tại nhà ăn.

"À, vậy ra hai người có quen biết nhau từ trước rồi hả?" Sau khi nghe Jimin và Taehyung kể chuyện, cuối cùng Hoseok cũng đã hiểu đầu đuôi mọi sự là khi nào.

Trong khoảng thời gian Jimin sống tại Daegu, Taehyung là người bạn đầu tiên và thân nhất của Jimin, dù chỉ có vài năm ngắn ngủi nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau không có ai sánh được. Sau khi Jimin rời khỏi Daegu, cả hai vẫn tiếp tục giữ liên lạc thông qua điện thoại, một năm cũng chỉ gặp nhau chưa tới ba lần, nhưng tình cảm giữa hai người đều rất tốt.

"Nhưng mà Taehyung à, sao đột nhiên cậu lại tới Busan vậy?" Jimin thắc mắc.

"Công việc của ba tớ không được suôn sẻ cho lắm. Tháng trước công ty có lệnh giải thể, ba tớ thất nghiệp, cuộc sống gia đình ngay lập tức trở nên khó khăn. Để có thể tiếp tục duy trì kinh tế trong nhà, ba mẹ tớ có nhờ người quen chèo lái khắp nơi, may là có một người quen của mẹ tớ ở Busan giúp đỡ, giới thiệu ba tớ và nhận ông ấy vào làm ở công ty. Để cuộc sống sinh hoạt thuận tiện, cả nhà tớ cùng nhau lên đây sống luôn, ba tớ không cần phải đi đường xa, cả nhà cũng không phải lo lắng."

Jimin vỗ vai Taehyung an ủi, trong mỗi câu Taehyung nói, cậu có thể cảm nhận được sự xót xa khi nhớ đến lúc ba mẹ chật vật chạy đi kiếm việc làm, nỗi buồn khi nhớ đến ông bà vẫn còn sống tại Daegu. Từ khi Taehyung còn nhỏ, vì phải nuôi ba người con đang tuổi ăn tuổi lớn, ba mẹ Taehyung phải đi làm xa kiếm tiền, cả ba anh em đều được ông bà nuôi lớn, Taehyung là anh cả trong gia đình nên thời gian cậu ở bên ông bà lâu hơn, tình cảm dành cho ông bà cũng nhiều hơn. Lần này vì biến cố mà phải xa quê, ít nhiều trong lòng cậu ấy có một nỗi tủi hờn khó nói.

"Trước khi tới đây tớ có liên lạc cho cậu nhưng không được." Taehyung nói. "Ngay khi vừa tới đây tớ có tìm đến trường khu Bắc, hỏi ra thì mới biết nhà cậu xảy ra chuyện. Về việc đó, tớ thực sự rất tiếc."

Dù đã hơn một tháng trôi qua, nhưng dường như cậu vẫn chưa thể quên được sự kinh hoàng ngày hôm đấy, có lẽ từ đây về sau cho đến lúc chết đi, cậu vẫn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Chỉ chưa đầy một giờ, cậu đã mấy đi hai người thân nhất của mình, thiếu chút nữa thì ngay cả Jihyun cậu cũng không giữ được.

Jimin cúi đầu lặng lẽ ăn nốt phần cơm trong khay, đồ ăn ở căn tin ngày nào cũng ngon, hôm nay cũng thế, nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng muốn ăn tẹo nào.

Đâu chỉ riêng Jimin, cả Jungkook, Hoseok và Taehyung đều rơi vào trầm mặc. Từ sau khi Jimin và HoJun đánh nhau, không một ai trong trường nhắc đến sự việc thương tâm ấy nữa, nếu không phải là vì sợ Jimin buồn thì cũng là vì không muốn đụng đến Jungkook - hậu phương vững chắc của Jimin.

"Cậu đừng buồn. Bây giờ họ chắc chắn đã lên tới thiên đường rồi." Jungkook nhường một miếng xoài cho Jimin.

Bỗng dưng Taehyung lại lấy miếng xoài Jungkook vừa gắp cho Jimin qua khay của mình, rồi đưa lại cho Jimin hộp sữa chua.

Jungkook khó chịu: "Cậu đang làm trò gì vậy?"

Taehyung nói: "Jimin không thích ăn xoài."

Jungkook sượng mặt nhìn sang Jimin chờ câu trả lời, Jimin nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, tớ không thích ăn xoài."

Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Nhận ra được sự khác thường đó, Jimin cố gắng xoa dịu sự ngượng ngùng đang dần kéo dài, quay qua nói với Taehyung. "Nếu được thì cuối tuần này tớ đến thăm cô chú một chuyến, nhà cậu ở gần đây mà phải không?"

"Không." Taehyung lắc đầu. "Chỉ có tớ ở đây thôi, còn ba mẹ và em tớ sống ở khu Bắc."

Jimin ngơ ngác: "Hả?"

"Tớ ở với anh họ, nhà anh ấy gần đây nhưng sắp tới anh ấy phải trở lại Seoul rồi, tớ ở nhà anh ấy sẵn tiện trông nhà giùm anh ấy luôn."

"Ò." Jimin như hiểu ra, nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, gia đình Taehyung trước giờ đều ở Daegu, theo như những gì Jimin biết về Taehyung thì cậu ấy làm gì có họ hàng nào ở Busan. "Mà nhà cậu có người sống ở Busan sao?"

Taehyung: "Không. Anh họ tớ hiện tại sống ở Seoul. Tớ cũng không hiểu vì sao anh ấy lại mua nhà ở Busan nữa."

Jimin, Jungkook, Hoseok: ( =ω= )

______
Vì muốn giới thiệu anh họ mình với Jimin nên hôm nay Jimin không về chung với Jungkook, điều này làm ai đó có chút hụt hẫng.

Khi Jimin về đến nhà cũng đã chập tối, vì được gặp lại bạn cũ nên cậu vui vẻ tới mức cơm tối chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngay lập tức lên phòng tám chuyện với Taehyung, ai mà ngờ cuối cùng cũng có ngày cậu và Taehyung một lần nữa lại sống chung trong một thành phố với nhau chứ.

Đang hí hửng ôm điện thoại thì cửa phòng vang lên, Jungkook mang theo một ly sữa nóng vào phòng Jimin.

"Mẹ tớ bảo mang lên cho cậu."

"Cám ơn cậu nhé." Jimin phấn khích. "Khi nãy tớ đi gặp anh họ của Taehyungie, đố cậu anh ấy là ai?"

Jungkook hờ hững: "Tớ không biết, anh họ của cậu ấy thì liên quan gì đến mình."

"Là Kim SeokJin, diễn viên mới nổi dạo gần đây đó. Anh ấy ở ngoài đẹp trai hơn trong phim nhiều." Vì lần đầu gặp được người nổi tiếng nên Jimin hăng hái hơn hẳn.

Jungkook: (;¬_¬)

"Jimin à..."

Sự phấn khích của Jimin bị cắt ngang khi nghe thấy giọng của Jungkook. Bây giờ Jimin mới để ý, hình như tâm trạng của Jungkook không được tốt cho lắm.

"Cậu và Kim Taehyung thân thiết với nhau bao lâu rồi?" Jungkook cúi đầu nhìn ngón chân, giấu đi gương mặt có chút không vui.

Jimin bặm môi suy nghĩ một lúc lâu.
"Từ rất lâu rồi. Cậu ấy là người đầu tiên tớ thân thiết như vậy."

"Đầu tiên à?"

"Ừm, cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tớ." Nghĩ nghĩ gì đó, Jimin nói thêm. "Cậu là người thứ hai đó."

Jungkook: "Tớ và cậu đâu có thân."

Hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro