35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hi vọng những mộng tưởng từng ước nguyện, một đường nở hoa.
Bão hộ giấc mộng năm ấy, chống lại bão táp phong ba.

Một đường nở hoa_Ôn Dịch Tâm || Moah - Nhạc Trung Channel

...*...

"Hôm nay cậu và Haechan nói chuyện gì thế?" Jungkook trong lúc xếp chén đĩa ra bàn, bắt chuyện với cậu một cách tự nhiên.

"Không có gì cả, chỉ là nói chút chuyện phiếm thôi." Jimin chớp mắt, nhớ lại chuyện trưa nay cả hai cùng trao đổi mà lòng lại rộn ràng hẳn lên, "Dù sao tớ và Haechan cũng là bạn cùng bàn mà."

Nhìn Jimin trả lời bĩnh tĩnh như vậy, Jungkook cũng không nghĩ cậu nói dối, nhưng chỉ sau một ngày mà nói chuyện nhiều như thế thì có gì đó kì lạ. Dẫu biết mình không có quyền xen vào chuyện của Jimin, nhưng Jungkook vẫn không nhịn được mà hỏi.

Dứt câu nói cũng là lúc bầu không khí chìm vào im lặng. Jimin lần này phải công nhận Haechan nói đúng, một khi đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho đối phương thì ngay cả nói chuyện bình thường thôi cũng trở nên quá khó khăn.

"Phải rồi, trong tủ lạnh còn một ít cà tím, Jimin vào lấy giúp dì nhé." Dì Jang mang một đĩa thịt vừa mới nướng xong đi lại chỗ hai người.

Tủ lạnh có rất nhiều đồ, Jimin phải lục tung tủ lạnh mới có thể thấy được cà tím nằm ở đâu. Cầm cà tím trên tay như một chiến lợi phẩm mà không đằng sau đã có người đứng từ bao giờ, Jimin vui vẻ quay đi, kết quả tông thẳng vào người Jungkook.

Jimin hoảng hồn làm rớt cà tím xuống đất, hai tay che miệng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Jungkook bị Jimin làm cho giật mình, lùi ra sau một bước, chủ động ngồi xuống nhặt hết cà tím bỏ lại vào trong rổ, khi đứng dậy lại vô tình áp sát vào người Jimin.

Jimin đứng im như tượng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sau lưng cậu là tủ lạnh, trước mặt thì là Jungkook, cả hai đứng gần đến mức mũi chân chỉ còn cách nhau có 10 cm. Cậu lúng túng đưa hai tay lên phía trước phòng bị, thế quái nào tư thế mờ ám lại càng thêm mờ ám.

"S-sao cậu lại vào đây?" Jimin lí nhí, ánh mắt láo liên nhìn ra ngoài, lỡ có ai nhìn thấy mà hiểu lầm thì có mười cái miệng cậu cũng không giải thích nổi.

"Đợi cậu lâu quá nên mẹ bảo tớ cậu vào xem cậu như nào." Jungkook trầm giọng pha chút kìm nén ở cổ họng, thích thú nhìn gương mặt của người thấp hơn đang dần đổi màu.

"V-vậy à?" Thật lòng điều Jimin muốn làm bây giờ nhất là đẩy Jungkook ra, sau đó chạy ra ngoài đào một cái hố nhảy xuống cho xong. Đứng gần như vậy, cậu chắc chắn một điều là Jungkook gần như đã sắp đoán ra được hết tâm tư của cậu rồi.

Trong lúc Jimin còn đang đấu tranh tâm lý có nên tác động vật lý lên người Jungkook hay không thì Jungkook đã tự động đứng lui ra một bước dài, đủ để Jimin có thể hít thở thoải mái, trong lòng cũng bớt căng thẳng đi nhiều.

"Tớ thật sự rất muốn biết hôm nay cậu và Haechan đã nói gì với nhau." Jungkook cầm tay Jimin lên, đưa cái rổ đặt vào lòng bàn tay cậu. Da thịt ma sát, giữa thời tiết lạnh như này, tay Jungkook lại ấm đến lạ thường.

"Tớ sẽ rất vui nếu như cậu cũng chia sẻ bí mật với tớ giống như Haechan."

Jimin chấn động. Cậu và Haechan làm gì mà có bí mật gì chứ. Nếu là chuyện khác Jimin có thể nói được, nhưng lần này nội dung lại nói về Jungkook, làm sao Jimin có thể nói được. Nhưng nhìn cách Jungkook trách móc bằng giọng tủi thân đó, thậm chí còn diễn một màn sống động, trưng ra bộ mặt ủy khuất vô cùng tội nghiệp, Jimin tự cảm thấy mình cứ như là tội đồ vậy đó.

"Không có bí mật gì cả, tuần sau là diễn ra lễ hội cây thông, cậu ấy hỏi tớ có đi hay không?"

"Còn nói gì nữa không?"

Jimin lắc đầu, có còn cũng không nói cho cậu biết.

"Vậy cậu định đi chơi với cậu ta à?" Jungkook gấp gáp nói: "Đừng đi với Haechan, cậu ta chắc chắn đi với người yêu đó."

Jimin bĩu môi: "Vậy tớ đi với ai? Tớ cũng muốn đi chơi."

"Tớ đưa cậu đi chơi, có được không? Cậu muốn đi đâu, tớ đưa cậu đi."

"Được, tớ theo cậu." Jimin mơ màng trước cái nắm tay của Jungkook, không biết có phải do mình bị ảo tưởng hay không mà cậu còn cảm nhận từng ngón tay của đối phương còn đang mân mê tay mình.

Theo kịch bản phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc chiếu trên TV lúc tám giờ thì đáng lẽ dưới khung cảm lãng mạn ngập mùi gay cấn này, cả hai nhân vật chính sẽ nói cho nhau nghe những lời thật lòng bị chôn giấu suốt thời gian qua, nhưng không...

Dì Jang ở góc nào đó hét to:

"CÀ.TÍM.ĐÂU.HAI.ĐỨA.ƠI?!"

Jimin: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Jungkook: ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
__

Lễ hội cây thông Busan là lễ hội lớn được hầu hết người dân Hàn Quốc chờ đón. Lễ hội được tổ chức một năm một lần, kéo dài trong vòng một tháng.

Trong kí ức của Jimin, cậu đã từng được tham gia lễ hội này rồi, khi đó cây thông chỉ được trang trí khá đơn giản, phần lớn tập trung vào hang đá là nhiều. Không ngờ chỉ sau mấy năm mà độ hoành tráng lại tăng nhiều đến vậy, Jimin nhìn mà choáng ngợp.

Vì là ngày đầu tiên diễn ra lễ hội nên ngay lập tức nơi đây trở thành một biển người, vì đột nhiên trở thành một nơi có sức chứa lượng người đông như vậy nên khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Giờ đây bên trái là người, bên phải cũng là người, trước sau người đông không kém gì nhau, quyết định để Jihyun ở nhà quả nhiên là một việc làm sáng suốt, nhưng vấn đề ở đây là, cậu lạc mất Jungkook rồi.

Dòng người đông đúc chen nhau qua lại, Jimin muốn đứng yên cũng không được, liên tục bị đẩy về phía trước, muốn móc điện thoại từ túi quần ra gọi Jungkook cũng không được, chỉ có thể đứng nhón gót, cái đầu nhỏ xinh nhấp nhô lên xuống giữa những cái đầu cao thấp khác nhau.

Đột nhiên cậu nhớ Jihyun quá, giá mà có Jihyun ở đây, cậu sẽ cõng nó lên vai, rồi bắt nó rống to tên Jungkook, chỉ như vậy mới có thể tìm được người.

Còn bây giờ, Jihuyn không có, điện thoại cũng không lấy ra được, biết trước như vậy cậu đã không mặc quần jean làm gì, muốn tìm cái ghế đá để đứng lên cũng không được, hang đá còn không được nhìn thì ghế đá có là gì. Đúng lúc này, bên tai cậu vang lên hai âm thanh, một giọng nói nghe cực kì quen thuộc đang gọi tên cậu và một cái tên quen thuộc đang được gọi bằng một giọng lạ hoắc.

"PARK JIMINIEEE! CẬU Ở ĐÂU???"

"YA LEE HAECHAN? CÓ NGHE ANH GỌI KHÔNG???"

Ồ, thì ra không chỉ mình cậu bị lạc.

Biết được có có người đi lạc chung, Jimin bớt sợ hơn hẳn.

Cậu cố gắng dỏng tai lắng nghe giọng Jungkook pha lẫn tạp âm xung quanh, bất giác miệng cũng lẩm bẩm tên Jungkook, đôi mắt lóng ngóng nhìn khắp nơi. A, thấy rồi.

Jungkook đứng trên ghế đá, mặc kệ người qua đường có nhìn cậu kì lạ như thế nào đi chăng nữa, Jungkook đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa, không ngừng gọi tên Jimin, vừa lo sợ, vừa mệt mỏi.

Giữa đầu toàn đầu bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay không ngừng ngoe nguẩy trên không trung, nổi bật giữa đám đông. Jimin lọt thỏm trong đám người, một tay giơ cao, một tay còn lại tạo thành loa cũng gào to: "Jungkook ơi, thấy tớ không?"

"A, Jimin."

Thấy cậu, Jungkook vội tọt xuống, bắt đầu lao vào đám đông, nhưng vừa chạm đến ranh giới liền tụt về, bây giờ cậu mà lao vô thì không khéo chả tìm được nhau mà còn bị lạc thêm lần nữa. Cuối cùng chỉ có cách đứng nhìn Jimin bé con đang cố gắng thoát khỏi đám đông.

Jimin vừa thoát được đã vội cắm đầu nhắm về hướng Jungkook mà lao, không ngờ vào thời khắc chuẩn bị đáp gọn trong vòng tay Jungkook thì có một người cũng đang vội vã chạy về phía cậu từ phía bên trái. Hai người không ai kịp điều chỉnh tốc độ, cuối cùng tông phải nhau, ngã cắm mặt.

"Ối Jimin ơi." Jungkook vội vàng chạy tới dựng người Jimin lên, may mà trời lạnh cậu mặc đồ dày, không thì không biết có còn lành lặn như bây giờ không.

Cả Jimin và người nọ đều không biết ai đúng ai sai, chỉ có thể thay nhau gập đầu xin lỗi, sau đó đường ai nấy đi.

Cả cơ thể được bao bọc nhưng tay thì không, Khi Jimin tiếp đất còn bị văng ra một đoạn ngắn, bàn tay chà xát với mặt đất, khiến tay bị trầy nhẹ. Vết thương nhìn không có gì đáng kể, nhưng qua mắt Jungkook thì gần như Jimin sắp bỏ cả cái tay đến nơi rồi.

"Cậu có sao không? Sao lại hấp tấp như vậy? Lỡ gãy tay gãy chân rồi làm sao?" Jungkook cầm tay Jimin trong khi đang xem xét cậu từ trên xuống dưới, phủi bụi chỉnh tóc các thứ.

"Tớ không sao mà." Biết mình đã dọa người kia một phen, Jimin chỉ biết đứng im mặc kệ ai kia đang không ngừng vẽ vời trên người mình.

"YA LEE MINHYUNGGGG!!!!" Cũng vào lúc này, từ đám đông lại có một sinh vật tay chân nhanh nhạy chạy tọt ra. Khác với Jimin, Haechan cậu ta đáp gỏn lọn vào lòng anh người yêu, từ khoảng cách này, cậu nghe rõ mồn một tiếng oán trách từ miệng cậu ta: "Sao anh lại bỏ rơi em? Anh có biết là khi nãy em sợ lắm không hả? Anh nỡ lòng nào mà buông tay người ta ra vậy? Bộ anh ra ngoài quên mang lương tâm theo rồi à?"

"Là tại em hí hửng đòi đi mua kẹo bông còn gì, sao lại trách anh?" Lee Minhyung trách ngược lại, vẫn không quên nói lời ngọt ngào dỗ dành người trong lòng. "Lần sau không được buông tay anh ra, có biết chưa?"

Bạn nào đó rất biết làm nũng với người yêu, chu mỏ gật đầu, rồi lại tiếp tục rúc vào lòng người ta khóc lóc ỉ ôi.

Jimin: ◉‿◉

Jungkook: ( ̄ω ̄)

Chứng kiến một màn nồng thắm của đôi trẻ, Jimin lẫn Jungkook nhìn mà phát ngại, chỉ có thể quay đi chỗ khác, xem như những gì vừa diễn ra chỉ là một cảnh phim truyền hình ngoài đời thực.

Jimin nghĩ thầm, tình yêu là như vậy đó hả? Nhìn có vẻ không được bình thường lắm. Nhưng mà, không thể phủ nhận được nó thực sự rất ngọt.

Nhìn cảnh Minhyung đón Haechan lao tới, Jimin nảy lên một ít tham vọng, cậu cũng muốn được như vậy, cũng muốn được ôm vào lòng và dỗ dành như thế, nhưng tiếc là không thể.

"Có sợ không?" Giọng Jungkook trầm ấm vang lên, ngón tay cái đang mân mê nhẹ nhàng ngay vùng lân cận bên cạnh vết thương. "Jimin chảy máu rồi này."

Cậu giật mình, bây giờ mới ý thức được ánh mắt mình đã quá dán chặt vào cặp đôi kế bên, mà quên đi trước mặt mình vẫn còn Jungkook ngay đây.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ, có sợ không?" Jungkook vẫn rất ôn nhu. "Lúc nãy bị lạc ấy."

Jimin nhỏ giọng: "Sợ." Sao mà không sợ được, người chứ có phải sắt đá đâu.

Jungkook nắm cổ tay Jimin dắt đi, rời khỏi chỗ này: "Đi về thôi. Trẻ con đi lạc nguy hiểm lắm."

__

Rời khỏi lễ hội, cả hai song hành cùng nhau đi về nhà. Vì ai cũng muốn tham gia lễ hội nên đường về vắng tanh, chỉ có hai cái bóng trải dài trên mặt đường cùng với ánh đèn ấm áp rọi xuống.

Càng vào ngày đông, trời càng ngày càng trở lạnh, tuyết cũng rơi thường xuyên, Jimin nhớ không lầm thì lần trước tuyết đầu mùa cũng rơi vào lúc cậu và Jungkook đang cùng nhau đi bộ về nhà.

Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn đường mà khung cảnh vốn đã tĩnh lặng dần chuyển sang buồn tẻ.

Jimin thở ra một làm khói trắng, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu: "Giá như cơn tuyết này là tuyết đầu mùa thì hay biết mấy."

Như một thói quen, Jungkook phủi hết tuyết bám trên đầu Jimin xuống, đội mũ áo lên cho cậu: "Vì sao?"

"Như thế thì điều ước của tớ mới thực hiện được."

Jungkook đẩy cậu đi về phía trước, tuyết rơi thì nhiệt độ càng hạ xuống, không thể để em bé bị bệnh được.

"Cậu muốn ước điều gì hả? Nói đi, tớ giúp cậu thực hiện."

Jimin im lặng ba giây, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, thật tâm nói ra điều ước của mình: "Tớ ước Jungkook có thể đi du học dễ dàng mà không vướng bận điều gì cả."

Jungkook khựng lại, sững sờ nhìn bóng lưng của người phía trước một lúc một đi xa. Jimin đi một đoạn đường dài mới nhận ra người bên cạnh mình đã đứng lại từ lúc nào, cậu quay lại nhìn Jungkook, cậu ấy đứng dưới màn tuyết, đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào ngờ tới.

"Cậu...sao cậu lại biết chuyện này?"

"Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén cậu và chú Jeon nói chuyện đâu." Jimin chuyển ánh mắt xuống dưới đất. "Lúc đó chú Jeon có hơi lớn tiếng..."

"Còn gì nữa không?" Jungkook hỏi.

Jimin lắc đầu: "Hết rồi, ngoài lúc chú Jeon lớn tiếng, còn lại tớ không nghe thêm được gì hết."

Lúc này Jungkook mới bắt đầu di chuyện đến, càng đến gần, cậu mới thấy được đôi mắt Jungkook đang dần đỏ lên.

"Chỉ cần cậu nói, tớ sẽ không đi."

JImin sửng sốt, cậu không ngờ Jungkook lại có thể nói ra được, tim cậu bắt đầu tập loạn nhịp, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ vui vẻ.

Nhưng như vậy thì sao, Jungkook nói không đi thì cậu ấy có thể không đi sao. Cậu ấy là Jeon Jungkook, cậu ấy còn có ba mẹ, có anh trai, còn có cả một tương lai rộng mở, phía sau là một gia sản khổng lồ đang chờ cậu ấy về tiếp quản. Du học là điều kiện đầu giúp đỡ cậu ấy trong tương lai, là cơ hội không phải ai cũng có được. Cậu lấy tư cách gì giữ Jungkook lại, bắt cậu ấy phải bỏ qua cơ hội đó.

Niềm vui vừa chớm nở trong Jimin liền dập tắt, cậu nhớ lại lời nhờ vả của chú Jeon, nhắm mắt tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo.

Cậu mở mắt nhìn Jungkook, ánh mắt ánh lên niềm trông cậy đặt lên đối phương.

"Jungkookie giúp tớ thực hiện điều ước nhé!"

______

Vài câu chuyện vặt

Câu chuyện thứ nhất.

Ở một nơi lạnh giá nào ở Seoul.
Sau khi kết thúc cảnh quay, Kim SeokJin ôm cơ thể bắt đầu đông cứng chạy về phía staff, tự quấn bản thân vào chăn rồi ngồi xuống bên cạnh đạo diễn.

Cả đoàn phim im lặng dõi theo phần phim vừa mới quay, tưởng chừng đã có thể yên ổn ra về, không ngờ đạo diễn lại nói khúc cuối môi của nam chính run quá, mất hết lãng mạn, nên phải quay lại.

Người biểu tình đầu tiên ở chính là nam chính: "Đạo diễn, hôm nay anh không đi chơi Giáng sinh hả?"

Đạo diễn: "Chưa qua mười hai mà sinh siếc gì."

Kim SeokJin: "Trong thời tiết giá lạnh này anh không định về sớm ôm vợ ngủ hả?"

Đạo diễn: "Thôi đi, nhìn nhau mấy chục năm nhìn đến phát ớn, ôm iếc gì. Cậu có bạn gái chưa mà cứ đòi về sớm thế?"

Kim SeokJin ho khan. Đương nhiên anh chưa có người yêu, anh chỉ đơn giản muốn về với nệm ấm chăn êm thôi. Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh chưa bao giờ tự ý quyết định cảnh quay của mình tốt hay chưa, cũng chưa bao giờ kì kèo với đạo diễn việc quay lại hay không quay. Chỉ là trong thời tiết khắc nghiệt như bây giờ, anh thực sự đuối sức rồi.

Kim SeokJin: "Nhất định phải quay lại hả anh?"

Đạo diễn: "Nhất định."

Biết được thương lượng không có kết quả, SeokJin chỉ có thể xuôi theo ý đạo diễn.

Quay đi quay lại cuối cùng cũng được thả, trước khi tan làm, đạo diễn còn không quên nói: "Mọi người vất vả rồi. Hôm nay mọi người nghỉ sớm nhé!"

SeokJin bĩu môi mở điện thoại ra xem.

01:27 rồi, sớm cái con khỉ!

Câu chuyện thứ hai.

Nhìn dòng tin nhắn bị từ chối thẳng thừng trên màn hình điện thoại, Taehyung nằm bẹp ra bàn, vừa giận vừa tủi. Chẳng qua cậu nghe được dân tình đồn đại hôm nay bắt đầu lễ hội cây thông, là lễ hội lớn mà cậu chưa được tham gia bao giờ, thế là mang theo niềm hân hoan nhắn tin cho Jimin, cuối cùng nhận lại dòng tin nhắn như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu.

「Xin lỗi cậu, Taehyungie. Tớ có hẹn với Jungkook mất rồi.」

Chỉ là cậu không ngờ tin nhắn thứ hai gửi tới khiến cậu còn câm nín hơn.

「Hay tớ nói Jungkook có cậu đi chung nữa nhé?!」

Taehyung nhắn lại: 「Thôi, hai người cứ từ từ vun đắp tình cảm, tớ không làm kì đà đâu.」

Nhắn xong liền nằm bẹp ra. Tình cờ Hoseok đi ngang qua, vô tình đọc được tin nhắn mới gửi tới hiện lên trên màn hình.

「Xin lỗi cậu nhiều mà, bữa khác tớ bù cho cậu.」

Hoseok vỗ nhẹ lên vai Taehyung, tự nhiên ngồi lên bàn: "Sao thế? Jimin bùng kèo rồi à?"

Taehyung không có tâm trạng ngồi dậy, nói ư ử trong miệng: "Chưa kịp hẹn thì cậu ấy bỏ đi với trai rồi. Vốn dĩ muốn cùng cậu ấy tới lễ hội cây thông...vậy mà..."

"Tôi đưa cậu đi."

Hai mắt sáng rỡ: "Thật sao?"

"Thật. Ngày mai 6 giờ tôi đến đón cậu."

Quả thật đúng 6 giờ, Hoseok đã tới đứng dưới nhà Taehyung. Đến được nơi diễn ra lễ hội cũng gần 7 giờ. Nhìn dòng người đông đúc như vậy, Taehyung đương nhiên rất phấn khích, ham vui lôi Hoseok hòa nhập vào đám đông, chỉ là cậu không ngờ tới...

"Nè, Jung Hosoek, câu lăn đi đâu mất rồi?" Taehyung một tay nghe điện thoại, tay còn lại cầm 2 cây kẹo bông mới mua, trông cực kì tội nghiệp.

"Lạc rồi~. Cậu mau tới đón tôi đi." Hoseok bên kia giọng sợ đến phát khóc.

"Chờ đấy. Để anh đây qua đón cậu."

...chỉ là Taehyung không ngờ tới mình còn phải đi tìm người, trên tay còn cầm hai cây kẹo bông trông không khác nào tìm trẻ lạc.

Câu chuyện thứ ba.

Ở bờ sông Hàn.

Nhìn người ta tay trong tay dắt nhau đi dạo, Min YoonGi không nhịn được than vãn một tiếng: "Trời đã trở lạnh rồi, đến chim còn có đôi có cặp mà sao anh mày còn chả có lấy một ai."

Kim NamJoon ngồi bên cạnh: "Bánh cá còn nóng, anh ăn nhanh kẻo nguội."

Min YoonGi chán ghét: "Sao anh lại phải ngồi đây với mày cơ chứ?"

Đúng lúc này có một đàn vịt đi qua.

Min YoonGi: "Thèm vịt quay quá."

Kim NamJoon: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro